Buổi tối sau khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dùng bữa xong thì Vương Tuấn Khải cũng đưa Vương
Nguyên đi Công Viên Nước chơi. Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải đi chơi một vòng cả Công Viên Nước rồi cũng cùng anh đến Quảng Trường tản bộ.
"Khải, em muốn mãi như thế này. Có anh ở bên cạnh em thật bình yên." Vương Nguyên nói.
"Chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sau đó chúng ta tối nào cũng có thể như thế này mà cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi chơi." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.
Hai người đi dạo được một lúc thì bắt gặp Tư Liên và Vương Duệ cũng đang đi dạo. Vương Duệ vừa nhìn thấy
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng tiến đến.
"Sao hôm nay lại có hứng đi chơi thế?" Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải cười cười hỏi.
"Bảo bối muốn đi chơi, nên đi cùng em ấy thôi." Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa xoa đầu Vương Nguyên nói.
"Ấy bảo bối, thân thể thế nào rồi?" Vương Duệ nhìn Vương Nguyên hỏi.
Vương Nguyên nghe Vương Duệ hỏi xong thì không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt thoáng nhìn xuống bụng mình một cái rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Ánh mắt vừa chạm sườn mặt của Vương Tuấn Khải nước mắt liền chảy
ra.
Vương Tuấn Khải thấy cậu khóc cũng ôm cậu cậu vào lòng mà trừng mắt lên liếc nhìn Vương Duệ. Vương Duệ nhìn hai người khó hiểu, rõ ràng chỉ hỏi thân thể Vương Nguyên lại làm cậu khóc như thế này, lẽ nào...
"Nguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3646527/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.