Kỳ nghỉ sau lễ khai giảng kết thúc thì học sinh cũng quay lại trường học. Sáng sớm Vương Tuấn Khải đã cùng
Trần Dịch Hằng đi học chung.
"Anh nói xem em có học chung lớp với anh không?" Trần Dịch Hằng hỏi Vương Tuấn Khải.
"Anh làm sao biết được." Vương Tuấn Khải nói.
Trần Dịch Hằng nghe Vương Tuấn Khải trả lời liền mất hứng, đúng thật là Vương Tuấn Khải chẳng có chút xíu cảm xúc nào cả làm mất cả hứng, đúng là nhàm chán mà.
Vương Tuấn Khải và Trần Dịch Hằng đến trường thì tách nhau ra, một người thì đi lên lớp còn một người thì đi báo cáo với hội đồng trường là đã đến nhập học.
Vương Tuấn Khải lên lớp học thì Vương Nguyên đã đến rồi còn đang ngồi chép bài thì cũng đi đến.
"Hôm qua đi chơi với Lưu Chí Hoành về muộn vẫn chưa kịp làm, bây giờ tôi làm đến vào lớp sẽ xong." Vương Nguyên nói, vì ở trong lớp còn có bạn học nên cậu đành thay đổi cách xưng hô.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng không làm phiền cậu thêm nữa mà để cậu làm bài. Nếu không đến lúc vào lớp cậu cũng làm không xong bài tập đâu.
Chuông vào học reo lên, Vương Nguyên cũng kịp thời làm xong bài tập. Học sinh lúc này cũng ở bên ngoài ùa vào, chỉ trong 2 phút không gian liền yên tĩnh. Mã Gia Kỳ đi thu vở bài tập, đến trước bàn của Vương Tuấn Khải và
Vương Nguyên thì cũng nói thêm mấy câu.
"Trong lớp đang thành lập 1 đội bóng rổ chuẩn bị thi đấu giải trường, tôi nhắn tin cho hai người nhưng không ai trả lời, không biết hai người có muốn tham gia không?"
"Bóng rổ sao?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.
"Ừm, vậy nên hai cậu có tham gia không?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Tham gia, nhưng hiện tại tôi không tập luyện được." Vương Nguyên nói.
"Không vội, hiện tại chỉ thành lập trước đã đợi khi nào đủ người mới quyết định lịch tập sau." Mã Gia Kỳ nói.
"Vậy tôi cũng tham gia." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, vậy một lát tôi thêm hai người vào nhóm." Mã Gia Kỳ nói xong thì cũng ôm theo sách bài tập đi.
Lúc này Âu Nhã cũng vào lớp, sau lưng bà còn có thêm hai học sinh mới.
"Giới thiệu với lớp, hôm nay chúng ta có hai bạn học mới chuyển đến, sau này các em giúp đỡ bạn một chút."
Âu Nhã nói.
"Xin chào, mình tên Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Hi, mình là Trần Dịch Hằng."
"À, bạn học Trần Dịch Hằng là người Anh, tiếng trung của bạn có chút yếu hơn mọi người nên chú ý giúp đỡ bạn nhé." Âu Nhã nói, sau đó cô cũng xếp chỗ ngồi cho hai người Dịch Dương Thiên Tỉ và Trần Dịch Hằng rồi mới bắt đầu tiết học.
Trong lớp học, Trần Dịch Hằng nghe giảng được một lúc thì lăn ra ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn cũng lắc đầu, sớm nói rồi ở Anh làm Tiểu Hoàng Tử đi lại không muốn cứ muốn đến chỗ này học lại những kiến thức khô khan.
Hai tiết đầu kết thúc, Vương Nguyên khẽ liếc nhìn sang Trần Dịch Hằng một cái rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Cậu bạn mới kia và cậu có đôi mắt thật giống nhau, chỉ khác cậu là màu xám tro còn cậu ấy là màu xanh."
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói thì khẽ cười, nó là em trai của anh có đôi mắt giống anh là chuyện bình thường. Chỉ có điều Vương Nguyên hôm nay lại dám để ý đến đôi mắt của người khác rồi, còn dám ngồi đây khen người khác trước mặt anh, đúng là chán sống.
"Vương Nguyên, cậu chú ý đến đôi mắt của cậu ta làm gì?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu hỏi.
"Aaa, không phải...chỉ là nhìn giống mắt cậu nên nhìn thêm một chút thôi, đừng giận." Vương Nguyên khẽ kéo lấy góc áo anh tỏ vẻ hối lỗi.
"Người ta cũng chỉ để ý đến đôi mắt, cậu ấy à khó khăn như thế làm gì?" Trần Dịch Hằng tiến đến chỗ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khẽ cười nói.
"Cậu đến đây làm gì? Cút." Vương Tuấn Khải nhìn Trần Dịch Hằng nhíu nhíu mày nói.
"Chỉ muốn qua chào hỏi một chút, cậu đúng là tên nhàm chán." Trần Dịch Hằng nói xong liền rời đi.
"Hai người quen nhau sao?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ừm, chuyện này chiều về nói với cậu sau." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ."
Lúc này, ở ngoài cửa lớp vọng vào tiếng của một học sinh.
"Mã Gia Kỳ, Cô Âu bảo cậu đi sang tòa A lấy sổ khám sức khỏe về phát cho các bạn trong lớp, hai tiết tự học tiếp theo sẽ tiến hành khám sức khỏe, lớp cậu đầu tiên."
Mã Gia Kỳ nghe xong cũng ra khỏi lớp, Vương Nguyên nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi rồi thì nằm dài xuống bàn nhìn
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói chỉ đủ anh nghe.
"Không muốn khám sức khỏe."
"Lý do?"
"Sợ kim, khám sức khỏe phải lấy máu."
"Đừng sợ, có anh ở đây." Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu.
Vương Nguyên nghe anh nói thì khẽ gật đầu, nhưng chung quy cậu vẫn rất là sợ, đến khi thật sự lấy máu rồi cậu sẽ sợ đến mặt mày trắng xanh cho mà xem.
Vương Tuấn Khải thấy cậu gật đầu qua loa cho có thì cũng chẳng biết làm gì, tâm ký Vương Nguyên sợ kim tiêm chỉ một câu nói của Vương Tuấn Khải cũng chẳng giúp cậu khá hơn nỗi. Thôi vậy, đợi đến lúc lấy máu thì thì ôm cậu vào lòng không để cậu nhìn thấy nó là được rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]