Chương trước
Chương sau
Quay trở lại công trường, Khoa Vũ vẫn không ngừng cảm thấy phân vân nên giải quyết việc nào trước tiên.

Nhưng nếu tự ý giải quyết chuyện riêng của Viễn Phong mà không được sự đồng ý của đương sự, nó sẽ là một chứng cứ cho tội vu khống không có căn nguyên.

Hay là cô nên điều tra trước vậy, nắm bắt được lý do trong im lặng thì cho dù Viễn Phong có mọc cánh bay tới đây, cũng không có cơ sở để buộc tội cô...

Thư kí: “Xin lỗi vì cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng tôi có thứ này muốn chuyển qua tới tay....”

Cô ngước đầu lên hỏi: “Có gì sao, hợp đồng mới của chúng ta kiểm duyệt nhiều lắm mà, hay là bên đối tác lại đưa ra mấy yêu cầu.....

“Cái này riêng tư, không phải hợp đồng.

...Riêng tư ?”

Mở phong bì ra, bên trong không phải là những bản hợp đồng, thay vào đó là hồ sơ thông tin cá nhân của hai vợ chồng lúc đó.

“Cái này....”

“Tôi xin lỗi vì đã tự ý điều tra, nhưng có vẻ như cô có rắc rối gì đó nên phải làm vậy”

“Cô đấy...

“Vâng.”

“Làm tốt lắm, cuối năm tăng thưởng thêm 3000 đô.”

Cô chưa kịp nói thì trợ lý lâu năm của cô đã tự thực hiện trước rồi.

Như vậy anh hỏi tại sao cô lại làm như thế, chỉ việc bảo trợ lý của mình giải thích mọi chuyện đều là động cơ riêng của trợ lý.

Cô điều tra từng tí một, phát hiện bệnh hiện tại của họ là chứng mất trí nhớ Alzheimer giai đoạn cuối, cộng với một cô em gái đã qua đợi vì bệnh thân và không tìm được một nguồn thận thay thế để duy trì cũng như tiền thuốc thang.

Còn có một cậu con trai, nhưng lại bị kết án tù chung thân vì tội chiếm đoạt tài sản ngân hàng bất hợp pháp, thế nên gia cảnh hiện tại chỉ còn hai vợ chồng già nương tựa vào nhau.



Trợ lý: “Thực tế thì họ còn có một người con trai khác, nhưng chứng minh thư hay giấy khai sinh, bất cứ manh mối nào cũng đều bị đứt đoạn cả, chỉ có cô con gái ruột ấy là có huyết thống, hai người con trai kia hoàn toàn không phải.”

Khoa Vũ: “Có ai biết chuyện này khác không ?”

Trợ lý tiếp lời: “Người duy nhất biết rõ chuyện này chính là một ông lão từng làm nghề sửa xe, có một xưởng riêng mà cặp vợ chồng ấy thường xuyên ghé qua để bảo trì.”

Trợ lý thấy cô không đáp lại liền hiểu rõ vai trò của mình mà tiến hành công việc của mình, nhanh chóng chỉnh đốn lại thời gian làm việc của công nhân và bàn giao về lượng thức ăn với bên cũng cấp ẩm thực.

Còn Khoa Vũ vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng giải quyết đống văn kiện còn

đang dở, tới lúc trời đã xế chiều và các công nhân lần lượt ra về thì cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi công trường.

Trợ lý: “Tôi đã chuẩn bị sẵn xe rồi, có thể trở về tập đoàn bất cứ lúc nào.”

Khoa Vũ: “Chuyện công trường và công việc tập đoàn mấy ngày tiếp theo, cô xử lý thay tôi được không ?”

Trợ lý: “Nhưng về phúc lợi hiện tại so với cường độ làm việc từ ngày mai......

Khoa Vũ: “Tôi nghỉ bao nhiêu ngày, tiền lương ngày nghỉ đấy đều thuộc về cô.”

Trợ lý đanh thép nói: “Tôi chỉ cần 50% số đẩy cùng với bộ goods đặc biệt của nam thần Alpha là được ạ, tiện thể cũng xin luôn chữ ký.

Khoa Vũ: “..

Quên mất người này cũng có theo dõi Esports, cũng là fan cứng của nam thần, con trai của trợ lý còn là người fan cuồng hơn ai hết thảy.

Gần nửa đêm.

Viễn Phong đưa cậu quay trở lại biệt thự, dặn dò thêm mấy cậu trước khi lái xe rời đi.

“Mấy ngày nay nhớ chú ý cường độ luyện tập, nghỉ ngơi đầy đủ, trận Chung kết anh sẽ không tới làm giám khảo đâu”



Đào Nguyên hoang mang: “Này anh cũng quá tự tiện rồi, đã làm thì làm cho trót đi chứ..."

Viễn Phong: “Vậy em muốn áp lực gấp đôi thì anh chiều cả đội, nếu để thua trước mặt anh trực tiếp thì anh có hình phạt.”

Đào Nguyên: “....Vẫn là anh cứ nên đi đi.”

Ngay lập tức cậu không còn tâm trạng nào mà đôi co với anh nữa, hôn lên trán một cái sau đó xoay người đi vào trong biệt thự.

Viễn Phong cũng không thể nói rằng anh cần phải đi làm rõ câu chuyện lúc sáng, có thể sẽ mất vài ngày để trở lại đây, nhưng làm thế cậu mới đỡ phải lo cho anh mà dốc hết sức vào việc luyện tập.

Anh một mình đi trên đường lớn, vừa phải cố nhớ lại đoạn đường xưa vừa tập trung lái xe, bỗng nhiên một chiếc xe màu trắng bất ngờ rẽ phải buộc anh phải phanh khẩn cấp.

Anh bước xuống xe nói thẳng: “Lái xe kiểu gì đấy, mấy người có mắt lại không biết xài đấy hả !”

Khoa Vũ phẫn nộ xuống xe: “Tôi mới là người phải nói câu đấy đó, tôi bật xi nhan lên rồi chẳng lẽ còn phải bấm còi....

Viễn Phong: “Chị....Chị chủ ?”

Khoa Vũ: “......Chào tối.”

Hai người đối diện nhau, lời lẽ muốn nói bây giờ đã dẹp tan sang một bên cả rôi.

Anh đang nghĩ, không lẽ nào lại tình cờ như thế này ?

“Chị muốn tự mình đi điều tra chuyện riêng của em ?”

"Khoa Vũ bị nói trúng tim đen, chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng chịu trận: “.....Không phủ nhận chuyện này.

....Vậy dẫn đường đi, em quên đường tới nhà từ rất lâu rồi.”

Tức giận bây giờ cũng không có tác dụng gì, anh cũng không muốn lãng phía thời gian vào mấy chuyện cỏn con này, chấm dứt được lúc nào thì an phận lúc đấy.

Khoa Vũ gật đầu: “Vậy đi thôi, chị sẽ chạy trước dẫn đường....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.