Lý Thiên Trạch xử lý vết thương của Vương Tuấn Khải xong thì cũng mở cửa đi ra ngoài.
"Anh ấy không sao rồi, chỉ có điều mất máu nhiều quá vẫn còn hôn mê." Lý Thiên Trạch nói.
"Khi nào thì anh ấy tỉnh lại?" Diêu Cảnh Nguyên hỏi.
"Có thể là 7 giờ sáng." Lý Thiên Trạch nói.
"Vậy thì không được, lúc nãy anh ấy nói trước 6 giờ sáng anh ấy phải về đến Nguyệt Thự." Tống Văn Gia nói.
Lúc này ở ngoài một người đàn ông chạy vào, vừa chạy đến đã vội hỏi.
"Anh Tuấn Khải sao rồi?"
"Ốn rồi, anh sao còn đeo mặt nạ vậy?" Lý Thiên Trạch nói.
Người đàn ông kia lúc này mới ý thức được vội đưa tay gỡ lớ mặt nạ kia ra. Gương mặt quen thuộc của Vương Duệ dần hiện ra.
"Mẹ nó thật mệt, khi nào thì anh ấy tỉnh?" Vương Duệ hỏi.
"Phải sáng mới tỉnh lại nỗi." Lý Thiên Trạch nói.
"Như vậy thì không được, Nguyên Nguyên sợ ở trong bóng tối một mình. Nếu nó thức dậy không có anh Tuấn Khải ở bên cạnh sẽ phát bệnh." Vương Duệ lo lắng nói.
"Bây giờ em cũng không có cách khác." Lý Thiên Trạch bất lực nói, dù sao thì Lý Thiên Trạch cũng đâu phải thần tiên đâu mà muốn Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì Vương Tuấn Khải liền tỉnh lại.
Có điều câu nói của Lý Thiên Trạch vừa dứt thì cánh cửa phòng đã mở ra, Vương Tuấn Khải bước ra ngoài với ống máu chưa chảy hết ở trên tay.
"Đưa anh về Nguyệt Thự, nhanh lên." Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3651496/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.