Chương trước
Chương sau
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về đến Nguyệt Thự thì bế cậu lên phòng cho cậu tắm rửa, thay thuốc trước rồi mới cùng cậu dùng cơm.

Vương Tuấn Khải nhìn mấy vết thương trên người Vương Nguyên đã bắt đầu lành lặn lại rồi thì cũng yên tâm.

"Những vết thương này đều đang lành rồi, có ngứa cũng đừng gãi để nó có sẹo đấy biết chưa?" Vương Tuấn Khải vừa mặt áo lại cho cậu vừa nói.

"Biết rồi mà." Vương Nguyên bỉu môi nói.

Vương Tuấn Khải mặc áo lại cho cậu xong rồi thì cũng đỡ cậu xuống nhà dùng bữa tối. Sau khi anh và cậu dùng bữa xong thì cũng ra sofa ngồi. Vương Nguyên nằm trên đùi anh ăn hoa quả xem tivi, còn Vương Tuấn Khải thì giải quyết việc của Hắc Bang.

Hiện tại Vương Nguyên đã trúng độc rồi Vương Tuấn Khải cũng lười quản chuyện của Vương Gia nữa. Hơn nữa mọi chuyện còn đang mơ hồ nên anh cần phải điều tra thêm rồi mới tính tiếp được.

"Khải." Vương Nguyên đang xem tivi thì đột nhiên ngước mặt lên gọi Vương Tuấn Khải.

Động tác làm việc của Vương Tuấn Khải dừng lại, anh nhìn xuống Vương Nguyên ôn nhu lên tiếng.

"Hửm?"

"Em không muốn ở nhà một mình, ngày mai anh đi làm thì mang em theo nữa có được không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc thì gật đầu đồng ý. Không phải anh không biết Vương Nguyên đang nghĩ cái gì. Cậu là đang sợ, sợ anh không có thuốc giải, sợ cậu sẽ chết đi nên cậu muốn dùng thời gian còn lại để ở cạnh anh.

"Đừng sợ, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu." Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu nói.

Vương Nguyên nghe anh nói thì nghẹn ngào, cậu xoay mặt vào bụng Vương Tuấn Khải liền bật khóc.

"Hức…..huhuu."

"Ngoan, khóc đi khóc ra cũng tốt." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ nhẹ lưng cậu nói.

"Hức...hứa với em...nếu em gặp bất cứ chuyện gì thì anh cũng phải sống cho tốt...hức...có được không?"



Vương Nguyên vòng tay ôm lấy eo Vương Tuấn Khải nói.

"Được, em muốn gì đều hứa với em...chỉ là không thể hứa sẽ rời xa em."

Vương Tuấn Khải mỗi lần hứa gì với cậu đều sẽ nói như vậy, cho dù anh có mất tất cả cũng sẽ không để mất cậu.

"Em sẽ có gắng sống đến khi anh tìm được cách cứu em.... nhưng mà Tuấn Khải anh phải nhanh chóng tìm được cách cứu em có được không? Anh biết mà, em sợ đau." Vương Nguyên ngước mặt ra nhìn anh nói.

"Được, anh sẽ nhanh chóng tìm cách. Bé cưng suy nghĩ tích cực một chút, vì anh mà kiên cường được không?"

"Được."

Vương Tuấn Khải nghe chữ được từ trong miệng Vương Nguyên phát ra liền mỉm cười. Anh đỡ đầu Vương Nguyên lên cao rồi nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Vương Tuấn Khải lần này chỉ hôn nhẹ nhàng mà dây dưa không dứt chứ không mạnh bao như khi cậu chưa trúng độc.

Vương Tuấn Khải rời môi cậu, anh nâng người cậu lên đặt cậu ngồi vào lòng mình, đầu cậu tựa lên vai anh.

"Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đưa em đi làm chung." Vương Tuấn Khải hôn vào má của cậu nói.

"Được." Vương Nguyên cười tươi đáp.

Vương Tuấn Khải đóng máy tính lại, anh bế Vương Nguyên lên phòng dỗ dành cậu ngủ trước rồi mới xuống nhà làm việc tiếp.

Đợi khi Vương Tuấn Khải xuống nhà lại thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã có mặt ở sofa, Vương Tuấn Khải khẽ liếc nhìn

Dịch Dương Thiên Tỉ rồi nói.

"Đã tối rồi sao còn đến chỗ anh, em có chuyện gì sao?"

"Có chuyện muốn nói với anh." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài nói.



Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đi đến sofa ngồi xuống rồi mới lên tiếng.

"Chuyện gì em nói đi."

"Nguyên Nguyên thế nào rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

"Em ấy vẫn vậy mà, em hỏi vậy là có ý gì đây?"

"Em biết hết rồi không cần phải giấu em làm gì."

Chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ biết chuyện cũng không làm anh ngạc nhiên gì mấy, anh chỉ thở dài nói.

"Được rồi, sức khỏe em ấy vẫn ổn tạm thời sẽ không sao?"

"Anh Tuấn Khải, lễ cưới anh với cậu ấy làm sớm một chút đi. Về sau sức khỏe cậu ấy sẽ không được tốt như bây giờ nữa đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Ữ, em và Duệ sắp xếp đi. Những chuyện khác từ từ hẳn bàn." Vương Tuấn Khải thở mạnh ra một hơi nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ quan sát biểu cảm Vương Tuấn Khải không ổn liền hỏi.

"Anh Tuấn Khải, anh ổn...chứ?"

"Anh không sao, thời gian này mọi chuyện em lo liệu đi có gì thì báo với anh. Nguyên Nguyên muốn ở bên cạnh anh, anh sẽ không rời xa em ấy."

"Em biết rồi, lễ cưới em sắp xếp cho anh vào đầu tuần sau nhé."

"Ừm, nhờ cả vào em." Vương Tuấn Khải gật đầu nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết im lặng không nói gì. Thật ra, chuyện của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải thập phần lo lắng, thập phần bất an chỉ là anh không thể hiện nhiều ra bên ngoài mà thôi. Hơn nữa, chuyện này lại do cha mẹ của Vương Tuấn Khải một tay làm ra khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bọn họ muốn gì có thể nhắm vào anh tại sao lại cứ phải là Vương Nguyên. Nếu không phải Vương Nguyên ngăn cản anh thì anh thật sự sẽ cho người khiến Đinh Gia và Wang Tộc thành hai bãi phế liệu mà tuyên chiến với Tổ Chức X kia. Nhưng Vương Nguyên lại ôm thiệt về mình, không muốn anh khó xử, càng không muốn anh trở mặt với gia đình, không muốn anh thù hận cha mẹ anh như cái cách mà lúc trước anh thù hận Vương Gia rồi vạch ra kế hoạch trả thù.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.