Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng đợi được một lúc thì Di Tuệ cũng lái xe đến đón anh. Nhạn Kiêu cũng ở gần đó, thấy Di Tuệ đến cũng chạy ra xe lấy
ô bung ra rồi đi đến che cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
"Anh họ, chúng ta về thôi." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Đưa cậu ấy qua xe trước đi." Vương Tuấn Khải nói.
Nhạn Kiêu gật đầu rồi đi đến che ô cẩn thận cho Vương Nguyên để tránh làm cậu bị ước. Vương Nguyên thấy vậy cũng ngoan ngoãn vào xe trước. Sau khi Vương Nguyên vào xe rồi Nhạn Kiêu mới che ô cho Vương Tuấn Khải qua xe ngồi, sau đó mới lên ghế lái phụ ngồi.
"Đến đường số 11, ngôi biệt thự to nhất là nhà cậu ấy." Vương Tuấn Khải liếc nhìn lên gương ở giữa xe rồi lạnh nhạt nói.
Di Tuệ nghe thấy thì gật đầu rồi cũng lái xe đi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi, Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn sang Vương Nguyên hỏi.
"Có bị ước không?"
Vương Nguyên lắc đầu.
"Không có, nhưng mà lạnh"
"Di Tuệ, mở máy sưởi ở xe lên đi." Vương Tuấn Khải nói.
Máy sưởi trong xe được mở lên, Vương Nguyên cũng bớt lạnh đi. Cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải nói.
"Cảm ơn"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không trả lời, dù sao thì anh làm máy việc này cũng đâu phải vì lời cảm ơn của Vương Nguyên.
Đưa Vương Nguyên về đến nhà Vương Tuấn Khải cũng đem ô đưa cho cậu vào nhà.
"Cầm lấy rồi vào trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-thanh-xuan-ruc-ro-/3733479/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.