Chương trước
Chương sau
Lý Thiên Trạch thay thuốc cho Vương Tuấn Khải xong cũng lùi về sau, Vương Tuấn Khải cài nút áo lại xong thì đưa tay nhéo cái má của Vương Nguyên nói.

"Không biết xấu hổ nữa rồi?"

Vương Nguyên đưa tay lên bắt cái tay đang nhéo má mình của Vương Tuấn Khải nói.

"Là do anh dạy em mà."

Vương Tuấn Khải nghe xong thì bật cười, được lắm càng ngày càng không xem ai ra gì, học được cách đối đấp lại anh rồi.

"Xem ra anh Tuấn Khải phải dạy dỗ lại anh dâu đàng hoàng rồi." Mã Gia Kỳ cười nói.

"Đương nhiên, đứa nhỏ này là thiếu dạy dô." Vương Tuấn Khải dùng tay đẩy trán Vương Nguyên nói.

"'Là Gia Kỳ hả? Không phải Gia Kỳ cùng Thiên Tỉ đều bị phạt đi xuống phía nam rồi sao?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

"Tớ và Gia Kỳ về lúc tối rồi, việc của phía nam giải quyết xong rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Vậy hả? Vậy mọi người hôm nay tập trung ở đây có việc gì hả?" Vương Nguyên hỏi.

"À thì bọn anh về trễ không biết em có xảy ra chuyện gì không nên hôm nay đến xem thử." Vương Duệ nói.

"Ố, hôm qua có hoảng sợ một chút nhưng không sao rồi." Vương Nguyên nói.

"Ra là hôm qua hoảng sợ nên hôm nay mới bám dính lấy anh hả?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi cậu nói.

"Hì hì, em cũng không có cách khác." Vương Nguyên cười nói.

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên chỉ biết cưng chiều, cũng do anh hôm qua sơ xuất nên mới về trễ khiến cậu hoảng sợ.

"Không trách em, nào đi ăn trưa thôi." Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên nói.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi ăn trưa, mấy người Mã Gia Kỳ cũng nhanh chân chạy theo đi ăn ké, bọn họ ngồi ở sofa lo lắng cả buối đến cơm cũng chưa có ăn.



Dùng bữa xong Vương Nguyện tự mình đi ra sofa trước để cho Vương Tuấn Khải dùng bữa, Vương Tuấn Khải thấy cậu tự đi ra cũng không nói gì chỉ tiếp tục dùng cơm.

"Anh Tuấn Khải, đám người bị nhốt ở Hắc Bang xử lý thế nào?" Vương Duệ hỏi.

"Không vội, đợi Serry và Hạo Tường về đã. Bây giờ mà anh vội giải quyết thì đứa nhỏ ngoài kia ai dỗ nỗi hả?

May là hồi khuya anh về kịp lúc nếu không em ấy đã phát bệnh rồi." Vương Tuấn Khải nói.

Thật ra anh cũng muốn sớm giải quyết, nhưng biết sao được bây giờ. Vương Nguyên hồi khuya vừa khóc nháo lên một trận rồi nếu hôm nay anh còn bỏ cậu đi nữa khẳng định là không được. Hơn nữa chuyện này cũng nên để

Serry xử lý thì hay hơn, dù gì những chuyện Triệu Quán Anh bày ra đều có mục đích là muốn Serry ra mặt mà.

"Vậy thôi cũng được, thời gian này anh ở nhà bồi Nguyên Nguyên đi chuyện ở Hắc Bang và Tập Đoàn W em và Gia Kỳ thay anh giải quyết." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Ừm, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền anh và Nguyên Nguyên. Còn nữa đứa nào nói chuyện anh bị thương cho em ấy biết anh sẽ cắt lưỡi đứa đó." Vương Tuấn Khải nói.

Mấy người Mã Gia Kỳ anh nói thì cũng không nói thêm gì, dù sao chuyện Vương Tuấn Khải bị thương bọn họ cũng không định nói cho Vương Nguyên biết, tránh để cậu lo lắng.

"Khải ơi, anh dùng bữa xong thì lấy hoa quả cho em được không?" Tiếng của Vương Nguyên ở ngoài sofa vọng vào.

"Anh biết rồi, ngồi yên đó đi đừng đi loạn anh dùng bữa xong thì mang hoa quả ra cho em." Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói.

Vương Tuấn Khải dùng cơm xong thì cũng đem hoa quả ra cho Vương Nguyên ăn. Còn mấy người Mã Gia Kỳ dùng cơm xong đã rời đi hết để giải quyết công việc.

"Từ đây cho đến khi em nhìn thấy trở lại anh đều ở nhà với em chịu không hả?" Vương Tuấn Khải vừa đút nho cho cậu ăn vừa nói.

"Thật sao?" Vương Nguyên vui mừng nói.

"Thật mà, anh đã lừa em bao giờ đâu?" Vương Tuấn Khải hôn lên bàn tay trắng nõn của cậu nói.

"Há, vậy thì buổi chiều em muốn tắm ở hồ bơi anh giúp em có được không?" Vương Nguyên vui vẻ nói.



Vương Tuấn Khải nhìn vết thương ở ngực trái của mình thì khóc không ra nước mắt, anh giúp được cái khỉ ấy.

"Không được, hiện tại không cho em tắm hồ bơi được đâu. Nhưng mà em muốn tắm thì anh giúp em tắm sẽ không có vấn đề." Vương Tuấn Khải cười ranh ma nói.

"Anh thật không đứng đắn mà, không cho em tắm hồ bơi thì thôi đi lại còn trêu chọc em." Vương Nguyên không vui nói.

"Ha ha, trước mặt em anh mà đứng đắn nổi mới là chuyện lạ ấy." Vương Tuấn Khải cười nói.

Vương Nguyên bị anh trêu chọc liền ngượng đến đỏ mặt, cậu lăn người úp mặt vào bụng của Vương Tuấn Khải không cho anh nhìn thấy mặt cậu.

"Anh xấu xa." Vương Nguyên nhỏ giọng mắng.

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngại ngùng đến đỏ mặt thì thôi không chọc ghẹo cậu nữa mà đưa tay xoa xoa đầu cậu cười.

Hai người đang vui vẻ thì Đinh Trân Lam và Jon Wang đến. Vương Nguyên thì không hề biết chuyện gì, còn

Vương Tuấn Khải thấy họ đến cũng đã không còn khó chịu như trước nữa mà chỉ nhìn hai người họ một cái rồi thôi.

"Tuấn Khải, mai nhà chúng ta tổ chức tiệc nếu con có thời gian thì đưa Tiểu Nguyên đến chơi được không?"

Jon Wang nhìn anh nói.

"Đứa nhỏ, muốn đi không?" Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.

"Hay là đi thử nhé anh?" Vương Nguyên bóp bóp tay anh nói.

"Ừ, em muốn đi anh sẽ đưa em đi." Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy thì tốt quá, vậy ta và mẹ con sẽ chuẩn bị những món các con thích." Jon Wang vui mừng nói.

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu, anh mong rằng lần này họ là thật sự muốn bù đắp cho anh và cậu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.