Đưa Vương Nguyên về đến nhà Vương Tuấn Khải đỡ cậu đến cửa nhà rồi thì hỏi.
"Tự mình vào hay muốn tôi vào cùng?"
Vương Nguyên vốn định nói với anh là để cậu tự vào, nhưng nghĩ lại liền nói.
"Hay cậu vào trong với tôi đi."
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi cũng đỡ Vương Nguyên vào trong. Bên trong nhà cậu lúc này Dương Mạng và bạn bè bà ta đều đang chơi mạc chượt, vừa thấy cậu về thì lập tức liếc ra nhìn một cái rồi cũng mặc kệ.
Quả Gia ở trong nhà bếp dọn dẹp thấy Vương Nguyên về liền lo lắng chạy ra hỏi thăm.
"Thiếu Gia, cậu sao lại về giờ này, lại còn bị thương?"
"Tôi không sao." Vương Nguyên nhìn Quản Gia nói.
Vương Tuấn Khải quan sát tình hình bên trong nhà cậu một lúc rồi mới chậm chạp nói.
"Tôi đưa cậu về phòng, phòng cậu ở đâu?"
"Lầu 3." Vương Nguyên trả lời.
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi bắt đầu thay dép đi trong nhà sau đó mới đỡ Vương Nguyên lên phòng cậu. Quản Gia và Dương Mạng nhìn thấy cậu để người khác lên lầu 3 thì kinh ngạc, đến cả Lưu Chí Hoành cũng chưa từng lên đó vậy mà người vừa về cùng Vương Nguyên lại có thể lên trên.
Vương Tuấn Khải đỡ cậu vào trong phòng cậu rồi mới để cậu ngồi xuống giường.
"Nhà cậu...lúc nào cũng như thế này sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.
Vương Nguyên gật đầu.
"Ừm, tôi sớm đã quen rồi."
"Cậu thay đồ đi, sau đó thì nghỉ ngơi đi. Nếu chiều không thấy tốt lên ở thể ở nhà không cần đi học."
Vương Nguyên gật đầu, cậu ngoan ngoãn đứng lên đi đến tủ lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm thay quần áo, để Vương Tuấn Khải một mình ở ngoài.
Vương Tuấn Khải quan sát một lượt phòng cậu, trang trí đơn giản không quá cầu kì, nhìn vào rất thuận mắt. Vương Tuấn Khải nhìn tấm hình Vương Nguyên chụp lúc còn nhỏ thì khẽ cười, tuy bây giờ cậu đã thay đổi rồi nhưng đôi mắt trong trẽo kia của cậu vẫn không hề thay đổi.
Vương Nguyên thay đồ ra xong rồi liền nhìn Vương Tuấn Khải ngượng ngùng nói.
"Nếu cậu không ngại có thể ở lại dùng cơm với tôi....còn có cảm ơn chuyện ở trường."
"Cảm ơn thì thôi đi, từ lúc tôi quen biết cậu đến giờ thì cảm ơn và xin lỗi là cậu nói cho tôi nghe nhiều nhất đó" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khế
nhếch môi cười nói.
"Ồ, vậy cậu ngồi đây nhé. Tôi....tôi xuống nhà đem nước và hoa quả lên cho cậu."
Vương Nguyên nói xong thì cũng mở cửa chạy ra ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp của cậu thì khẽ cong môi cười, xem ra người kia cũng có ý với anh rồi. Chỉ là hiện tại Vương Tuấn Khải vẫn chưa muốn tiến xa hơn với cậu, tạm thời cứ như vậy trước đã.
Vương Nguyên đem theo nước ép hoa quả cùng với vài loại hoa quả lên phòng. Cậu đặt xuống bàn trà ở trên phòng nói.
"Nước ép và hoa quả, cậu qua đây dùng đi" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đi sang chỗ bàn trà ngồi xuống. Anh vừa uống nước ép vừa hỏi cậu.
"Vương Nguyên, bác sĩ điều trị bệnh của cậu không có nói cho cậu biết dùng thuốc giảm đau sẽ gây hại lên cơ thể sao?"
"Không có, nếu như tôi biết thì tôi đã không dùng. Còn có, bác sĩ là do ông ngoại tôi tìm đến, tôi cũng không có nghi ngờ nhiều" Vương Nguyên lắc đầu nói.
"Về sau cẩn thận bác sĩ điều trị cho cậu. Cậu biết mà nếu cậu xảy ra vấn đề gì những người ở dưới nhà cậu đều vui mừng." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên nghe anh nói thì nhíu mày.
"Cậu điều tra tôi?"
"Không có, tối đoán thôi. Lúc trước cậu nói mẹ cậu mất rồi, tôi vừa vào nhà nhìn thấy rồi quan sát một lượt thì đại khái đoán được hoàn cảnh của cậu" Vương Tuấn Khải nói.
Anh có thể đoán được là vì anh thấy qua rồi, cũng trải qua rồi. Cho nên, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền biết ngay thôi.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải giải thích cũng gật gù cho qua chuyện. Nhưng dưới lời nhắc nhở của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên đương nhiên sẽ cẩn thận hơn rồi.
"Cậu không thắc mắc, tại sao tôi lại không rời đi mà phải ở lại đây sao?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười nhạt hỏi.
Vương Tuấn Khải lắc đầu cười nói, mặc dù anh rất muốn biết nhưng cũng không thể ép cậu nói được.
"Không thắc mắc, nếu cậu không muốn nói tôi sẽ không hỏi."
"Vương Tuấn Khải, liệu cậu có giống bọn họ mà rời bỏ tôi không?" Vương Nguyên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi.
"Vương Nguyên, hiện tại tôi không có câu trả lời cho việc này. Quan hệ của chúng ta hiện tại chỉ ở mức bạn bè...có rời khỏi hay không tôi không chắc chắn." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.
Nghe Vương Tuấn Khải trả lời Vương Nguyên im lặng một lúc rồi đột nhiên cười nhẹ lên một tiếng. Phải rồi, là cậu động lòng với Vương Tuấn Khải nhưng chưa chắc Vương Tuấn Khải đã động lòng với cậu mà. Suy đi nghĩ lại thì cậu và anh cũng chỉ là bạn bè, cậu không có quyền yêu cầu anh phải ở mãi bên cạnh cậu được.
"Cũng đúng, là tôi xem trọng bản thân rồi" Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, chỉ ngồi im quan sát vẻ mặt của cậu mà thôi.
Buổi chiều Vương Nguyên không đi học nên Vương Tuấn Khải dùng cơm trưa xong cũng rời đi để cho Vương Nguyên nghỉ ngơi. Thật ra anh nhìn ra được, sau khi anh trả lời cậu câu hỏi kia thì cậu đã không vui mà còn có ý né tránh anh rồi, đây chắc là giận dỗi rồi đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]