Chương trước
Chương sau
Vương Tuấn Khải đến Vương Tộc thì đeo chiếc mặt nạ quen thuộc của mình lên, anh nhếch cao khóe môi đưa tay ra hiệu cho đàn em tiến vào trong.

Tiếng súng lần lượt nổ lên vang cả một vùng trời. Vương Tuấn Khải vẫn tĩnh lặng đứng dựa người vào cửa xe quan sát từng người từng người một ngã xuống trước mắt.

Một tên máu me đầy người bò đến dưới chân anh bị anh ghét bỏ đá ra, anh nhìn tên đó nhếch môi cười.

"Mày nói xem tao nên xử lý Tư Gia như thế nào? Bán mạng vì bọn họ để rồi mày phải chết như thế này thật đáng tiếc. Hay mày nói mày muốn bọn họ chết như thế nào đi, tao giúp mày một tay." Vương Tuấn Khải nhìn tên nằm dưới đó đang thở gấp thì giở giọng cười nhạo.

Tên sắp chết nằm dưới đất nghe Vương Tuấn Khải nói thì trợn mắt lên, nói ra được mấy lời như thế này chỉ có Kar-.

ry mới có thể làm thôi. Hắn thật không ngờ bán mạng cả đời cho Tư Gia lại chết dưới tay của Hắc Bang.

"Lão Đại người đã giải quyết xong, đám người của Tư Gia đang ở sau vườn. Cậu Duệ cũng đang ở đó." Vũ Phong cúi đầu nói.

"Ừm, tấn công vào trong đi. Tôi muốn xem thử người của Tư Gia này lấy gan ở đâu ra mà dám động vào người của Hắc Bang." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nói.

Mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải ban xuống, người của Hắc Bang cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Vương Tuấn Khải nhàn nhã đi vào, anh nhìn xác chết trãi dài khắp nơi, máu tươi cũng loang lỗ đầy nền đất thì nhếch môi cười. Đã lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải chưa thấy lại những cảnh máu me như thế này nhỉ.

Từng bước tiến đến sân vườn của Vương Tộc, Vương Tuấn Khải nhìn thấy người của Tư Gia còn có cả Triệu Quán Anh thì khẽ nhếch môi cười.

"Tao đoán không sai quả thật là mày." Vương Tuấn Khải nhìn Triệu Quán Anh nhếch môi nói.

"Karry mày cũng đủ thông minh đi, biết rõ là tao bày trò còn dám điều Jacksoon và 1 đến phía nam đánh vào



Nam Cảnh?" Triệu Quán Anh nhìn Vương Tuấn Khải cười nói.

"Mày nghĩ Hắc Bang của tao thiếu người sao? Jacksoon và J đi rồi thì không còn ai nữa sao?" Vương Tuấn Khải nhỡn nhơ nói.

"Phải rồi, Hắc Bang của mày không thiếu người. Nhìn xem Vương Duệ cũng đã ở trong tay tao rồi. Karry tài giỏi như mày thì làm sao để sống?" Triệu Quán Anh dí súng vào đầu Vương Duệ nói.

"Ô, tao đâu có nói với mày là tao sẽ cứu Vương Duệ? Muốn giết thì tùy mày, tao tới đây là muốn cái mạng chó của mày." Vương Tuấn Khải lên giọng nói.

Câu nói của Vương Tuấn Khải vừa dứt tất cả nòng súng của Hắc Bang đã chỉa hết vào Triệu Quán Anh và người cúa Tư Gia.

"Ha ha, Karry mày cũng đủ ác. Đến cả sự sống chết của đàn em mày mà mày cũng chẳng quan tâm?" Triệu Quán Anh nhìn Vương Tuấn Khải cười lớn nói.

"Mày nói nhảm nhiều như vậy, hay là để tao giúp mày một tay nhé?" Vương Tuấn Khải lấy súng trong tay của

Diêu Cảnh Nguyên một phát bắn vào đầu của Vương Duệ làm Triệu Quán Anh cùng đám người Tư Gia kinh ngạc.

"Karry, mày vậy mà lại giết Vương Duệ?" Triệu Quán Anh nhìn Vương Tuấn Khải ánh mắt phức tạp nói.

"Từ đó đến giờ chẳng có ai có thể uy hiếp được tao cả, đàn em không làm nên việc tao không tiếc. Còn bây giờ thì nghĩ đến mày chết như thế nào thì được rồi." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

"Nếu đã vậy thì Karry chúng ta cùng chết." Triệu Quán Anh nở một nụ cười quỷ dị nói.

Đoàng một tiếng, ngực trái của Vương Tuấn Khải đã bị ghim vào một viên đạn khiến cho mấy người Tống Văn Gia hoảng loạn lập tức vây xung quanh Vương Tuấn Khải.

Triệu Quán Anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã trúng đạn liền cười lớn, Diêu Cảnh Nguyên quan sát xung quanh phát hiện vị trí của tên vừa nổ súng liền một phát bắn chết tên đó dưới tiếng cười của Triệu Quán Anh.



Nghe tiếng nổ súng, người của Hắc Bang lẫn ở trong Tư Gia liền động tay khống chế Triệu Quán Anh. Người của

Hắc Bang cũng xông đến khống chế người của Tư Gia.

"Giải bọn họ đến nhà giam nhốt lại đợi Lão Đại xử lý." Diêu Cảnh Nguyên lớn tiếng nói rồi cũng đỡ Vương Tuấn

Khải lên xe mà đưa anh đến Hắc Bang để Lý Thiên Trạch xử lý vết thương.

"Mẹ nó, vết thương trúng ngay tim anh rồi." Tống Văn Gia dùng khăn cầm máu cho anh mắng mỏ

"Không trúng tim, vừa nãy anh phát hiện kịp thời đã né qua rồi, yên tâm không chết được." Vương Tuấn Khải nói.

"Rõ ràng Duệ nói đã giải quyết hết mấy tay bắn tỉa mà, cuối cùng lại để sót một tên." Tống Văn Gia nghiến răng nói.

"Bỏ đi, lái xe nhanh lên trước 6 giờ sáng anh phải ở Nguyệt Thự nếu không Nguyên Nguyên sẽ hoảng sợ."

Vương Tuấn Khải cắn răng nói.

Vết thương này nói không nặng là điêu nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn chịu được, nếu không mau đến chỗ Lý Thiên Trạch anh sẽ chết vì mất máu mất.

10 phút sau, Vương Tuấn Khải được đỡ vào Khu Y Tế. Lý Thiên Trạch cũng nhanh chóng phẫu thuật gấp đạn ra cho anh. Không ủ tê, không gây mệ cứ như vậy mà tiến hành khiến Vương Tuấn Khải khó chịu mày nhăn mặt lại.

Anh không có phản ứng với thuốc mê và thuốc tê, phẫu thuật sống đau đớn đau bao nhiêu đâu phải anh chưa từng trải qua. Vương Tuấn Khải vì mất máu mà ngất đi, Lý Thiên Trạch truyền máu cho anh, xử lý xong vết thương đã hơn 4 giờ sáng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.