🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vương Nguyên vừa vào nhà đã thấy Vương Kiến Quy đứng ở cửa phòng khách đợi cậu. Cậu thay dép sau đó mang cặp sách đi vào trong.

"Vào thư phòng ta nói chuyện với con một chút." Vương Kiến Quy nhìn cậu nói.

Vương Nguyên không trả lời ông ta, cậu sách cặp lên phòng mình còn Vương Kiến Quy thì đi vào thư phòng đợi cậu. Vương Nguyên vào phòng mình bỏ cặp sách lên bàn học sau đó mở cặp lấy đồ đi học ra bỏ vào máy giặt trước rồi mới quay người ra khỏi phòng mình xuống lầu hai.

Vương Nguyên đi vào bên trong thư phòng của Vương Kiến Quy, cậu đi đến sofa ở góc trái thư phòng ngồi xuống rồi cũng lên tiếng hỏi.

"Ông tìm tôi có việc gì?"

"Con càng ngày càng không có phép tắt, đi học về liền đi đến giờ này mới về, có khi còn ở lại bên ngoài.

Vương Nguyên cho dù con có ghét ta thì cũng không được như thế." Vương Kiến Quy nhìn cậu thở dài nói, hiện tại ông đã không thể can dự vào cuộc sống của Vương Nguyên nữa rồi.

"Tôi đã không cần đến ông lo lắng rồi, tôi tự biết mình đang làm gì và cũng tự biết bảo vệ bản thân của mình.

Ông chỉ cần quản giáo đám con kia của ông, đừng để bọn họ động vào tôi." Vương Nguyên nói.

"Về sau đừng về trễ nữa, con về phòng đi."

Vương Nguyên nhìn Vương Kiến Quy một lúc rồi cũng đứng lên rời đi. Cậu đối với Vương Kiến Quy ghét thì có ghét nhưng ông ấy dù sao vẫn là cha cậu. Nghe mấy lời khi nãy của Vương Kiến Quy khiến Vương Nguyên có chút hài lòng, tuy rằng chỉ một chút nhưng cũng đủ khiến cậu không gây náo loạn với Vương Kiến Quy.

Từ khi Vương Kiến Quy dẫn đám con hoang và mấy người vợ lẽ về đây chung sống thì Vương Nguyên đã bắt đầu ghét ông ta rồi. Cậu dần trở nên phản nghịch, đi học thì đánh nhau, về nhà thì làm cả nhà náo loạn. Sau đó cậu đến Thành Phố S 4 năm, Vương Kiến Quy vì muốn cậu quay về lại động tay động chân với mấy việc làm ăn của cậu ở Thành Phố S. Nhưng chung quy ông ta vẫn là cha cậu, dù thế nào thì cậu cũng vẫn có chút tình cảm đối với ông ta.

Vương Nguyên quay trở về phòng, cậu tắm rửa xong liền một mạch leo lên giường đi ngủ.

Hôm sau, Vương Nguyên vừa thức giấc cơn đau đầu đã kéo đến khiến cậu đau đến nhăn mặt mà ngã lại xuống giường, hai tay cũng đưa lên nhè nhẹ xoa lên huyệt thái dương. Đợi đến khi đỡ rồi cậu mới chậm rãi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học rồi mới mang cặp đi xuống nhà.



Ở dưới nhà, Lưu Chí Hoành đã đợi sẵn ở bàn ăn. Vương Nguyên bước đến liếc nhìn cậu ta một cái rồi hỏi.

"Lại ăn ké, cơm của Lưu Gia không ngon hả?"

"Làm gì có, chỉ là muốn ăn với cậu cho vui thôi. Hì hì." Lưu Chí Hoành gãi đầu nói.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ăn cơm xong thì hai người cũng đi học. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên khoát cái áo dày cộm trên người thì khẽ nhíu mày hỏi.

"Cậu làm sao lại mặc áo khoát thế?"

"Mấy ngày nay trời đều mưa cậu không thấy sao? Hôm qua nhiệt độ còn giảm xuống làm tớ lạnh chết khiếp."

Vương Nguyên nói.

"Hôm nay đã là 17 tháng 9 rồi, 21 tháng 9 cậu có quay lại Thành Phố S không?" Lưu Chí Hoành hỏi.

"20 tháng 9 mình đi sẽ về trong ngày."

"Hả, sao lại đi sớm hơn ngày dự định?" Lưu Chí Hoành có chút khó hiểu hỏi.

"21 tháng 9 là sinh nhật bạn cùng bàn của mình, muốn tạo cho cậu ấy một chút bất ngờ."

"Bạn cùng bàn, là Vương Tuấn Khải á hả?"

"Ừ."

"Cậu và cậu ta có gì mờ ám vậy hả? Lại còn tạo mất ngờ ngày sinh nhật, khai đi hai người là kiểu quan hệ gì thế?" Lưu Chí Hoành nhướn mày nhìn Vương Nguyên nói.



"Tớ và cậu ấy thì có gì? Cậu ấy từng cứu tớ một lần nên tớ muốn tặng quà lại cho cậu ấy thôi."

"Ồ, vậy sao?" Lưu Chí Hoành đưa ánh mắt không tin được nhìn Vương Nguyên dò xét.

"Ừ, nếu không thì sao chứ?"

"Không sao, chiều đợi tớ ở cổng trường tớ về cùng cậu."

"Chiều mình có hẹn với Phương Hiệp nói chuyện, hay cậu đi chung với mình đi."

"Gì? Sao cậu lại hẹn nói chuyện với tên gặn bả đó chứ?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên khẽ kinh ngạc, cậu ta không nghĩ Vương Nguyên sẽ đồng ý hẹn gặp Phương Hiệp để nói chuyện.

"Thấy hắn ta cứ bám theo mình phiền chết đi được nên mới hẹn ra cùng hắn ta giải quyết một lần. Nếu như sau hôm nay hắn ta còn dám làm phiền mình nữa mình liền đánh hắn thành đầu heo." Vương Nguyên nói.

"Cậu đó suốt ngày cứ đánh đấm, cẩn thận sau này không có con ma nào dám lấy cậu." Lưu Chí Hoành khẽ cười trêu đùa.

Vương Nguyên nghe vậy thì khẽ cười, ai nói là cậu không có hả hả hả? Nếu như đúng như lời Lưu Chí Hoành nói thì Vương Tuấn Khải tính là cái gì đây?

"Bạn cậu lớn lên đẹp như vậy thì sợ gì không có ai để ý hả?" Vương Nguyên nói.

"Phải phải, người xếp hàng đợi Nguyên Nguyên nhà chúng ta liếc mắt để ý đến xếp dài cả Thành Phố A rồi."

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên cười trêu chọc.

"Tên ba hoa này, ha ha ha."

Hai người ngồi trên xe nói luyên thuyên một lúc thì cũng đến trường. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng chia nhau ra ai về lớp người đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.