Chương trước
Chương sau
Chơi cả một ngày dài ở Hắc Bang rồi nên vừa về đến Nguyệt Thự thì Vương Nguyên đã chạy toát lên phòng qua loa tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Vương Tuấn Khải thấy cậu chơi cả ngày mệt mỏi nên cũng không làm phiền giấc ngủ của cậu mà giúp cậu đắp chăn cẩn thận rồi thay đồ ra ngoài.

Vốn dĩ hôm nay anh chẳng có công việc gì phải ra ngoài cả nhưng bên phía An Gia lại có động tĩnh nên đành phải đến đó một chuyến vậy.

Vương Tuấn Khải thay đồ xong xuống nhà thì Dịch Dương Thiên Tỉ và Mã Gia Kỳ đã đợi sẵn. Trước khi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Mã Gia Kỳ rời khỏi Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải nhìn Vong Phi và Vũ Phong nói.

"Vũ Phong ban công phòng tôi cậu lên đó canh chừng đi. Vong Phi tối nay tuần tra nghiêm ngặc không cho phép con ruồi nào loạt vào Nguyệt Thự rõ chưa?"

"Vâng Thiếu Gia." Vong Phi nói.

Vương Tuấn Khải lúc này mới rời đi, anh cứ có linh cảm không tốt thôi thì đề phòng sẽ tốt hơn đi.

"Anh Tuấn Khải, em thấy anh càng ngày càng nhạy cảm rồi." Mã Gia Kỳ nói.

"Anh cũng thấy vậy, bỏ đi đến đó trước đã. Anh muốn xem thử lần này đám người của An Gia muốn giở trò gì." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

Lúc nhóm ba người của Vương Tuấn Khải đến nơi thì đội quân của Nhạc Quân đang ở đó, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày nhìn Nhạc Quân hỏi.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Cậu đừng có khó chịu với tôi, tôi cũng chỉ nhận lệnh từ cấp trên đến bắt người thôi." Nhạc Quân nhún vai nói.

"Cậu đến vì người của An Gia?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Nếu không thì sao? Cấp trên nói lần này bọn họ vận chuyển một lô ma túy nên tôi phải tóm gọn cái lũ này."

Nhạc Quân nói.

"Ô, thông tin cũng nhạy đấy." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.



"Đừng có tỏ thái độ như vậy với tôi chứ, lần đó là tôi không biết cậu bé đó là người của cậu nên mới chọc ghẹo thôi, vậy mà đến giờ vẫn ghi hận tôi, tên ma đầu nhà cậu đúng là thù dai." Nhạc Quân bỉu môi nói.

"Tôi chưa cắt lưỡi cậu, chặt tay cậu là may đấy. Lần sau còn dám trêu chọc bảo bối nhà tôi, tôi liền lột da cậu."

Vương Tuấn Khải trừng mắt nói.

"Bỏ đi, cậu đến đây cũng vì lô ma túy mà An Gia vận chuyển à?" Nhạc Quân nói.

"Nếu không thì sao? Địa bạn của tôi ai cho họ vận chuyển mấy thứ đó." Vương Tuấn Khải nói.

"Ô, ấy đám người đó đến rồi kìa." Nhạc Quân nói.

Người của An Gia đến gần thấy người của Hắc Bang và người của quân bộ chặng đường liền quay đầu bỏ chạy.

Chỉ là không may xung quanh đó sớm đã bị người của quân bộ mai phục. Đám người An Gia vừa quay đấu đã thấy nòng súng của quân bộ chỉa thẳng về phía họ.

Nhìn cảnh tượng tiến không được lùi cũng không được đám người của An Gia liền rút súng ra đấu với bọn họ. Tuy bọn họ đều thuộc hàng sát thủ tốt nhưng đối đầu với quân bộ và sát thủ cao cấp của Hắc Bang chỉ như lấy trứng chọi với đá.

Rất nhanh người của An Gia đã bị bắt, Vương Tuấn Khải tiến đến tên cầm đầu trong đám sát thủ đó nổ một phát súng vào đùi hắn khiến hắn đau đớn la lớn một tiếng.

"Nói cho tao nghe xem rốt cuộc người đứng đăng sau An Gia thật sự là ai. Nếu mày cứng miệng thì mày biết rồi đó, tao có rất nhiều cách khiến mày sống không được mà chết cũng không xong." Vương Tuấn Khải nói.

"Karry, mày tàn ác, mày là ma đầu tao biết nhưng muốn cậy được miệng tao thì mày nằm mơ đi." Tên sát thủ nói.

"Ô, thật lớn gan nha. Nhưng mà, để xem mày chịu đựng được bao lâu nhé. Người đâu, lột da ở cánh tay của hắn ta ra." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh lùng ra lệnh.

Hai người áo đen tiếng lại gần, thân thủ linh hoạt thoát cái đã rạch một đường xuống tay tên sát thủ kia mà bắt đầu lột da hắn.



"Aaaa...Karry mày đúng là ác quỷ...aaaa." Tên sát thủ đau đớn chửi rủa.

"Trong giới Hắc Đạo này cũng chẳng có ai không nói tao là ma quỷ cả, thế nào có nói không hay là muốn cực hình khác của tao?" Vương Tuấn Khải thờ ơ nói, quả thật trong giới Hắc Đạo này chưa có một ai thật sự xem Kar-ry là người cả.

"Mày nằm mơ đi, có chết tao cũng không nói cho mày biết." Tên sát thủ nghiến răng nhìn Vương Tuấn Khải hung ác nói.

"Ố, vậy thì tiếp tục. Cánh tay còn lại róc từng miếng thịt của hắn ra." Vương Tuấn Khải cười bí hiểm nói.

Nhận được lệnh của Vương Tuấn Khải, hai người áo đen nhanh như chớp đã bắt đầu cắt từng miếng thịt trên tay của tên sát thủ kia ra. Miếng thịt đầu tiên bị cắt bỏ, máu từ trên tay hắn cũng ồ ạt chảy xuống khiến hắn thống khổ đau đớn mà hét lên.

"Tao nói, tao nói...đừng cắt nữa." Tên sát thủ nói.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười cất giọng.

"Nói đi, tao đang nghe đây."

"Là gia tộc Triệu Gia của Nam Thành." Tên sát thủ cắn răng nói.

Vương Tuấn Khải nhận được đáp án mình mong muốn liền rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Nhạc Quân.

"Còn lại là nhiệm vụ của cậu đó, lo mà xử lý cho tốt. Để xỏng tên nào tôi liền nói với lãnh đạo của cậu đập chết cậu."

Nhạc Quân nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải mà gào lên.

"Karry cậu đúng là ác quỷ."

"Quá khen." Vương Tuấn Khải ở phía xa nói vọng lại.

Nhạc Quân rốt cuộc cũng phục Vương Tuấn Khải rồi, nhưng cũng không thể quên nhiệm vụ mà áp giải đám người của An Gia này về trại giam.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.