Nghỉ trưa, mấy người Vương Tuấn Khải cũng kéo nhau đến quán ăn của cô Tạ dùng bữa. Hôm nay Vương Nguyên muốn ăn thêm một ít đồ ăn vặt nên cũng gọi thêm lên để dùng cơm xong thì ăn.
"Vậy là trưa nào hai người cũng đến đây ăn?" Trần Dịch Hằng hỏi.
"Không có, nhưng cũng rất thường xuyên đến." Vương Nguyên nói.
Thức ăn lên, mấy người Vương Tuấn Khải cũng dùng bữa. Vương Nguyên không muốn ăn củ cải liền gắp bỏ sang cho Vương Tuấn Khải ăn. Anh cũng không nói gì, gặp lại cho cậu mấy miếng rau xào rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
"Quán ăn này thức ăn rất ngon đó, hai người đúng là biết chọn chỗ mà" Ngao Tử Dật vừa ăn vừa nói.
"Là Vương Nguyên dẫn tôi đến đó." Vương Tuấn Khải nói.
Ngao Tử Dật gật đầu rồi cũng tập trung ăn. Sau khi cả đám ăn no rồi thì Vương Nguyên cũng với lấy mấy bịt bánh trên bàn bóc ra ăn.
"Tối nay anh đi dùng bữa với ông ấy à?" Trần Dịch Hằng nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ừm, muốn đi à?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Có chút, chủ yếu là muốn xem thử ông ấy như thế nào thôi" Trần Dịch Hằng nhún vai nói, đối với người cha kia hình như không có chút ấn tượng nào.
"Ừm, tối dẫn theo em và Vương Nguyên đi." Vương Tuấn Khải nói.
Trong lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện với Trần Dịch Hằng không để ý đến Vương Nguyên thì cậu đã ăn hết bịt bách trên tay rồi. Vương Nguyên đưa tay muốn lấy thêm một bịt nữa nhưng tay còn chưa chạm vào được bịt bánh đã bị Vương Tuấn Khải đánh cho một cái mà rụt về.
"Anh đánh em làm gì?" Vương Nguyên nhìn anh rồi xoa xoa tay mình hỏi.
"Ai cho em ăn vặt nhiều? Lúc nãy anh đã nói chỉ được ăn một bịt là ai vâng vâng dạ dạ nói em biết rồi?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu nói.
"Nhưng mà em vẫn muốn ăn mà....Tuấn Khải chỉ ăn thêm một bịt nữa thôi." Vương Nguyên níu lấy tay áo anh đáng thương nói.
"Hôm nay không được ăn nữa. Không có trả giá nếu không liền đánh cho em một trận." Vương Tuấn Khải nhìn cậu cự tuyệt.
Sức khỏe Vương Nguyên gần đây không tốt, nên anh không cho cậu ăn nhiều những thứ đồ linh ta linh tinh này được. Nếu không đổ bệnh xuống thì ai chịu?
Mấy người Vương Tuấn Khải ngồi ở quán ăn thêm một lúc thì cũng về lại trường vì sắp vào giờ học buổi chiều rồi. Trước khi về Vương Nguyên còn luyến tiếc nhìn mấy bịt bánh trên bàn một cái rồi mới ngoan ngoãn theo Vương Tuấn Khải và mấy người kia về trường học.
Tiết học buổi chiều bắt đầu, Vương Nguyên bị gọi lên bảng trả bài nên cũng đi lên. Cậu trả bài vô cùng tốt, được giáo viên khen rồi cũng cho cậu về chỗ mà bắt đầu học bài mới.
Trong lúc học, Vương Nguyên lại xuất hiện tình trạng đau đầu nhưng cậu không dám cho Vương Tuấn Khải biết nếu không anh sẽ lo lắng.
Vương Nguyên khẽ đưa một tay lên chống cầm, tay còn lại thì ghi bài sẵn tiện che đi gương mặt vì đau nhăn lại của cậu.
Vương Tuấn Khải ở bên cạnh từ sớm đã chú ý đến điểm bất thường của cậu, anh đưa tay lên kéo nhẹ cánh tay đang chống cầm của Vương Nguyên ra nhỏ giọng nói.
"Nằm lên tay tôi tự mình xoa trán một chút đi, một lát nghỉ giữa giờ tôi cho cậu mượn vở chép lại bài."
Vương Nguyên thấy bản thân mình bị phát hiện rồi cũng chẳng giấu Vương Tuấn Khải nữa mà ngã đầu xuống tay Vương Tuấn Khải rồi tự mình xoa trán.
Vương Tuấn Khải thấy cậu ngoan ngoãn làm theo lời mình cũng yêu tâm, anh đổi viết sang tay trái tiếp tục chép bài vào. Đợi đến lúc Vương Nguyên ngồi dậy nhìn sang Vương Tuấn Khải thấy anh cầm bút bằng thì kinh ngạc hỏi.
"Cậu thuận tay trái hả?"
"Không có, chỉ là tập luyện từ nhỏ nên quen rồi. Bây giờ tay trái hay tay phải đều như nhau cả" Vương Tuấn Khải nói.
Từ nhỏ anh không những học võ, bắn súng, đủ đủ các thể loại còn phải luyện tập làm sao có thể dùng tay trái thành thục như phải, luyện được mấy năm liền quen rồi.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói liền bỉu môi, nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ tài năng của Vương Tuấn Khải.
Tiết học kết thúc Vương Nguyên liền lấy vở của Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn ngồi chép bài lại cho đầy đủ. Từ ngày cậu và Vương Tuấn Khải yêu đương liền bị anh quản giáo, việc cậu dùng thuốc anh quản, việc ăn uống gì đó ăn cũng quản, bây giờ đến cả việc học của cậu anh cũng quản luôn.
"Chiều nay cậu đi gặp bạn cậu mấy giờ mới về?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Nhanh thôi, 17 giờ liền về nhà." Vương Nguyên vừa chép bài vừa nói.
"Ừm, nhớ cẩn thận. 19 giờ tôi đến đón cậu đi dùng bữa tối." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ, biết rồi. Hơn nữa còn có Lưu Chí Hoành đi chung chắc chắn sẽ không sao."
"Ừm, vậy thì tốt."
Ngao Tử Dật nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện với Vương Nguyên thì cũng chòm người qua nhiều chuyện hỏi.
"Để cậu ấy đi với người khác thật à? Không để ý sao?"
"Có gì phải để ý, hơn nữa tôi tin tưởng vào cậu ấy." Vương Tuấn Khải liếc Ngao
Tử Dật nói sau đó liền đẩy cậu ta về lại chỗ ngồi.
Vương Nguyên nghe anh nói thì khẽ cười, cậu nhìn anh nhỏ giọng nói.
"Thật sự tin tưởng em đến vậy à?"
Vương Tuấn Khải gật đầu.
"Đương nhiên, hơn nữa hiện tại em muốn gặp ai là quyền của em hiểu chưa? Đợi khi nào chúng ta kết hôn rồi đến lúc đó lại quản thêm việc này." Vương Tuấn Khải nói nhỏ đủ cho Vương Nguyên nghe.
Vương Nguyên nghe anh nhắc đến kết hôn thì ngại ngùng đẩy ra anh rồi cúi xuống chép bài, trong lòng còn không quên mắng thầm Vương Tuấn Khải.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]