Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ngồi lại vào xe rồi mới ra lệnh cho Di Tuệ lái xe đến bệnh viện.
Lúc nãy Vương Tuấn Khải vừa bước xuống xe đã thấy cảnh Vương Nguyên và Phương Hiệp giằng co trên cầu thang, sau đó thì Vương Nguyên té từ trên cầu thang xuống bất tỉnh. Lúc đó Vương Tuấn Khải thật muốn lao lên đấm cho tên Phương Hiệp vài đấm, nhưng phải lo cho Vương Nguyên trước nên đành liếc hắn một cái rồi bế cậu đi.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng mình, anh nhìn gương mặt trắng trẻo không tùy vết kia của cậu thì khẽ thở dài một hơi.
"Tiểu Thiếu Gia, ngài sao lại thở dài?" Di Tuệ nghe thấy tiếng thở dài của Vương Tuấn Khải thì lên tiếng hỏi.
"Không sao, mau đến bệnh viện đi." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Tiểu Thiếu Gia, có phải ngài động lòng với cậu bé đó rồi không?" Di Tuệ vừa lái xe vừa hỏi.
"Nhiều chuyện rồi đấy, chuyện của tôi tôi tự mình có tính toán. Phải rồi, những chuyện ở đây đừng để cho cha tôi biết nếu không thì đừng trách tôi xử lý cô và Nhạn Kiêu." Vương Tuấn Khải nói.
"Tiểu Thiếu Gia yên tâm đi, tôi và Nhạn Kiêu cùng ngài lớn lên đương nhiên sẽ trung thành với ngài rồi, hơn nữa bọn tôi đều không phải người hai lòng" Di Tuệ nói.
"Lo lái xe đi, lắm chuyện" Vương Tuấn Khải nói.
Di Tuệ nghe xong cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ tập trung lái xe, có điều Di Tuệ chắc chắn rằng Tiểu Thiếu Gia động tâm với cậu bé kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-thanh-xuan-ruc-ro-/3733480/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.