Chừng chưa đầy 3 phút sau, trong căn phòng phảng phất hương thơm nhè nhẹ của hoa quả chín.. hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau.
Một người thì mang đậm chất của một bông hoa hồng kiêu sa đầy kì vọng, xòn một người lại mang sự ngây ngốc trong sáng của bông hoa tuyết trắng..
- Tô Diệc Nhiêm đúng không ? Cảm ơn cô vì đã chăm sóc chồng tôi bấy lâu nay.. còn giờ tôi trở về rồi, mong cô biết đường mà vạch rõ giới hạn..
Hạ Ngọc Uyên nở nụ cười không chút vướng bận.
Tô Diệc Nhiêm né tránh ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích của cô ta. Chỉ khẽ đáp lời :
" Tôi vẫn luôn biết điều này.. dù gì anh ấy cũng đâu có yêu tôi. Vậy nên cô không cần phải lo lắng. "
Đôi mắt nâu trầm của Ngọc Uyên khẽ nhíu lại, uống nhẹ một ngụm trà :
- Ừ nhỉ, quên mất cô chỉ là lá chắn để qua mắt ông nội của A Nghiêu, đợi khi cô hết tác dụng rồi thì cũng sẽ bị vứt bỏ thôi..
Cô khẽ mỉm cười chua xót, hàng lông mi dài khẽ chớp lấy một cái để che đi nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn mỏng manh kia.
Bỗng nhiên cửa phòng chợt mở, giọng nói đầm ấm mang dịu sự hài hòa khẽ vang lên :
- Ngọc Uyên.. thì ra em ở trong này, chúng ta mau ra ngoài thôi, ông nội anh đến rồi.
Tô Diệc Nhiêm khẽ liếc nhẹ sang phía anh, chỉ thấy ánh mắt anh chợt thoáng qua trên người cô mấy giây rồi lại quay sang nhìn Hạ Ngọc Uyên một cách đầy yêu thương.
" Được ạ. " - Ngọc Uyên liếc xéo sang phía cô một cái nhìn đầy thách thức rồi ôm chặt lấy cơ thể Dương Lâm Nghiêu, cả hai cùng bước đi..
..Chỉ còn bơ vơ một mình Tô Diệc Nhiêm đang đứng chết trân trong căn phòng rộng lớn với tất cả sự vụn vỡ đang xé toạc lấy trái tim đau nhói của cô.
" Ngày sinh nhật hôm nay.. tồi tệ thật đấy ! Còn không bằng mình tự trải qua nó một cách cô đơn như thường.. có lẽ sẽ bớt đau hơn phần nào.. "
Cô thầm nghĩ mà nước mắt cứ tuôn rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều đẹp sắc nét của mình, gò má cô đỏ ửng lên.
Cô mau chóng gạt hết đi những giọt nước mắt, lòng đầy tủi thân mà chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa được làm bằng loại gỗ sang trong sực mùi tiền ấy.
..Liếc nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn ra người ra kẻ vào tấp nập, căn biệt thự vốn toàn hơi lạnh ít người giờ đây đã chẳng khác gì một hội chợ của những tên nhà giàu.
Bọn họ cứ một tiếng ' phu nhân ' hai tiếng cũng
' phu nhân ' - là cái danh hiệu mà cả đời cô cũng chẳng dám mong đến nữa.
Tô Diệc Nhiêm đôi mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên, cô láo liêng nhìn xung quanh, ngập tràn toàn những dải hoa hồng đỏ rực được trang trí khắp trần nhà rồi lối ra vào.
Cả căn biệt thự bỗng chốc ngập tràn ánh hào quang, đến cả ánh sáng yếu ớt của không khí mùa đông cũng bị áp đi mất. Xung quanh đầy rẫy bàn tiệc, những diễn viên nổi tiếng cùng các nhân vật khét tiếng ở khắp các thành phố cũng náo nức chạy về đây.
...Bên ngoài thì ồn ào náo nhiệt là vậy nhưng bên trong căn phòng của Dương lão gia thì lại khác.
Hai bầu không khí như hoàn toàn đối lập nhau, trong đây chỉ toàn là hơi lạnh tự phía từ người anh, cộng thêm sự tức tối của Dương lão gia hòa vào như nước với lửa.
Dương Lâm Nghiêu lạnh lùng mở lời, từng hơi thở của anh cũng trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường :
- Ông nội, cháu đính chính lại một lần nữa. Người mà cháu yêu chính là Hạ Ngọc Uyên, ngoài cô ấy ra thì không ai xứng đáng với chức phu nhân của Dương gia nữa.
Dương lão gia khuôn mặt hằm hằm như hầm thiêu, ánh mắt ngập tràn toàn lửa dữ như muốn đốt cháy cả một tòa biệt thự rộng lớn này.
- Thằng oắt con chết tiệt này, mi muốn để ta tức ngực mà chết sao ? Tô Diệc Nhiêm nó vừa xinh vừa tốt tính thì không chịu, sao lại dại thế hả con ?
" Ông nội, ông đừng quên rằng hồi đấy ông cũng từng bị gia đình cấm kết hôn với bà.. nhưng rồi thì sao ? Ông vẫn một mực bảo là yêu đương là quyền của con người đấy thôi. Giờ ông lại muốn ngăn cản bọn con ? "
Ông Dương tối sầm mặt lại vẻ sầu buồn sau lời nói đầy chiết lý của thằng cháu đích tôn.
Ông thở dài chịu thua trước độ gan lỳ của anh :
- Con cũng phải nghĩ cho Diệc Nhiêm chứ, nó gả đi làm dâu một lần rồi thì giờ đây còn mặt mũi nào nữa nếu sau ly hôn ? Con bé thật thà ngây thơ đến ngu ngốc, nó sẽ bị coi là trò đùa của thiên hạ mất. Con làm sao mà..
" Ông nội cứ yên tâm.." - Anh ngắt lời ông.
" ..Cháu vẫn sẽ để cô ta lại đây nhưng với danh nghĩa là người trong gia đình này, nếu một ngày phát hiện cô ta có một động tĩnh hay âm mưu gì khác thì cháu sẽ ' giết ' không tha. Đến lúc ấy ông xin hộ cũng vô ích. "
Dương lão gia thờ ơ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng giọng khàn khàn mà cất lời :
- Con đừng làm bất cứ điều gì tổn thương Nhiêm Nhiêm, ông từng mắc nợ một ân tình rất lớn của Tô lão gia bên ấy - người ấy thậm chí còn vì ông mà hi sinh nữa.
Dương Lâm Nghiêu rơi vào thế trầm tư, anh lạnh nhạt nói :
- Ông nói thì phải giữ đúng lời, ông không ngăn cản vào hôn nhân của cháu và Hạ Ngọc Uyên thì cháu ắt sẽ không làm hại đến cô ta dù chỉ một cọng tóc và ngược lại.
Ông lão yếu thế trả lời : " Tình cảm của hai cháu thì ông sẽ không nhúng tay vào.. vì tình cảnh ấy giống y hệt ông hồi còn chưa lấy vợ.. "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]