Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, đổ lên hai bóng người đang quấn lấy nhau. 
Tô Đình cũng không biết đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ là vài giây, có thể là mấy phút, nhưng đối với cô, nó như là cả đời. 
Cô bỗng nhiên không muốn trốn tránh nữa, không muốn phải che giấu cảm xúc của bản thân nữa, cô... muốn nhìn thấy người đó. 
Vì vậy nên, hàng mi của cô gái run rẩy vài lần rồi mở ra hoàn toàn. 
Thứ cảm nhận được đầu tiên là tia nắng ấm áp, sau đó, không chút báo trước nào mà đối diện với đôi mắt của thiếu niên. 
Tô Đình nghe thấy tiếng cười khẽ. 
Đương lúc cô xấu hổ đến mức muốn nhắm mắt lại thì đối phương lại nhẹ nhàng thì thầm: "Đừng nhắm mắt, tôi muốn nhìn thấy mình trong mắt em." 
Sau đó... thời gian vẫn cứ trôi... và nụ hôn vẫn tiếp tục. 
Cả hai đều không nói quá nhiều, nhưng giờ phút này, họ đều ngầm hiểu đối phương. 
Có lẽ, đó là yêu chăng? 
Không nói chữ 'yêu', nhưng từng hành động, từng cử chỉ đều là yêu. 
Niệm Ức nói đúng, Tô Đình cũng có thể nhìn thấy mình trong mắt đối phương. 
Trong đôi mắt ấy, chỉ có một mình cô... 
Bọn họ... đều đang chìm đắm trong ánh mắt của đối phương. 
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup!] 
\=\=\=\=\= 
"Em ăn thêm một muỗng này nữa." 
"Nhưng anh đã nói lời này mấy lần rồi." 
"Ngoan, ăn một muỗng nữa thôi." 
"Em 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-2-xuyen-sach-cuu-vot-nam-phu-phan-dien/3584349/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.