🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Mấy ngày sau đó Vương Nguyên có đi học cũng sẽ đi rất muộn, ở trên lớp cũng chẳng muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải nên vừa lên lớp liền ngủ. Một phần là do cơ thể cậu mệt mõi, phần còn lại là do trời trở lạnh rồi Vương Nguyên chỉ muốn ngủ, không muốn học. Như hôm nay cũng vậy, Vương Nguyên vừa đến trường đã gục mặt xuống bàn ngủ đến cả Lưu Chí Hoành ở bên A4 qua tìm cậu cũng chỉ qua loa nói vài câu rồi đuổi Lưu Chí Hoành đi.

Vương Tuấn Khải biết cậu có ý né tránh mình cũng chẳng thể làm gì được, ai bảo anh chọc giận cậu làm gì. Ơ, nhưng mà cũng không đúng nha...chuyện anh nói với cậu ở Bạch Gia là anh nói sự thật mà, hiện tại anh và cậu chỉ là bạn nên câu hỏi đó của cậu anh trả lời như thế là hợp tình hợp lý, cậu giận cái gì cơ chứ?

Tiết học bắt đầu, Âu Nhã vào lớp thấy Vương Nguyên đang năm ngủ cũng gọi cậu dậy bắt đầu buổi học.

Trong lúc Âu Nhã đang giảng bài thì Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, anh nhỏ giọng nói.

"Vương Nguyên, cậu là đang tránh mặt tôi?"

"Phải đấy, tôi chính là đang tránh mặt cậu." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải giận dỗi nói.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng xù lồng của cậu thì khẽ cười, anh nhướn mày nói.

"Cậu để ý đến lời tôi nói như vậy? Thích tôi rồi?"

Vương Nguyên nghe anh nói trong lòng có chút kinh ngạc mà nhìn anh. Cậu định phản bác nhưng Âu Nhã trên bàn giáo viên lại lên tiếng trước.

"Bạn học Vương Tuấn Khải, bạn học Vương Nguyên trật tự đi"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị nhắc nhở liền tự giác nghiêm túc ngồi học, hiện tại thì ngoan ngoãn học trước đã, chuyện của anh và cậu đợi một lát rồi hẳn nói sau.

Giờ nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ra khỏi trường đi ăn trưa sẵn tiện nói về chuyện của hai người.



"Vương Nguyên, cậu thích tôi!" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngồi ở phía đối diện nghiêm túc nói.

"Vương Tuấn Khải cậu lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi thích cậu?" Vương Nguyên nhìn anh bình thản trả lời.

"Vậy cậu tránh mặt tôi làm gì? Cậu để ý đến câu trả lời ngày hôm đó của tôi là thế nào? Vương Nguyên cậu còn không nhận cậu thích tôi đi." Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu nói.

"Tôi...tôi.." Vương Nguyên quả thật có chút chột dạ, nếu không phải hôm đó cậu bị cảm xúc lấn áp lý trí cũng sẽ không để mình thất thố trước mặt Vương Tuấn Khải, giờ thì hay rồi giấu đầu lòi đuôi, cậu bị Vương Tuấn Khải nắm thóp rôi.

"Vương Nguyên tôi cũng thích cậu." Vương Tuấn Khải nhìn cậu khẽ cười nói.

Vương Nguyên nghe anh nói thích mình đột ngột như thế liền kinh ngac mở to mắt nhìn anh.

"Cậu thích tôi?" Vương Nguyên kinh ngạc hỏi lại.

"Phải, vốn dĩ không định nói sớm cho cậu biết nhưng mấy ngày nay bị cậu tránh mặt khiến tôi có chút không thoải mái. Vốn định giữ quan hệ bạn bè với cậu thêm một thời gian, ai có ngờ được hôm đó cậu đột ngột hỏi tôi câu hỏi kia, sau đó liền tránh mặt tôi." Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy...cậu bây giờ là đang tỏ tình tôi?" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cười hỏi.

"Không phải quá rõ rồi hay sao hả? Vương Nguyên làm người yêu của tôi, tôi nhất định sẽ không rời bỏ cậu." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói.

"Nếu như cậu rời bỏ tôi thì thế nào?"



"Tôi tùy cậu xử lý có được không? Muốn chém muốn giết tôi đều nghe theo cậu."

"Được, thành giao nhé." Vương Nguyên khẽ cười nói.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười cũng bất giác cong môi cười theo. Quá khứ của anh và Vương Nguyên không giống nhau nhưng hoàn cảnh hiện tại lại khác là đều giống nhau, chỉ là anh may mắn hơn cậu, anh có cha yêu thương, và cả anh trai cùng cha khác mẹ yêu thương nữa. Còn Vương Nguyên thì anh không biết, anh chỉ biết cậu sống trong ngôi nhà kia chắc chắn rất cô đơn.

Quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tiến thêm một bước nhưng cả hai quyết định tạm thời không công khai. Chỉ thay đổi cách xưng hôi khi cả hai ở riêng với nhau, ngoài ra không có gì thay đổi cả nên mọi người đều không biết.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quay lại trường học cũng đã gần giờ vào học nên cả hai đều không nán lại sân trường mà nhanh chóng quay trở về lớp.

Mã Gia Kỳ ở trong lớp giải bài thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về rồi cũng cầm bài phát biểu đi đến đưa cho Vương Nguyên nói.

"Bài phát biểu cho lễ khai giảng thứ hai tuần tới cô kêu tôi đưa cho cậu. Cậu xem qua trước đi nếu thấy chỗ nào không hợp lý hay muốn sửa đổi thì cứ sửa rồi gửi cho cô xem là được."

"Được, cảm ơn nhé." Vương Nguyên cười nói, cậu đưa tay nhận lấy bài phát biểu ở trên tay của Mã Gia Kỳ rồi sau đó cùng Vương Tuấn Khải quay về chỗ ngồi. Vương Nguyên ngồi xuống đọc qua bài phát biểu một lượt rồi cũng nhìn sang Vương Tuấn Khải bất mãng nói.

"Nhìn xem chuyện tốt của anh đi."

"Em đã đồng ý với cô rồi mà, giúp đỡ anh đi." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu nói.

"Không được xoa đầu em." Vương Nguyên bỉu môi lườm Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải bị bộ dạng xù lồng của Vương Nguyên chọc cho bật cười, nhưng rồi cũng không chọc ghẹo cậu nữa mà lấy bài tập ra giải để cho Vương Nguyên nghiêm túc đọc bài phát biểu kia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.