Chương trước
Chương sau
Hôm sau, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên còn đang ngủ ở trên phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Vương Tuấn Khải thức dậy, anh nhăn mày nói.

"Ai?"

"Là tôi Vong Phi." Tiếng của Vong Phi ở ngoài cửa nói vọng vào.

"Có chuyện gì?"

"Lão Thái Gia đã đến rồi, Thiếu Gia nên thức giấc rồi."

"Biết rồi, cậu xuống dưới đi"

Vương Tuấn Khải trả lời xong thì cũng đặt Vương Nguyên đang nằm ở trong lòng mình xuống giường đắp chăn lại cho cậu. Vẫn còn sớm, vẫn là không nên làm phiền giấc ngủ của cậu đi.

Vương Tuấn Khải vệ sinh cá nhân xong cũng thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống nhà. Bên dưới nhà Vương Tần, Vương Thành An, Vương Lâm, Đinh Trình Hâm, Kiều Lục Hi đều đang ngồi ở sofa đối diện bọn họ là Vương Duệ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Mã Gia Kỳ, phía sau thì Vũ Phong và Vong Phi đều đang đứng ở đó.

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đi đến ngồi lên sofa đơn rồi nói.

"Mới sáng sớm thôi mà, ông nội ông đến sớm thế?"

"Thằng nhóc này, con xem con đi càng lớn càng không hiểu chuyện rồi" Vương Tần lườm Vương Tuấn Khải nói."Vương Lão Thái Gia, ông như thế này là làm gì đây? Mới sáng sớm đã đến chỗ của tôi còn đem theo nhiều người đến như thế?" Vương Duệ nói.

"Duệ Tổng, nay Tuấn Khải đã đi lại được nên tôi đem sính lễ đến hỏi cưới Nhị Thiếu Gia cho Tuấn Khải" Vương Tần cười nói.

"Vậy thì không dám, bảo bối của tôi ở Vương Gia đã bị Vương Phu Nhân đây sỉ nhục một lần rồi, tôi nghĩ hôn sự này hay là khỏi phải bàn đi" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.

"Ý gì đó?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhướn mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

nói.



"Ý gì? Nếu như kết hôn xong mà anh Tuấn Khải đến Vương Tộc ở thì ok, còn muốn bảo bối về Vương Gia thì không phải bàn nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh không nói gì trực tiếp nhường lại sân khấu cho bọn họ.

"Như vậy thì không được, Dịch Tổng...Tuấn Khải sẽ là gia chủ sau này của Vương Gia không thể ở Vương Tộc đâu." Vương Tần nói.

"Vậy thì phải làm sao đây, bảo bối nhà tôi vẫn còn rất giận chuyện bị sỉ nhục ở Vương Gia lần trước nha" Vương Duệ nhếch môi nói.

Lúc này, Vương Nguyên ở trên lầu ngáp ngắn ngáp dài chạy xuống, miệng không ngừng gọi.

"Khải...ơi..anh đâu rồi."

Vương Tuấn Khải ngước nhìn lên, thấy cậu đang chạy xuống cầu thang thì nhíu mày nói."Đi đứng cho đàng hoàng, em mà ngã em liền ăn đòn cho xem."

Bị Vương Tuấn Khải cảnh cáo Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn mà đi chầm chậm xuống nhà. Vừa xuống thấy một đống người ở sofa thì nhíu mày quay sang Vương Duệ hỏi.

"Chuyện gì đây? Anh có phải muốn ra khỏi nhà?"

"Ấy ấy đừng nổi giận, Vương Lão Thái Gia và mấy người họ đến đây để đưa sính lễ muốn bàn chuyện kết hôn của em và anh Tuấn Khải." Vương Duệ vội vàng giải thích.

Vương Nguyên lúc này mới gật đầu, cậu nhìn sang mấy người của Vương Gia kiêu ngạo nói.

"Vẫn là mong Vương Lão Thái Gia về cho, Vương Gia của các người quá cao rồi tôi không dám trèo cao."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói vậy thì nhướn mày nhìn cậu nói.

"Vậy là em không muốn gã cho anh?"

"Không dám, chỉ là gã cho anh rồi thì phải về Vương Gia sống. Về Vương Gia em sẽ bị xem thường, em không muốn" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.



"Sẽ không có, Nhị Thiếu Gia lần trước là do Tiểu Kiều không biết điều nên đã mạo phạm về sau nhất định sẽ không có" Vương Thành An vội nói.

"Phải, phải. Nhị Thiếu Gia, lần đó là do tôi có mắt không thấy thái sơn đã mạo phạm đến Nhị Thiếu Gia" Kiều Lục Hi nói.Vương Nguyên nhìn bọn họ đầu óc trở nên mơ hồ, cậu chưa kịp mở miệng đã ngất đi mà ngã xuống đất cũng may Vương Tuấn Khải phát hiện chụp cậu lại kịp thời.

"Bé cưng em làm sao thế, Nguyên Nguyên tỉnh lại....bảo bối" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ nhẹ vào mặt Vương Nguyên lây tỉnh cậu nhưng không có kết quả.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Vương Nguyên ngất xỉu liền nhíu mày liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói.

"Em ra ngoài một chút."

Mã Gia Kỳ rời đi, Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên lên để cậu nằm lên sofa. Mấy người Vương Duệ cũng vây quanh cậu xem xét tình hình.

"Bé cưng, , tỉnh lại." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào mặt cậu gọi.

Vương Nguyên nằm trên ghế nhíu chặt mày, cậu khẽ mở mắt thấp giọng nói.

"Khải...em.....khó chịu, em hức...đau...hức"

Vương Tuấn Khải lo lắng, anh ôm Vương Nguyên lên để cậu ngồi vào lòng mình dỗ dành.

"Ngoan không khóc, nào khó chịu ở đâu, đau ở chỗ nào nói anh nghe." Vương Tuấn Khải lau đi nước mắt trên mặt cậu hỏi.

"Đau.. đau đầu.....em...đau" Vương Nguyên nức nở nói.

Lúc này, Mã Gia Kỳ ở ngoài đi vào trên tay còn cầm theo một ống tiêm. Mã Gia Kỳ đi đến tiêm thuốc vào người của Vương Nguyên trước sự kinh ngạc của mọi người, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên."Gia Kỳ, em làm gì đấy? Em tiêm thuốc gì vào người em ấy?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.

"Yên tâm là thuốc của Thiên Trạch đưa, đợi xong chuyện này em giải thích sau." Mã Gia Kỳ nói nhỏ vào tai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhìn Mã Gia Kỳ nhíu mày, nhưng rồi anh cũng bế Vương Nguyên lên lầu để cho cậu nghỉ ngơi còn việc ở dưới đây để cho mấy người Vương Duệ giải quyết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.