Buổi tối, Vương Tuấn Khải trở về với cánh tay bị thương làm Vương Nguyên lo lắng mà vội chạy đến chỗ anh.
"Khải, làm sao vậy sao lại bị thương?" Vương Nguyên lo lắng hỏi.
"Anh không sao, vô tình bị thương thôi." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng nhẹ giọng nói.
"Quỷ mới tin anh, hức...vết thương có sâu lắm không...hức." Vương Nguyên cầm cánh tay anh nức nở hỏi.
"Không sâu, nói thật là chỉ vô tình bị quẹt trúng thôi." Vương Tuấn Khải hôn lên mắt cậu nói.
Anh sớm biết mình bị thương thì Vương Nguyên sẽ khóc mà, cũng chẳng biết là tên nào dám thuê người giết anh, nếu không phải anh thân thủ tốt thì sớm đã bị tên sát thủ đó đâm chết rồi.
"Về sau không có cho anh bị thương nữa, anh mà bị thương nữa em giận anh không thèm nói chuyện với anh nữa luôn cho anh xem." Vương Nguyên hít hít mũi nói.
"Rồi đều nghe theo lời em, lần này là anh bất cần khiến bản thân bị thương làm em lo lắng. Anh xin lỗi về sau anh sẽ chú ý hơn nữa không để bản thân bị thương." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
"Um." Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoan nằm trong lòng anh.
Đinh Trình Hâm đối diện nhìn thấy hai người bày một màng tình cảm thì không khỏi khinh bỉ, nhưng mà Vương Tuấn Khải là vì nguyên do gì mà bị thương?
Còn đang mãi suy nghĩ thì Đinh Trình Hâm đã bị Vương Tuấn Khải dùng một mảnh giấy ném vào đầu. Đinh Trình Hâm nhìn anh rồi lại nhìn xuống tờ giấy mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3679034/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.