Đào Nguyên: "Em có thể giải thích chuyện này một cách đàng hoàng không ?"
Viễn Phong: "...Vứt cậu ta trên ghế sofa sau đó vào phòng nói chuyện, anh không muốn người ngoài xen vào."
Đào Nguyên: "..."
Đừng nói là thực sự như lời Hữu Lộc nói đấy, trách mắng cậu vì lối chơi tùỳ hứng mà anh đã cảnh báo rằng đừng nên áp dụng vào sự kiện hay đánh giải ?
Hay là bị cảnh tượng mới nãy đã khiến anh choáng váng, lại nổi tính cơn ghen tuông vô lý, sau đó lại đề nghị chia tay như những bộ phim có tiểu tâm tới phá đám ?
Anh đâu phải là loại người chỉ vì chuyện nhỏ này mà để tâm đâu, giờ lại nói chuyện kiểu đó thì thực sự quá mù mịt rồi.
Cậu nhìn cái tên gây chuyện vẫn còn bình sự bám người, không nói hai lời liền quật ngã bằng kỹ thuật judo.
*Rầm !*
Một cú chấn động kinh thiên động địa đến từ sự va chạm êm ái, người bị hại lúc này vẫn còn ngâm gen bia trong người hoàn toàn không để ý đến chuyện gì mới xảy ra, lăn ra sàn ngủ tiếp luôn.
Đào Nguyên: "Ngủ đi, ngủ đến khi tổ tiên vẫy gọi bạn trở về nơi xa là được."
Nói xong liền ngoảnh lại một cách tự cao mà lên lầu, mặc kệ để đồng đội muốn làm gì thì làm.
Cậu bước vào phòng huấn luyện, anh ngồi trên ghế uống ngụm cacao còn sót lại, hai người đối mặt nhau liền cảm thấy rất khó xứ.
Đào Nguyên chỉ đành kiếm chuyện nào đó, cố mở lời:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-t2-nam-than-jg-da-cuoi-toi/3644565/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.