Chương trước
Chương sau
Hôm sau, nhưng lời mình đã hứa nên vừa dùng bữa sáng xong thì Vương Tuấn Khải cũng đưa Vương Nguyên đến

Hắc Bang thăm Vương Duệ.

Vào bên trong khu y tế của Hắc Bang, Vương Duệ đang ăn cháo thấy Vương Nguyên vào thì kinh ngạc hỏi.

"Sao em lại đến đây?"

Vương Nguyên nhìn Vương Duệ chân trái đang bó bột thì khẽ nhíu này.

"Chân anh bị gãy hả?" Vương Nguyên nhìn Vương Duệ hỏi.

"Em trả lời câu hỏi của anh trước đi, làm sao lại chạy đến đây một mình?"

"Nào có, là Khải đưa em đến á. Nhưng Khải sang chỗ làm việc với Thiên Tỉ rồi, em vào thăm anh một chút rồi sẽ sang đó với Khải." Vương Nguyên nói.

"Ừm, anh cứ tưởng em đến một mình. À mà này, mấy ngày tới bớt chạy nhảy lung tung đi nghe không?"

"Biết rồi, hôm qua Khải nói với em rồi."

"Ữm, hiện tại cũng chỉ có anh ấy mới có khả năng bảo vệ em."

"À mà đúng rồi, không phải năm đó Vương Vệ Nguy nói không phải ông ấy mà là Vương Khưu làm sao? Làm sao anh tra được?" Vương Nguyên nhìn Vương Duệ hỏi.

"Là Diệu Văn khôi phục dữ liệu năm đó, năm đó cha mẹ chúng ta là người nắm quyền của Vương Tộc, công ty của gia tộc cũng là cha nắm giữ. Sau đó cha biết được có người âm mưu giết mình nên đã cùng mẹ lập nên bản di chúc chuyển nhượng cổ phần lại cho em còn về Vương Tộc thì giao lại cho ông nội."

"Khốn kiếp thật, em sớm biết người ở gia tộc ngoài ông nội ra chẳng có ai tốt cả chỉ là không ngờ Vương Vệ Nguy lại dám giở trò hại chết cha và mẹ còn đổ hết tội lỗi lên đầu Vương Khưu."



"Được rồi, anh ở đây đã không sao rồi có muốn đi đến chỗ của anh Tuấn Khải thì đi đi." Vương Duệ nói.

"Ố, vậy thì em đi đây. Buổi trưa sẽ đem dâu tây đến cho anh ăn." Vương Nguyên nói rồi cũng chạy đi.

Vương Duệ nhìn theo dáng vẻ của cậu thì chỉ biết mỉm cười, quả thật đứa nhỏ này được Vương Tuấn Khải bảo vệ rất tốt. Bên ngoài có bao nhiêu chuyện ập đến thì Vương Tuấn Khải cũng đều đứng ra chắng hết thay đứa nhỏ này rồi.

Vương Nguyên ở khu y tế đi ra rồi cũng chạy đến chỗ của Vương Tuấn Khải. Thật ra cậu rất ít khi đến Hắc Bang, trừ khi Vương Tuấn Khải hay Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu đến còn bình thường cậu sẽ không đến.

Vương Nguyên vào bên trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải thấy anh đang nghiêm túc làm việc thì cũng chạy đến chỗ anh.

"Khải ơi."

Vương Tuấn Khải đón lấy đứa nhỏ đang nhào vào lòng anh nói

"Sao đây? Mới xa một chút đã thấy nhớ anh à?"

"Phải đấy, mới xa một chút đã thấy nhớ anh." Vương Nguyên vùi mặt vào vai anh nói.

"Nói đi, muốn xin anh chuyện gì?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu nói.

"Ha ha bị anh đoán trúng rồi. Em thấy ở phía sau phòng làm việc của anh á có một vườn trúc, còn có chỗ nghỉ mát em ra đó chơi nhé."

"Đi đi, chơi mệt thì vào chỗ nghỉ mát ngủ cũng được. Khi nào đến bữa trưa anh sẽ cho người mang ra đó rồi cùng em dùng bữa." Vương Tuấn khải nói.

"Aaa, vậy em đi ra đó nhé anh làm việc vui vẻ, yêu anh." Vương Nguyên hôn hôn lên môi Vương Tuấn Khải lấy lòng rồi cũng chạy đi chơi.

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ ham chơi của Vương Nguyên cũng đành lắc đầu chịu thua, nhưng dù sao ở Hắc Bang và Nguyệt Thự đều an toàn nên Vương Nguyên có chảy nhảy ở đâu trong khuôn viên anh cũng không lo nên thôi để cậu đi chơi cũng tốt.

Vương Nguyên chạy ra vườn trúc của Vương Tuấn Khải nghịch mấy lá trúc, nghịch xong lại bứt lá xếp thành hình chong chóng và con châu chấu. Vương Nguyên ngồi xếp hình cả một buổi rồi cũng ôm một đống chong chóng và chấu chấu được xếp bằng lá trúc vào bên trong đình nghỉ mát. Cậu tùy tiện bỏ mấy thứ cậu xếp được lên bàn còn bản thân thì ngã xuống ghế nghỉ mệt một lúc.



Đến lúc Vương Tuấn Khải cho người đem theo bữa trưa ra ngoài vườn trúc tìm Vương Nguyên thì cậu đã sớm nằm ngủ ở trên ghế rồi. Vương Tuấn Khải nhìn đống chong chóng và châu chấu được xếp bằng lá trúc thì khẽ cười rồi lấy chúng đặt sang một bên để người làm đặt thức ăn xuống.

Vương Tuấn Khải ra hiệu cho người làm lui xuống còn anh thì đánh thức Vương Nguyên.

"Bé cưng dậy thôi, em phải dùng bữa trưa."

Bị Vương Tuấn Khải đánh thức Vương Nguyên cũng nhanh chóng thức giấc, cậu nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.

"Anh làm việc xong rồi hả?"

Vương Tuấn Khải cười lắc đầu.

"Vẫn chưa, nhưng anh muốn ăn cơm cùng em nên ra đây. Nào ngồi dậy ăn cơm đi rồi hẳn ngủ tiếp."

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng đỡ cậu ngồi dậy rồi cùng cậu dùng cơm.

"Khải, em có xếp chong chóng với con chấu chấu bằng lá trúc á. Một lát em xâu chúng lại rồi treo quanh đây cho đẹp nhé." Vương Nguyên vừa ăn cơm vừa nói.

"Được, chỉ cần em cẩn thận đừng làm mình bị thương là được cả." Vương Tuấn Khải gấp nấm kim châm bỏ vào bát cậu nói.

"Được, em sẽ cẩn thận mà." Vương Nguyên cười nói.

"Nào, ăn thêm cá đi." Vương Tuấn Khải gắp cá cho cậu.

"Vâng, em muốn ăn thịt viên sốt cà đó, Khải gắp cho em đi." Vương Nguyên chỉ về phía đĩa thịt bên chỗ Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh gắp thịt viên cho cậu. Hai người ăn cơm vui vẻ với nhau xong thì Vương Tuấn Khải cũng quay lại phòng làm việc, còn Vương Nguyên thì đi đến khu y tế đưa dâu tây cho Vương Duệ xong thì cũng quay lại vườn trúc tiếp tục công việc xếp lá trúc của cậu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.