Tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu rồi nhưng trời vẫn không ngừng mưa. Vương Tuấn Khải vốn không muốn đánh thức Vương Nguyên nhưng vì loa phát thanh trường đã thông báo cho lớp 10A1 đi làm kiểm tra sức khỏe rồi.
Vương Nguyên mơ màng ngẫn đầu lên nhìn anh nói bằng giọng mũi.
"Vào lớp rồi sao?"
"Ừm, nhưng phải đi kiểm tra sức khỏẻ. Em xem cả lớp đều đi rồi chỉ còn hai người chúng ta."
Vương Nguyên nhìn xung quanh thấy lớp học đều đi hết rồi thì cũng mệt mỏi ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, đầu cũng đặt lên vai anh.
"Em mệt, chỉ muốn ngủ thôi."
"Đừng nhõng nhẽo, ngoan nào đi kiểm tra xong thì về lớp ngủ." Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc cậu dỗ dành.
Vương Nguyên được anh dỗ dành một lúc thì cũng ngoan ngoãn đi theo anh đến tòa nhà giáo dục thể chất ở sân sau trường làm kiểm tra sức khỏe.
Từ tòa học của khối 10 muốn qua tòa nhà thể chất phải đi qua tòa học của khối 12, sau đó đi vòng qua sân vận động mới đến, mà trời thì lại đang mưa rất lớn nên Vương Tuấn Khải cũng nhắc nhở Vương Nguyên đi cẩn thận đừng để trượt ngã còn mình thì che ô cẩn thận cho cậu.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến tòa nhà thể chất thì cũng gấp ô lại để ở bên ngoài rồi đi vào trong xếp hàng.
"Hai người đi lâu như vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Tôi phải đi vệ sinh nên cậu ấy đợi tôi." Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ giải thích lý do hai người đi lâu.
"Ô, cứ theo như Trình Hâm mà lần lượt kiểm tra, kiểm tra xong thì có thể về nhà." Mã Gia Kỳ nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy bả vai của Vương Tuấn Khải đã ước một mảng lớn thì của đưa tay lên lau cho anh.
"Chỉ biết nói tôi cẩn thận, cậu tự nhìn xem áo ước cả rồi nếu bị nhiễm bệnh thì làm sao hả?" Vương Nguyên vừa lau nước cho anh vừa lầm bầm.
"Đừng lau, không sao đâu." Vương Tuấn Khải giữ tay Vương Nguyên lại nói.
Vương Nguyên nghe anh nói thì lườm cho anh một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn quay lên xếp hàng không thèm lau nước cho anh nữa, cậu giận anh rồi hừ.
Lớp 10A1 kiểm tra được gần nữa lớp thì lớp 10A2 đến. Phương Hiệp nhìn thấy Vương Nguyên xếp hàng phía trước thì cũng đi đến.
"Vương Nguyên, kiểm tra xong chúng ta nói chuyện một chút đi." Phương Hiệp liếc sang Vương Nguyên nói.
"Tôi đã nói giữa tôi và cậu không có chuyện gì để nói nữa rồi sao cậu cứ làm phiền tôi vậy?" Vương Nguyên khó chịu nói.
"ít nhất tôi cũng chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu tôi, nói chuyện xong tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Phương Hiệp nói.
Vương Nguyên khẽ liếc nhìn Phương Hiệp, hắn ta nói cũng đúng, thôi thì cùng hắn giải quyết một lần cho xong rồi thì ai làm việc người đó.
"Hôm nay trời mưa tôi không muốn gặp cậu, chiều ngày mai cậu có thể đến gặp tôi." Vương Nguyên nói.
"Được." Phương Hiệp khẽ nhếch môi cười.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đồng ý gặp Phương Hiệp nói chuyện anh cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều, đơn giản là vì anh và cậu yêu nhau nhưng anh vần tôn trọng quyền tự do của cậu, cậu muốn gặp ai, nói chuyện với ai là chuyện riêng của cậu, cậu nói cho anh nghe thì tốt không nói cũng chẳng sao chỉ cần không ở sao lưng anh phản bội anh là được.
Đến lượt Vương Nguyên đi kiểm tra, cậu kiểm tra xong hết một lượt rồi nhưng lại không dám tiến đến chỗ lấy máu mà cứ liên tục nhường chỗ cho người khác. Đến khi Vương Tuấn Khải khám xong đến lấy máu thì mới kéo Vương Nguyên ngồi xuống để bác sĩ lấy máu cho cậu.
"Không mà.... đợi lượt sau đi." Vương Nguyên níu áo Vương Tuấn Khải sợ hãi nói.
"Đợi cái gì mà đợi, ngồi yên đó đi." Vương Tuấn Khải nói rồi thì ôm lấy đầu cậu úp mặt cậu và người mình. Bác sĩ thấy vậy cũng nhân cơ hội lấy máu cho Vương Nguyên.
Sau khi lấy máu xong Vương Tuấn Khải cũng thả cậu ra nói.
"Xong rồi, về lớp thôi."
Vương Nguyên gật đầu, lúc nãy kim đâm vào tay cậu cậu có cảm nhận được đau, nhưng vì Vương Tuấn Khải ôm cậu rồi nên cậu mới để yên không dám động.
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên đứng lên rồi cũng đưa cậu ra ngoài.
"Anh ơi, hôm nay về sớm em muốn đến nhà anh, em muốn ăn nho và táo." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Được, lên lớp lấy sách đã. Đợi Di Tuệ đến đón chúng ta về nhà rồi sẽ hái nho và táo cho em ăn." Vương Tuấn Khải nói.
Trần Dịch Hằng và Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía sau Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe hai người nói chuyện nên cũng ho lên mấy tiếng.
Vương Nguyên nghe tiếng ho cũng giật mình quay lại xem là ai, nhìn thấy là Dịch Dương Thiên Tỉ và Trần Dịch Hằng thì cũng thở phào.
"Hai người tém tém lại bớt đi, muốn anh em gì đó thì về nhà hẳn gọi, đây là trường học không muốn người khác biết mà cứ lộ liễu thế này?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Thì ra hai người là kiểu quan hệ đó, tôi nói mà sao cậu lại cư xử bất thường như vậy?" Trần Dịch Hằng nhìn
Vương Tuấn Khải nói.
"Lắm chuyện, lên lớp đi đợi Di Tuệ đến sẽ đưa luôn cậu cùng về." Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Trần Dịch Hằng một cái rồi cũng đỡ Vương Nguyên lên lớp. Thất sách rồi, e là sau này phải cẩn thận hơi thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]