Sau cái ngày Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi ăn chung với nhau thì cả hai cũng trở nên thân thiết hẳn. Vương Nguyên mấy ngày nay ở nhà cũng chỉ ôm theo điện thoại bên người mà cũng lười để ý đến đám người trong nhà nữa. Dù sao thì Vương Nguyên cảm thấy nhắn tin với Vương Tuấn Khải còn vui hơn là phải để ý đến đám người trong nhà này đó.
Cả nhà lớn nhỏ thấy Vương Nguyên cứ ôm theo điện thoại cả ngày chẳng thèm để ý đến ai cũng lấy làm lạ. Đến cả Vương Kiến Quy nói chuyện với cậu thì cậu cũng chỉ qua loa trả lời cho có rồi lại cầm điện thoại tránh đi.
Quản Gia thấy cậu cả mấy ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại đôi lúc còn cười thì cũng khẽ hỏi.
"Thiếu Gia, cậu có chuyện gì vui sao?"
Vương Nguyên đang nhắn tin thì ngước lên nhìn ông rồi cũng lắc đầu.
"Không có, à phải rồi hôm nay Chí Hoành sẽ đến ông giúp tôi chuẩn bị một chút đồ tươi rồi mang ra vườn nhé, tôi muốn ăn đồ nướng."
"Được, cậu có cần tôi giúp cậu chuyển đổi mái che thành trong suốt không? Đợi lát cậu Chí Hoành đến hai cậu có thể vừa ăn đồ nướng vừa ngắm sao trời." Quản Gia nhìn Vương Nguyên cười tươi nói.
"Được, à phải rồi một chút có người đến đưa đồ cho tôi thì ông cứ nhận rồi đem vào nhà giúp tôi. Sao đó thì gọi tôi xuống lấy."
"Vâng ạ."
Vương Nguyên căn dặn Quản Gia xong thì cũng đi lên lầu tắm rửa, đợi Lưu Chí Hoành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-thanh-xuan-ruc-ro-/3728956/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.