Gần 19 giờ, Vương Nguyên ở trên lầu 3 đi xuống. Cậu khẽ liếc nhìn đám người ngồi ở sofa một cái rồi cũng làm như không thấy mà đi ra cửa thay giày. Vương Nguyên vừa mang giày vào thì Vương Hiểu Lan đã chạy đến ôm lấy chân cậu.
"Anh Vương Nguyên anh đi đâu vậy ạ, anh không cùng mọi người ăn cơm tối ạ?"
"Tiểu Lan ngoan buông anh ra đi, anh không ăn cơm tối đâu anh có việc phải ra ngoài." Vương Nguyên cúi người xuống xoa nhẹ đầu cô bé cười nói.
"Vậy khi anh về anh có thể mua cho Tiểu Lan kẹo không?"
"Được, anh về sẽ mua cho Tiểu Lan kẹo. Vào trong với mẹ em đi anh trễ giờ rồi."
Vương Hiểu Lan nghe Vương Nguyên nói cũng buông chân cậu ra để cậu đi. Vương Nguyên nhìn đồng hồ đã hiện 19 giờ 20 phút cũng vội vàng chạy đi, từ nhà cậu đến chỗ nhà Vương Tuấn Khải đi bộ cũng phải mất mười mấy phút mong là không trễ hẹn với anh.
Vương Nguyên chạy đến trước cửa nhà Vương Tuấn Khải cũng thở ra một hơi, cậu nhìn điện thoại vừa đúng 19 giờ 30 phút cũng vội đưa tay nhấn chuông cửa. Chuông reo lên một lúc thì cũng có người ra mở cửa, Vương Nguyên nhìn người mở cửa là một cô gái thì có chút khó hiểu.
"Chào cậu, cậu tìm ai?" Di Tuệ nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
"Xin lỗi, tôi tìm chủ của ngôi nhà này. Tôi có hẹn với cậu ấy." Vương Nguyên nhìn Di Tuệ nói.
"Vậy mời cậu vào trong."
Vương Nguyên gật đầu, cậu theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-thanh-xuan-ruc-ro-/3728955/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.