Chương trước
Chương sau
Vương Lâm bị Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Duệ chặn xe bắt lại lôi về Hắc Băng liền bị nhốt trong phòng giam lớn của Hắc Bang. Vương Lâm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Duệ nhíu mày hỏi.

"Các người bắt tôi đến đây làm gì? Mau thả tôi ra."

"Vương Lâm, anh đúng là không sợ chết. Giới hạn của Hắc Bang và anh Tuấn Khải anh cũng dám động vào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha, giới hạn của Hắc Bang. Tôi chỉ hạ độc là đã nhẹ nhàng rồi. Thử hỏi các người, người như Vương Nguyên cũng xứng với Tuấn Khải sao? Ha ha, cậu ta mở miệng ra thì nói yêu Tuấn Khải nhưng ra ngoài lại ôm ấp người khác, người như cậu ta xứng để Tuấn Khải yêu sao?" Vương Lâm cười nói, hắn là đang bất bình thay cho Vương Tuấn Khải.

"Vậy anh cũng không thể lấy tính mạng của em ấy ra đùa giỡn, Vương Lâm anh nên biết Vương Nguyên không chỉ là giới hạn của Hắc Bang mà còn là giới hạn của anh Tuấn Khải." Vương Duệ tức giận nói.

"Haha, tại sao cậu ta đùa giỡn người khác được còn tôi muốn đùa giỡn với cậu ta thì không được?" Vương Lâm cười nói.

Lúc này, Vương Tuấn Khải ở ngoài đi vào vừa hay nghe được những lời Vương Lâm nói liền tức giận đi đến đấm cho Vương Lâm một cái rồi lớn tiếng nói.

"Vương Lâm, tôi từng nói với anh chuyện của tôi không cần anh quản. Khốn khiếp anh thế nào lại dám ra tay với em ấy?"

"Tuấn Khải? Em không thấy cậu ta ở ngoài đã cặp với người khác sao?" Vương Lâm nói.

"Con mẹ nó Vương Lâm, người ở buổi sinh nhật của Thiên Tỉ là tôi. Người ở buổi đấu giá cũng là tôi, em ấy không phải người tùy tiện mà ai cũng có thể chạm vào." Vương Tuấn Khải nghiến răng gẵn từng chữ một, con mẹ nó bảo bối anh nâng niu bằng cả hai tay lại để người khác sỉ nhục như vậy, thật đáng chết.

Vương Lâm nghe Vương Tuấn Khải nói thì kinh ngạc nhìn anh, hắn không nghe lầm, trực giác của hắn cũng là đúng, người đó thật sự là Vương Tuấn Khải.

"Vậy nên em là Karry? Chân em từ sớm đã khỏi?" Vương Lâm kinh ngạc hỏi.

"Phải, tôi là Karry. Vương Lâm lần này là tôi cảnh cáo anh nếu anh còn dám động tay động chân lên người em ấy tôi sẽ giết anh. Anh nên nhớ, giới hạn của tôi là Vương Nguyên, động đến em ấy thì đừng trách tôi." Vương Tuấn Khải nói.



Vương Lâm lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Vương Tuấn Khải nói.

"Đây là thuốc giải, đem về cho cậu ấy uống đi."

Vương Tuấn Khải nhìn lọ thuốc giải thì lạnh nhạt nói.

"Không cần nữa. Gia Kỳ, em và Trình Hâm đưa Vương Lâm về đi."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhận lệnh của Vương Tuấn Khải cũng làm theo, trước khi đi còn không quên bịch mắt của Vương Lâm lại rồi mới đưa đi.

Sau khi Vương Lâm bị đưa đi Vương Duệ mới lên tiếng.

"Anh Tuấn Khải, tại sao lại tha cho anh ta?"

"Bỏ đi dù sao anh ấy cũng là anh trai anh, sau này chăm sóc Nguyên Nguyên cẩn thận một chút là được. Hơn nữa, anh ta biết thân phận của anh rồi thì cũng sẽ không gây hại cho Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải nói.

Dù sao thì Vương Lâm cũng là vì lo cho anh thôi, nếu không phải là do Vương Tuấn Khải anh đây giấu thân phận thì cũng không đến nỗi phải như thế.

Giải quyết mọi việc xong xuôi hết Vương Tuấn Khải cũng về lại Vương Tộc, anh sợ nếu Vương Nguyên thức giấc ăn uống xong không thấy anh sẽ không vui.

Vương Tuấn Khải về đến Vương Tộc đã là giữa trưa, anh nhìn Vương Nguyên đang nằm dài trên sofa thì đi đến chỗ cậu hôn nhẹ lên môi cậu yêu chiều hỏi.

"Đã khỏe chưa, hửm?"

"Um khỏe rồi ạ, anh đi đâu mà giờ này mới về ạ?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.

"Anh đến Hắc Bang, nào bé cưng dùng bữa rồi chưa?" Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên dậy đặt cậu vào lòng hỏi.

"Em dùng bữa rồi, Khải ơi, chiều em muốn đi chơi có được không anh?" Vương Nguyên nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.



"Vậy chiều anh đưa em đi nhé? Muốn đi đâu chơi?"

"Há...em muốn đến chợ đêm ở thành phố nha. Em nghe nói ở đó rất vui." Vương Nguyên vui vẻ nói.

"Đứa nhóc này, em thật ham chơi." Vương Tuấn Khải cười, anh vuốt nhẹ sống mũi của Vương Nguyên nói.

"Anh hứa rồi phải đưa em đi đó, không được nuốt lời đâu." Vương Nguyên nũng nịu nói.

"Được anh không nuốt lời, chỉ cần em ngoan ngoãn chiều tối liền đưa em đi. Em muốn đi đâu anh cũng cho có được không?" Vương Tuấn Khải bẹo má Vương Nguyên nói.

"Khải, anh không được bẹo má em. Đau em đó." Vương Nguyên hung hăng nói.

"Hửm? Đau sao?"

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải liền cúi xuống hôn lên một cái.

"Như thế này chắc là hết đau rồi phải không bé cưng?" Vương Tuấn Khải cười nói.

Vương Nguyên đẩy mặt anh ra, cậu nói.

"Anh thật là đáng ghét, còn dám dùng cách này trêu chọc em."

"Haha, được rồi đừng giận. Em xem tivi tiếp đi anh lên thay đồ rồi dùng bữa đã, anh vẫn chưa dùng bữa trưa nha."

Vương Nguyên gật đầu, cậu trèo xuống khỏi người anh rồi thúc giục anh nhanh đi thay đồ rồi xuống dùng bữa.

Người đàn ông này rốt cuộc là phải yêu cậu biết bao nhiêu chứ? Vừa về đến nhà liền đến hỏi thăm cậu, còn chọc cho cậu cười rồi mới lo đến bản thân, Vương Tuấn Khải đúng là làm cậu ngày càng chết mê chết mệt trong tình yêu ấm áp của anh rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.