Vương Nguyên đi vệ sinh thì đụng phải Phương Hiệp cùng bạn cậu ta. Vương Nguyên liếc nhìn Phương Hiệp một cái rồi cũng đi vào bên trong rửa tay. Phương Hiệp nhìn thấy vết thương đang được băng trên tay Vương Nguyên thì tiến đến, nhíu mày hỏi.
"Vương Nguyên, cậu bị thương sao?"
"Không liên quan đến cậu." Vương Nguyên thờ ơ nói.
"Chuyện ở chỗ cầu thang trường tôi xin lỗi, tôi không cố ý khiến cậu bị ngã."
"Ừ, tránh một chút tôi muốn ra ngoài."
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Tôi có việc, hơn nữa giữa chúng ta không có gì để nói. Tránh đường." Vương Nguyên nhíu mày nói.
Phương Hiệp thấy cậu nhíu mày thì cũng tránh đường cho cậu đi qua, hắn không muốn chuyện lại giống như lần trước hại cậu bị thương.
Vương Nguyên ra ngoài liền quay lại chỗ của Vương Tuấn Khải, cậu vừa về đến thì thức ăn cũng được mang lên.
Vương Nguyên quay lại bàn ngồi, cậu nhìn thấy trước mặt mình để thêm một đĩa hoa quả thì khó hiểu, cậu nhớ lúc nãy cậu không có gọi.
"Sao lại có hoa quả? Em không có gọi mà?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn khải khó hiểu hỏi.
"Người ta tặng đấy, dùng bữa đi." Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên ôn nhu như nước thì cũng khẽ cười, xem ra là thật sự động tâm rồi.
Ba người Vương Tuấn Khải đang dùng bữa thì điện thoại Vương Tuấn Khải để trên bàn đột nhiên reo lên, Vương Nguyên khẽ nhìn xem tên trên màng hình, nhìn thấy là tên tiếng anh thì cũng tự động ngồi lại ngoan ngoãn dùng bữa.
Vương Tuấn Khải nhìn hành động của Vương Nguyên thì khế cười, anh lấy điện thoại trên bàn rồi ấn nghe máy.
"Sao vậy?"
(.......]
"Ừm."
(........]
"Được."
Vương Tuấn Khải nói xong thì gác máy để điện thoại xuống lại bàn.
"Anh bận việc ạ?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
"Không có, ăn thức ăn của em đi." Vương Tuấn Khải nói.
"Là Dịch Hằng gọi?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ừm." Vương Tuấn Khải gật đầu nói.
Ba người Vương Tuấn Khải dùng bữa xong thì cũng ra về. Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ra đến cửa nhà hàng thì đụng mặt nhóm người của Phương Hiệp.
Phương Hiệp nhìn thấy Vương Nguyên thì tiến đến chỗ cậu, hắn khẽ nhìn sang Vương Tuấn Khải một cái rồi nhìn
Vương Nguyên nói.
"Bây giờ chúng ra có thể nói chuyện được chưa? Vương Nguyên tôi không muốn làm cậu bị thương, mau đi với tôi."
Phương Hiệp đưa tay muốn kéo Vương Nguyên đi nhưng đã bị cậu né đi.
"Đừng có động vào tôi. Tôi và cậu không có gì để nói cả đừng làm phiền tôi. Cậu không có khả năng làm tôi bị thương." Vương Nguyên nhìn Phương Hiệp lạnh nhạt nói rồi cũng cùng Vương Tuấn Khải rời đi.
Vương Nguyên vừa đi được hai bước cánh tay bị thương của cậu đã bị Phương Hiệp nắm chặt lại khiến cậu đau đến nhăn mặt. Vương Tuấn Khải thấy cậu nhăn mặt thì nắm lấy tay của Phương Hiệp bẻ ra sau, rồi ôm chặt
Vương Nguyên vào lòng.
"Cậu ấy nói mày đừng động vào cậu ấy mày không nghe thấy sao?" Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt nhăn nhó của Phương Hiệp nhướn mày nói.
"Chuyện của tao và Vương Nguyên thì liên quan mẹ gì đến mày?" Phương Hiệp nhìn Vương Tuấn Khải lớn giọng, hắn nhận ra Vương Tuấn Khải, lần trước lúc ở cầu thang trường học cũng là Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi.
"Cứ là chuyện của Vương Nguyên thì liên quan đến tao đấy. Cút xa cậu ấy ra nếu không mày đừng trách tao."
Vương Tuấn Khải hất tay Phương Hiệp ra, sau đó liền bế Vương Nguyên lên đi về phái bãi đỗ xe.
Vương Tuấn Khải nhét Vương Nguyên vào xe rồi cũng vào xe mà lái đi.
"Anh giận sao?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Không có, cánh tay em có làm sao không?" Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nói.
"Em không sao, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Anh đưa em về nhà." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật đầu, dù sao bây giờ cũng đã không còn sớm nữa.
Đưa Vương Nguyên về đến nhà Vương Tuấn Khải cũng xoa đầu cậu nói.
"Lên nhà đi, cẩn thận đấy nhé."
"Dạ, về nhà thì gửi tin nhắn cho em biết nhé.
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên cũng xuống xe vào nhà. Vẫn như thường lệ, Vương Tuấn Khải nhìn cậu vào nhà an toàn rồi mới lái xe rời đi.
Vương Tuấn Khải về đến nhà anh cũng gửi tin nhắn cho Vương Nguyên nói anh về đến nhà rồi sau đó mới mở cửa xe, xuống xe mà đi vào trong nhà.
Bên trong nhà anh lúc này đèn đều được bật sáng, Vương Tuấn Khải vừa vào đã thấy có người ngồi ở sofa. Vương Tuấn Khải thay dép rồi cũng đi đến sofa ngồi. Người ngồi bên kia sofa là Trần Dịch Hằng em trai song sinh khác trứng của anh. Trần Dịch Hằng có màu mắt khác anh nhưng chung quy đôi mắt vẫn rất giống anh.
"Không phải nói mai mới quay lại sao?" Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt nói.
"Xong việc ở Thành Phố S rồi. À, tạm thời em sẽ ở chỗ anh, cũng sẽ học cùng trường với anh."
"Em hết việc làm sao? Làm Tiểu Hoàng Tử của Hoàng Gia Anh không sướng à, cứ phải chạy đến chỗ anh."
"Em mặc kệ đấy, dù sao thì em cũng chỉ còn một mình anh là người thân." Trần Dịch Hằng nói.
"Vậy em ở phòng ở lầu 2 đi, à phải rồi đến trường học cứ làm như làm bạn bè bình thường với anh. Anh không muốn để Vương Văn Từ biết chuyện này."
"Vương Văn Từ mà anh nói chắc là người chồng kia của mẹ đi."
"Ừ."
"Ồ, nghe theo lời anh. Em đi ngủ đây." Trần Dịch Hằng nói xong thì đứng dậy đi lên lầu.
Vương Tuấn Khải nhìn Trần Dịch Hằng đi rồi cũng không nói gì thêm nữa mà cũng bỏ lên phòng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]