Hai người đi qua đoạn đường núi, sau đó lại đi qua một đường cao tốc, bên cạnh vô lăng có điện thoại luôn duy trì kết nối để nói ra sự tình đằng sau.
Khoa Vũ: “Bảo sao Tiểu Nguyên nhất quyết không hề hé nửa lời nào về chuyện của em, chị coi như bây giờ là xin lỗi vì lo chuyện không cần thiết.
Viễn Phong: “Em còn muốn quên họ đấy chứ, công dưỡng nhưng lại lợi dụng và bỏ rơi em như thế thì chẳng bằng em tự sống còn tốt hơn.”
Khoa Vũ: “Ít nhất chúng ta mới là những người biết chuyện này thôi, phải nhanh chóng xử lý trước khi có bên chó săn đánh hơi thấy mùi tin tức.”
Anh im lặng không đáp lại, cô tiện hỏi: “Em vẫn còn muốn gặp lại họ lần cuối chứ, không phải ý chị là họ không tồn tại nữa đâu ?”
Viễn Phong: “...”
Anh không biết nên đối mặt với họ thế nào, thực tế hơn chính là anh không có lựa chọn muốn gặp lại họ thêm lần nào.
Những ngày tháng anh tự kiếm sống ấy, nó sớm đã vùi dập đi những ký ức liên quan đến người thân, thậm chí hỏi anh có ai thân thích bên cạnh không thì anh thản nhiên lảng tránh đi, như thể không muốn đề cập tới.
Cho dù ông trời có trừng phạt, anh cũng không phản đối, nhưng anh không có quyền chối bỏ rằng họ đã từng nuôi lớn anh đến ngày ấy.
Thế nên, việc đi thăm họ lần cuối này, xem như là việc báo ơn nuôi dưỡng anh có thể làm trong mọi khả năng, đương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-t2-nam-than-jg-da-cuoi-toi/3715085/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.