🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tan học, Vương Nguyên tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi chạy ra cổng trường cùng với Lưu Chí Hoành đến quán nước gần trường để gặp Phương Hiệp nói chuyện cho rõ ràng để sau này tránh cho hắn ta làm phiền đến cậu.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vào bên trong quán nước, cậu và Lưu Chí Hoàn chia nhau ra ngồi riêng chứ không ngồi chung vì một lát Vương Nguyên sẽ phải nói chuyện riêng với Phương Hiệp, vậy nên Lưu Chí Hoành ngồi đó thì không được hay cho lắm.

Vương Nguyên ngồi đợi được 10 phút thì Phương Hiệp cũng đến. Cậu lạnh lùng nhìn Phương Hiệp một cái rồi nói.

"Cậu có việc gì cần nói thì nói nhanh lên, một chút tôi còn có hẹn"

"Chuyện lần đó cậu nhìn thấy ở sân bóng không phải như cậu nghĩ đâu, tôi và Hoài Nhu Nhi không có quan hệ gì cả" Phương Hiệp nói.

"Thì như thế nào? Hiện tại tôi và cậu đã chấm dứt rồi cậu có hiểu không? Cậu có giải thích với tôi hay không thì kết quả vẫn như thế thôi. Chúng ta đã kết thúc rồi." Vương Nguyên nhìn Phương Hiệp lạnh nhạt nói.

Vương Nguyên dù biết chuyện là cậu hiểu lầm thì làm sao chứ, cậu và Phương Hiệp đã là quá khứ. Hiện tại và tương lai của cậu là Vương Tuấn Khải, hiện tại người cậu thích à không phải là yêu mới đúng, cũng là Vương Tuấn Khải.

"Tôi đã giải thích rõ ràng với cậu vậy mà cậu lại chẳng thể bỏ qua cho tôi để chúng ta có cơ hội bắt đầu lại sao?" Phương Hiệp nhìn cậu nhíu mày hỏi.

"Tôi và cậu đã là quá khứ rồi, hiện tại tôi không thích cậu chúng ta nên kết thúc ở đây là được rồi"

Vương Nguyên nói xong liền đeo cặp sách lên rồi cùng Lưu Chí Hoành rời đi.

Buổi tối cậu còn có hẹn với Vương Tuấn Khải nữa, cậu nên về sớm chuẩn bị.

Trên đường về, Lưu Chí Hoành lặng lẽ quan sát sắc mặt của Vương Nguyên một cái, cảm thấy cậu không có chút nào là buồn bã thì cũng an tâm. Lưu Chí Hoành sợ Vương Nguyên sẽ giống lúc vừa mới chia tay mà đi uống rượu trái cây, uống đến lúc say rồi đập phá một trận mới dừng lại.

"Này, cậu không sao thật đó chứ?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên dò xét.

"Cậu nhìn mình giống có sao lắm hả?" Vương Nguyên liếc Lưu Chí Hoành nói.



"Thì....thì không có, có điều thấy cậu như này tớ cũng cảm thấy có chút không đúng. Nói đi là thật sự buông bỏ được cậu ta hay là giả bộ lạnh lùng mà lạc mềm buộc chặt?" Lưu Chí Hoành thúc vai Vương Nguyên hỏi.

"Lạc mềm buộc chặt cái đầu cậu. Mình hết thích cậu ta rồi, bây giờ mình chỉ muốn yên ổn học tập thôi biết chưa?"

"Ồ, hiểu rồi."

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên về đến trước cửa nhà Vương Nguyên rồi thì cũng tạm biệt nhau. Vương Nguyên đi vào nhà liền chạy thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ. Cậu lúc đầu chỉ muốn thay đồ thun bình thường nhưng nghĩ lại trời tối sẽ lạnh nên lấy bộ đồ lông vũ màu xạnh nhạt lần trước Vương Tuấn Khải đưa mặc vào.

Gần 19 giờ, Vương Tuấn Khải như lời hẹn đã đến đón cậu. Vương Nguyên ở trong nhà vừa nhìn thấy xe của anh liền chạy nhanh như bay ra lao vào lòng ngực anh. Mà Vương Tuấn Khải bị một lực mạnh lao đến cũng chỉ khẽ lùi lại một bước chân, anh xoa đầu Vương Nguyên nói.

"Đi đứng hấp ta hấp tấp thế này lỡ ngã thì làm sao?"

"Sẽ không ngã mà." Vương Nguyên nói.

"Lên xe đi."

Vương Nguyên gật đầu rồi cũng buông anh ra mà chui vào trong xe. Vương Nguyên vừa chui vào đã thấy người lái xe hôm nay là Trần Dịch Hằng thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhớ đến Vương Tuấn Khải cũng biết lái xe nên cậu cũng bỏ qua.

Chiếc xe chạy đi được một lúc thì Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên hỏi.

"Thích mặc đồ của anh như vậy à?"

"Không có, chỉ là em sợ tối lạnh nên lấy đồ của anh mặc dù sao nó cũng giữ ấm mà. Hì hì." Vương Nguyên cười nói.

"Sợ lạnh như vậy, một chút về anh ghé cửa hàng mua thêm cho em vài bộ đồ như thế này nhé?"

"Dạ." Vương Nguyên gật đầu nói.



"Anh hai, em cũng muốn có" Trần Dịch Hằng vừa lái xe vừa nói.

"Đòi hỏi, em thiếu tiền sao?" Vương Tuấn Khải nói.

"Nhưng em muốn anh mua cho em mà. Anh đừng có thiên vị quá nha, em cũng là em trai của anh đó." Trần Dịch Hằng nói.

"Đều mua cho cả được chưa?" Vương Tuấn Khải bất lực nói.

Anh biết Trần Dịch Hằng cố ý trêu chọc anh nhưng thôi dù sao cũng là anh trai, mua cho đứa em út của mình mấy bộ đồ cũng không có gì to tát cả.

Huống hồ chi, Trần Dịch Hằng vì muốn ở gần anh mà đến cả thân phận Hoàng Tử kia cũng chẳng thèm.

Trần Dịch Hằng nghe Vương Tuấn Khải nói sẽ mua đồ cho mình thì khẽ cười một cái rồi cũng tập trung lái xe đi.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải một lúc lại ngã vào lòng anh, Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói gì, chỉ cưng chiều ôm lấy cậu.

"Anh ơi." Vương Nguyên nắm lấy bàn tay anh dùng giọng mũi gọi.

"Lại làm sao đây?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi cậu hỏi.

"Em chỉ muốn hỏi anh thích màu gì thôi."

"Anh thích màu xanh lam, sao vậy sao đột nhiên lại hỏi như thế?"

"Không có, chỉ muốn biết thêm thôi mà hì hì." Vương Nguyên nhìn anh cười nói.

Cậu sẽ không nói cho anh biết là cậu âm thầm tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật đâu. Còn có cả Trần Dịch Hằng nữa, vì hai người họ sinh ra cùng ngày nên cậu không thể bỏ mặc được, bèn quyết định âm thầm làm đến lúc đó cho họ một bất ngờ, ha ha ha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.