Chương trước
Chương sau
Sau khi Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên lầu thì Mã Gia Kỳ liền liếc mắt về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thấy cái liếc mắt của Mã Gia Kỳ thì cũng hiểu chuyện gì.

"Mã Thiếu, cậu nhìn tôi như vậy là có việc gì sao?" Vương Lâm nói.

"Vương Đại Thiếu Gia, tôi khuyên anh đừng động vào người đó nếu không đừng trách bọn tôi." Mã Gia Kỳ lạnh nhạt cảnh cáo.

Người của Vương Gia chẳng thể hiểu được hai người họ nói gì, Vương Tần đang định mở miệng hỏi thì Vương Duệ đã lên tiếng.

"Chuyện hôn sự hôm nay để hôm khác hẳn nói, các người cũng thấy rồi bảo bối nhà tôi không khỏe." Vương Duệ lạnh nhạt nói.

"Không cần đâu, cứ định đi" Vương Tuấn Khải ở trên lầu đi xuống nói.

Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải, rồi cũng quay sang Vương Tần, nhưng chưa kịp nói gì Mã Gia Kỳ đã lên tiếng trước.

"Cứ định vào 2 tháng sau đi. Không còn việc gì nữa thì các người về hết đi. Trình Hâm em ở lại chúng ta còn chút việc chưa xử lý." Mã Gia Kỳ nói.

Đinh Trình Hâm gật đầu, người của Vương Gia cũng ra về hết. Sau khi người của Vương Gia đi hết Vương Tuấn Khải mới lạnh nhạt lên tiếng.

"Gia Kỳ, giải thích."

"Anh dâu bị trúng độc là Thiên Trạch nói, hôm qua tụi em đã lấy thuốc giải từ chỗ của Vương Lâm rồi nhưng không hiểu vì sao độc trong cơ thể anh dâu vẫn còn lưu lại mới khiến anh dâu đau đầu." Mã Gia Kỳ bình tĩnh giải thích.

"Là Vương Lâm hạ độc em ấy?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi?

Mã Gia Kỳ gật đầu liền khiến Vương Tuấn Khải tức giận. Bảo bối của anh từ lúc nào lại để cho bọn họ động tay động chân vào được.

"Gọi Thiên Trạch đến giải quyết chuyện của Nguyên Nguyên. Thiên Tỉ em đuổi theo đoàn người của Vương Gia bắt Vương Lâm về Hắc Bang cho anh" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được lệnh liền cùng Vương Duệ đi bắt người, Mã Gia Kỳ cũng đi gọi điện thoại cho Lý Thiên Trạch đến xem tình hình của Vương Nguyên.

Đinh Trình Hâm, Vũ Phong, Vong Phi đều nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa mà chẳng ai dám lên tiếng. Vương Tuấn Khải bên kia đang nỗi điên rồi nếu họ dám lên tiếng Vương Tuấn Khải sẽ đánh họ chết cho xem.

Nửa tiếng sau, Lý Thiên Trạch đến. Vương Tuấn Khải cũng đứng lên cùng Lý Thiên Trạch lên lầu kiểm tra tình hình sức khỏe của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vào phòng, anh đi đến giường ôm Vương Nguyên dậy để cậu dựa vào lòng mình.

"Còn đau đầu không? Để Thiên Trạch xem cho em nhé?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc cậu hỏi.

Vương Nguyên nằm trong lòng anh nhăn mặt gật đầu, cậu chẳng hiểu sao đang nói chuyện đầu cậu lại đau như vậy. Nhận được cái gật đầu của cậu, Vương Tuấn Khải cũng dùng mắt ra hiệu cho Lý Thiên Trạch kiểm tra.

Lý Thiên Trạch cầm lấy cánh tay của Vương Nguyên dùng dao phẩu thuật rạch ra một đường nhỏ. Máu màu đen bên trong liền theo vết rạch chảy ra. Lý Thiên Trạch dùng ống nghiệm nhỏ đựng một ít máu của cậu lại rồi mới bắt đầu nặng hết máu đen ở tay cậu ra.



Sau khi máu ở tay cậu chảy ra màu máu đỏ như bình thường thì Lý Thiên Trạch mới xử lý vết thương vừa bị rạch ra rồi băng lại cho cậu.

"Anh Tuấn Khải ổn rồi, 30 phút sau anh dâu sẽ ổn."



Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch gật đầu, anh đặt Vương Nguyên nằm lại xuống giường hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi nói.

"Em ngủ thêm một chút đi, anh dặn dò nhà bếp nấu cháo cho em."

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng giúp cậu đắp chăn lại rồi mới cùng Lý Thiên Trạch rời đi.

Xuống dưới nhà, Vương Tuấn Khải ngồi vào sofa rồi mới lên tiếng.

"Báo cáo tình hình của Nguyên Nguyên.

"Chất độc trong người anh dâu đã được em loại bỏ hoàn toàn, nghỉ ngơi 30 phút sẽ ổn thôi. Có điều, anh Tuấn Khải sức khỏe anh dâu không tốt anh nên chú ý đừng để anh ấy nhiễm độc hay nhiễm bệnh nữa." Lý Thiên Trạch nói.

"Ừm, người đã bắt được chưa?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.

"Đã bắt được, đang trên đường quay về Hắc Bang" Vũ Phong nói.

"Thiên Trạch, em và Vũ Phong ở lại đây trông chừng Nguyên Nguyên đi. Vũ Phong dặn dò nhà bếp nấu cháo cho em ấy, khi nào có cháo thì đánh thức em ấy dậy dùng bữa. Còn lại theo anh đến Hắc Bang"

Vương Tuấn Khải nói xong thì cùng mấy người Mã Gia Kỳ rời đi chỉ để lại Lý Thiên Trạch và Vũ Phong. Lý Thiên Trạch nhìn Vương Tuấn Khải đi khuất thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dọa chết tôi rồi." Lý Thiên Trạch nói.

"Không phải hôm qua Cậu Chủ đã uống thuốc giải rồi sao? Sao sáng nay lại như thế?" Vũ Phong nhìn Lý Thiên Trạch thắc mắc.

"Thuốc của Vương Lâm đưa chỉ ngăn chất độc phát tán mà thôi chứ không phải thuốc giải. Nếu tôi không có chuẩn bị sẵn nói không chừng bây giờ anh Tuấn Khải đã lấy mạng tôi rồi." Lý Thiên Trạch nói.

"Cũng đúng nhỉ, cơ mà tên Vương Lâm đó đúng là ngu xuẩn cứ thích nhổ cái vẫy mọc ngược trên ngực Thiếu Gia ra, đúng là không sợ chết." Vũ Phong lắc đầu nói.

"Hừ cái tên đáng chết đó, muốn chết thì cứ chết một mình đi cứ thích kéo chúng ta vào chung, nếu không phải vì kế hoạch của anh Tuấn Khải tôi sớm đã bắn tên đó chết từ lâu rồi." Lý Thiên Trạch tức giận nói.

"Được rồi, cậu cứ ngồi đó chơi đi tôi đi dặn dò nhà bếp nấu cháo" Vũ Phong nói xong cũng rời đi.

Lý Thiên Trạch cũng chẳng quan tâm làm gì, nhún nhẹ vai một cái rồi ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra bấm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.