Mã Gia Kỳ đem sổ khám bệnh về lớp phát cho mọi người xong trời liền đổ mưa ào ạt xuống. Loa phát thanh của nhà trường cũng thông báo là vì trời mưa lớn nên buổi khám sức khỏe sẽ dời lại buổi chiều, hai tiết tự học tiếp theo học sinh vẫn học như bình thường.
Vương Nguyên nhìn trời mưa đổ như trút nước bên ngoài thì khẽ rùng mình. Cậu lấy áo khoát trong hộc bàn ra khoát vào sau đó liền quay sang Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói đủ để anh nghe.
"Em muốn ngủ, một chút có giáo viên vào thì anh gọi em dậy được không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu gật đầu, lúc trước Vương Nguyên có nói qua với anh chỉ cần trời lạnh xuống thì cậu sẽ buồn ngủ, thôi vậy dù sao cũng chỉ là tiết tự học để cậu ngủ một lúc cũng được.
Vương Nguyên vùi đầu vào khuỷu tay mà ngủ, Vương Tuấn Khải nhìn nhiệt độ trong phòng học một cái rồi cũng yên tâm để cậu ngủ. Vì trời mưa xuống nên nhà trường đã mở máy sưởi rồi, Vương Tuấn Khải cũng không sợ
Vương Nguyên bị lạnh.
Đến giờ nghỉ trưa, trời mưa vẫn không ngừng nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không thể ra ngoài dùng cơm được nên chỉ đành chen chút vào nhà ăn của trường ăn trưa với mấy người Mã Gia Kỳ, đến cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Trần Dịch Hằng cũng đi chung.
Vương Nguyên nhìn khay cơm trước mặt thì có chút khó nuốt trôi nên cứ ngồi lấy đũa đâm đâm vào cơm mà không ăn. Vương Tuấn Khải bên cạnh nhìn cậu cứ ngồi đó không ăn liền không vui nhắc nhở.
"Vương Nguyên, dùng cơm."
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải có chút khó chịu thì cũng ngoan ngoãn dùng cơm mặc dù cậu có chút không muốn ăn.
"Vương Nguyên cậu sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?" Đinh Trình Hâm nhìn thấy Vương Nguyên ăn cơm mà nhãn nhó mặt mày thì hói.
"Không phải, có chút chán ăn mà thôi." Vương Nguyên nói.
"Ăn cơm đi, không ăn được nhiều thì cũng phải ăn một ít." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.
"Biết rồi sẽ cố ăn một chút." Vương Nguyên nhìn anh nói.
Cậu chán ăn là do bệnh tình của cậu Vương Tuấn Khải biết, nhưng cũng không thể để cậu vì chán ăn mà buổi trưa nhịn đói được, Vương Tuấn Khải không cho phép.
Vương Nguyên biết anh vì muốn tốt cho cậu nên cũng không có tức giận hay buồn bực gì với anh cả, vốn dĩ bệnh tình của cậu sẽ khiến cậu nhiều lúc cảm thấy chán ăn mà không muốn ăn. Lúc trước không ai quản cậu, bây giờ có anh quản cậu, cậu vui còn không hết làm gì mà giận dỗi anh nỗi.
Quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có chút mập mờ chuyện này Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã biết nên cũng chẳng lấy làm lạ. Có điều Trần Dịch Hằng thì lại không biết nên hiếu kì mà hỏi.
"Hai người tình cảm tốt vậy sao?"
"Nhiều chuyện, lo ăn thức ăn của cậu đi." Vương Tuấn Khải liếc Trần Dịch Hằng nói.
Trần Dịch Hằng bị anh liếc cho một cái thì cũng ngoan ngoãn không hỏi nữa.
Mấy người Vương Tuấn Khải dùng bữa xong rồi thì cũng lên lớp, trong lớp có máy sưởi sẽ ấm hơn căn tin trường, nên vừa ăn xong cả đám liền chạy lên lớp.
Vừa lên lớp Vương Tuấn Khải đã đưa cho Vương Nguyên một hộp sữa bảo cậu uống vào vì lúc nãy Vương Nguyên chỉ ăn một ít cơm nên anh không thế làm ngơ được.
Vương Nguyên nhận lấy sữa từ Vương Tuấn Khải cũng ngoan ngoãn uống hết rồi nghỉ ngơi. Tiết học buổi chiều gần 2 giờ mới bắt đầu, bây giờ có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngủ rồi thì cầm theo điện thoại ra ngoài hành lang, anh có cuộc gọi.
"Chuyện gì?"
(Tối mai đến QX dùng bữa với ta đi, ngày kia ta về lại Thành Phố S rổi.]
"Tối mai tôi có hẹn với bạn rồi."
(Bạn? Là Vương Nguyên sao?)
"Phải."
(Cùng dẫn theo đi, cậu nhóc đó là người yêu con tính là người một nhà.]
"Không biết trước, để tôi hỏi xem em ấy có chịu đi hay không nếu em ấy chịu đến thì tối tôi đưa em ấy đến."
(Thằng nhóc này, bao nhiêu năm như vậy rồi vẫn không thể dùng thái độ khác nói chuyện với ta sao?)
"Tự ông biết mà cần gì phải hỏi đáp án từ tôi."
(Cũng đúng, thôi vậy cứ hỏi cậu bé đó xem nếu như cậu ấy đến thì tối đến dùng với bọn ta một bữa cơm đi.]
"Tôi sẽ hỏi, có gì tôi sẽ báo cho ông."
(Được, ta đợi con.)
Vương Tuấn Khải không trả lời anh trực tiếp gác máy sau đó quay lại nhìn Vương Nguyên đang vùi mặt vào khuỷu tay ngủ khẽ cười một cái rồi lại quay sang nhìn trời mưa rơi.
Ngày mẹ anh mất cách đây cũng 7 năm rồi thì phải. Anh cũng đã hận cả Vương Gia 7 năm rồi thì phải. Nếu không phải ngày hôm đó anh có việc tìm Vương Văn Từ thì cũng không nghe được cuộc nói chuyện của Vương Văn Từ và Kim Thanh Y, cũng sẽ không biết vì sao mà mẹ anh chết, cũng sẽ không phải hận đám người Vương Gia như thế này.
Thật may, thật may khi anh chọn đến Thành Phố A, thật may anh gặp được Vương Nguyên, thật may anh lại còn có một đứa em trai.
"Suy nghĩ gì đấy? Anh không thấy lạnh sao?" Trần Dịch Hằng đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải hỏi.
"Không có gì, sao em lại chạy ra đây rồi? Không phải vệ sĩ em nói em sợ lạnh sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Chỉ là em thấy anh đứng đây suy tư nên hỏi thôi."
"Anh không sao vào trong thôi."
Trần Dịch Hằng gật đầu rồi cũng cùng Vương Tuấn Khải vào lại trong lớp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]