Chương trước
Chương sau
Tác giả: HTS

---

"Mày nói cái gì?"

"Mày nói sao hả Rin? Thằng Ty nó bị ông Nghiêm..."

Câu lấp lửng chưa kịp nói tiếp của thằng bạn ngồi cùng bàn đã bị ánh mắt của người đối diện hàm ý ngăn lại, hắn tựa lưng vào chiếc ghế dựa, đám bạn ở trước mặt đứa nào đứa nấy háo hức trước câu chuyện vừa được nghe. Không thể ngờ cái bẫy của hắn vậy mà lại thu được một chiến lợi phẩm vô cùng hấp dẫn. Chỉ có điều, ai nấy cũng thấy tiếc bởi vì đoạn clip hay ho kia không được hắn giữ, đám bạn đó tính tình háo thắng, đã muốn hại Hàn Dương đương nhiên sẽ muốn làm cho chuyện có kết cục thê thảm nhất.

"Mày ngu thật đó, đáng lẽ ra phải kêu thằng Khánh giữ cái clip lại, tung clip đó lên mạng xem thằng Ty với gia đình nó còn mặt mũi nhìn người khác hay không!"

"Đúng rồi, nhất là ông Nghiêm đó, phải cho ổng thấy nhục đến mức không dám đối diện với người khác nữa!"

"Tụi mày im hết đi!"

Nghe những lời xúi giục của đám bạn kia, nếu như là đối với một nhân vật khác hắn chắc chắn cũng sẽ quyết định như vậy. Chỉ có điều, trong lòng hắn từ lâu đã có chút ít hứng thú với cậu hội trưởng. Hắn cũng không hề muốn miếng bánh của mình bị người ta nhấm nháp qua, nếu như Hàn Dương không kịch liệt phản ứng để thoát khỏi vòng tay của Minh Nghiêm, có lẽ chút hứng thú trong lòng của hắn cũng không tăng lên gấp bội.

Kế hoạch này, hắn càng thử càng cảm thấy muốn xoay chuyển theo ý của bản thân mình. Đến một lúc nào đó sau tất cả những gì tâm huyết làm ra, hắn cũng muốn thu nhặt một chút thành quả cho chính mình nữa.

"Tụi mày đừng có bứt dây động rừng, mục đích của tao là để cho ông Nghiêm tự xem lại đoạn clip đó tự thấy xấu hổ day dứt trong lòng! Ổng thích thằng Ty như vậy, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là người tốt, sợ nó tiếp xúc với người xấu... vậy mà cuối cùng ổng lại tự trở thành người xấu trong mắt nó đó! Để tao coi, ổng có tự chủ động nói chia tay không! Nếu không... tao còn muốn xem ổng sẽ xử lí chuyện này như thế nào!"

"Rin à, tao không ngờ mày mưu mô đến như vậy luôn đó! Sao chuyện thằng Ren ngoại tình mày không hành hạ nó như vậy đi, đến cả việc đánh thằng bồ nó mày cũng không làm được!"

"Chuyện đó thì khác!"

Cũng không phải hắn không làm được, hắn chỉ cảm thấy không còn cần thiết nữa mà thôi. Nếu như sự bận rộn gần đây không hướng về phía Hàn Dương, có lẽ hắn cũng chẳng muốn dành thời gian cho kẻ đã phản bội mình thêm nữa.

"Tụi mày nhớ đó, tao đã hứa xử thằng Ty với ông Nghiêm thì sẽ tự tay xử đến cùng, tụi mày chỉ cần ngồi không xem kịch, đừng đứa nào ngứa tay mà xen vào chuyện của tao!"

"Ờ, biết rồi ông ơi!"

"Tụi tao chỉ hóng mày ăn sạch thằng Ty thôi, nhớ lúc đó phải cho tụi tao xem clip full HD nha mạy!"

"Hì..."

Những lời cổ vũ kia khiến hắn bật cười, trong lòng cũng trông đợi quả xanh trên cành đến ngày đủ chín, khi kế hoạch đâu đó đã vào lối rồi, thật sự là chẳng cần phí công chút nào để thu hoạch cả.



Mấy tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại của hắn khiến cho đám bạn liếc mắt nhìn sang. Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng đoán được người thường xuyên giao tiếp với hắn hiện tại chính là ai rồi.

"Mày lại nhắn tin cho hội trưởng nữa đó hả Rin?"

"Tao thấy mày hao tổn tâm sức dữ ha!"

"Ừa, nó gài người ta mà mất công dàn trận còn hơn tao chơi Liên Quân nữa!"

Ai nói gì thì nói, người ngồi đó vẫn cứ chăm chú vào dòng tin nhắn đang soạn dở dang, ở bên kia cậu hội trưởng có vẻ vừa mới trải lòng về chuyện gì đó, phần tin nhắn gửi sang cho hắn cũng gửi rất dài, mà có lẽ từ trước đến giờ hắn chưa từng được đọc những dòng chữ dài như vậy từ anh một lần nào cả.

"Ra ngoài với tui không? Ra ngoài cho tâm trạng đỡ tù túng đi!"

"Mình không biết phải đi đâu nữa Rin..."

Người bên kia thu mình vào một góc nhỏ, buổi phát cơm từ thiện cuối cùng cũng hoàn thành rồi, lúc bận rộn vốn dĩ không có thời gian để nghĩ đến chuyện đau lòng xảy ra, anh còn tưởng là tim mình đủ mạnh mẽ để vượt qua rồi. Giờ còn lại một mình trong căn nhà thiện nguyện ấy, nhớ đến những khoảnh khắc cùng với đứa bạn chí cốt của mình dọn dẹp mọi thứ, anh lại không thể nào mạnh mẽ cứng cỏi mà đối diện với những bơ vơ trong lòng mình.

"Rin tới đây phụ mình một tay được không, giờ còn có mình ở đây à, mấy anh chị cũng về hết rồi... hôm nay anh Nghiêm không đến!"

"Ok, vậy chờ chút nha!"

Dòng tin nhắn quyết định nhanh chóng của hắn gửi sang, anh lại cảm thấy nhớ đến sự nhiệt tình tương tự như vậy từ phía Nhật An. Mà những người nhiệt tình với anh chẳng ít, Minh Nghiêm trước kia cũng như vậy. Nói đúng hơn, chỉ mới qua một ngày và qua một đêm anh đột ngột đối diện với sự rạn nứt từ hai mối quan hệ thân cận nhất, khoảnh khắc chơi vơi này nếu như không biết được sự việc phía sau lưng mình, có lẽ anh tùy tiện gọi đại cho ai cũng được. Đằng này, Nhật An lại tiết lộ cho anh những sự thật tổn thương hơn, vào ngay cái thời điểm anh chẳng dám nghĩ là mình cô đơn như thế, không có hắn anh cũng không biết mình nên gọi cho ai.

Gọi cho ai để trong một thời gian ngắn, sự xuất hiện của người đó sẽ khiến anh cảm thấy bản thân không còn bơ vơ như thế này nữa.

"Rin vào đi, mình cần sắp xếp tính toán lại một chút về nguyên liệu để báo cho mẹ! Có mấy bao gạo nặng quá nên mình không thể tự di chuyển được! Rin phụ mình một tay dọn dẹp với nha!"

"Người ta vừa mới tới luôn đó, còn không rót được một li nước cho người ta nữa!"

"Ừ ha... hihi..."

Chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ dừng trước cửa nhà, anh mừng rỡ chạy ra đón hắn vào trong, miệng cũng tiện thể nhờ vả luôn mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Câu trách móc của hắn khiến anh phì cười, tuy là biết đối phương không thật sự trách nhưng lòng anh cũng thấy ngại ngại.

"Để mình vô rót cho Rin li nước, Rin từ đâu chạy qua mà nhanh vậy?"

"Nói vậy thôi chứ không cần, tui ở gần đây thôi à!"

"Sao nói ở nhà học bài mà?"

"Ủa thì tui nói tui ăn mì gói học bài cho tiện, mấy người cũng đâu có chịu đâu cho nên tui mới phải ra ngoài mua đồ ăn nè!"

"Thì..."

Hắn liếc nhẹ người kia một cái, lấy từ chỗ móc treo trên xe ra một chiếc túi nho nhỏ, trong đó hình như có hai li nước và một hộp đồ ăn vừa được mua xong. Lấy ra rồi, hắn còn đem dí vào mặt anh với một thái độ chứng minh gay gắt.

"Tui đi mua đồ ăn chứ không có đi chơi!"

"..."

"Sẵn tiện cũng đem theo tài liệu để ôn tập nè!"

Xuống xe rồi, hắn còn đập đập vào chiếc giỏ treo ở trên xe để nói với anh về sự chăm chỉ của mình.

"Ngoan quá, thật là đáng khen!"

Anh quen miệng trêu chọc một câu, chỉ không ngờ cái tên trơ trẽn ấy lại đòi hỏi bản thân được nhiều hơn những gì mà hội trưởng thể hiện với mình.

"Thưởng thì nhận chứ khen thì không thèm!"

"Hay quá ha, mấy người học cho mấy người chứ có phải cho tui đâu mà tui phải thưởng!"

"Sao lại không?"

Lúc đó anh quay lưng bỏ vào trong nhà, hắn bên ngoài lủi thủi đi theo, tay xách túi đồ ăn cố ý áp vào gáy anh để mà chọc ghẹo, Hàn Dương cứ liên tục đem tay hất ra, hắn thì lại ngoan cố muốn đụng chạm vào người anh, mấy câu nói không hề biết ngượng cũng vậy, cũng tùy tiện chẳng kém chút nào.

"Biết đâu lỡ sau này mấy người chịu làm người yêu của tui thì sao? Tui phải ráng để đậu đại học cho mấy người đỡ quê vì có thằng bồ học dốt chứ!"

"Bớt ảo tưởng đi!"

Không chịu được những lời vẽ vời của hắn, anh bận rộn dọn đống dụng cụ ngổn ngang, sắp xếp lại mọi thứ vào tủ, mặc kệ hắn vừa tới đã ngồi lê lết dưới sàn để ăn vội chỗ đồ ăn mới mua.

"Tui có mua trà dâu cho mấy người nè!"

"Không uống đâu!"

"Sao vậy?"

"Thì sợ bị mấy người chuốc thuốc đó!"

Anh cũng chỉ là cố tình nói trêu thôi, không ngờ hắn cứ vậy im lặng một lúc chẳng thèm đáp lại, báo hại anh vừa dọn dẹp vừa để tâm nhìn sang chỗ hắn, lo sợ đến người bạn cuối cùng cũng giận hờn vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

"Sao vậy... giận hả?"

"..."

"Rin!"

"..."

Nếu như là trước kia thì chắc anh cũng chẳng thèm để tâm đến làm gì, ngược lại vào hiện tại, anh càng nghĩ càng sợ xung quanh sẽ chẳng còn lấy một người bạn nào. Chỉ vì hắn không trả lời thôi, Hàn Dương ngay lập tức tới bên cạnh hắn, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn.

"Đừng có giận mà, tui nói giỡn đó! Mua li nào vậy? Để tui uống!"

"Tui đang nhai... nuốt xuống rồi mới trả lời được chứ có giận gì đâu!"

"Rin ăn cái gì mà nhai lâu dữ vậy?"

"Sụn gà chiên nước mắm!"

"Trời..."

Xem cái thái độ bất mãn của đối phương, hắn bật cười đến mức muốn rơi chút đồ ăn nhanh trong miệng ra ngoài.

"Sao vậy? Sợ tui giận dữ vậy sao?"

"Mắc gì sợ..."

Bị người ta hỏi trúng tim đen, anh vừa chối vừa nhanh chóng quay mặt để tránh đi. Tên khốn ấy lại gấp rút cầm lấy cổ tay anh giữ lại, biểu cảm trên mặt hắn có vẻ nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống để tạo ra chút ngữ điệu đàng hoàng với anh.

"Mấy người không sợ nhưng mà tui sợ lắm đó!"

"Rin sợ? Sợ cái gì?"

"Thì sợ mấy người giận tui..."

"Thôi đi ông..."

Hội trưởng vốn hiền lành cả tin, anh không hề nghĩ đến sự dối trá trong lòng hắn lúc này. Chỉ biết mỉm cười trước chút ngọt ngào đó, cho rằng hắn sẽ dùng những lời thật lòng mà xoa dịu đi vết thương còn đang âm ỉ của mình. Nghĩ như vậy nên anh mới mở lời hỏi, quan tâm đến chút đồ uống mà hắn đã tận tâm mang tới cho anh.

"Trà dâu này Rin mua ở đâu vậy?"

"Ngoài đầu đường nè!"

"Cảm ơn nha!"

Ngồi xuống bên cạnh hắn với li trà dâu, anh thật sự cảm thấy cả ngày hôm nay của mình đã mệt mỏi rồi. Nhưng có lẽ vách tường sau lưng không đủ mềm mại để đỡ nâng cho tấm lưng của anh, tựa vào đó mà lòng ngậm ngùi nhớ về những lúc không phải bơ vơ thế này.

"Vụ của Nhật An giải quyết sao rồi? Tui thấy chửi nhau ầm ầm trên trang chủ của hội học sinh đó! Facebook cá nhân của Nhật An cũng bị công kích nhiều lắm! Ngày mai vào trường chắc không dễ gì im ắng đâu nha!"

"Mình cũng chưa biết phải tính sao nữa... Nhật An là cánh tay mặt của hội học sinh, cuối năm thì nhiều hoạt động, lại còn sắp thi tốt nghiệp... mình không thể để An out nhóm được!"

"Nhưng hiện tại bây giờ nhiều người muốn điều đó lắm!"

Anh cũng biết vậy chứ, sau khi Nhật An nói ra hết nỗi lòng với anh, thì hành động tự rời nhóm đó cũng là cách duy nhất đối phương muốn anh thực hiện để lấy lại chút danh dự cho hội học sinh. Nhưng mà theo những gì trong nhóm anti Nhật An đã cho anh xem, anh mới nghĩ sâu xa sự việc thêm một chút nữa. Chưa chắc gì quyết định để cho người đó rời đi mà dư luận từ các học sinh trong trường đã chịu lắng xuống.

"Mình là hội trưởng, mỗi quyết định của mình phải làm hài lòng các bạn học ở trong trường, nhưng cũng phải nghĩ đến lợi ích chung của ban quản trị, thời điểm này gần cuối năm học... thật sự có rất nhiều hoạt động cần đến sự giúp đỡ của Nhật An. Mà Nhật An là người nắm rõ tình hình và các vấn đề chung nhất, mình không thể tùy tiện thay người... thay người rồi, mình cũng không có đủ thời gian để hướng dẫn lại công việc mà Nhật An đang đảm nhận, bây giờ... mình cũng không biết phải tính sao nữa! Chắc đợi ngày mai lên trường, xem tình hình thế nào mới quyết định được!"

"Rồi mấy người không sợ bị chặn kiếm chuyện nữa hả?"

"Ngày nghỉ không có giáo viên thì hơi sợ thôi, trong tuần vừa có giáo viên vừa có quản sinh! Mấy người đó cũng không làm bậy được đâu!"

"Ờ... mà sao mấy ngày nay tui không thấy Lam Tuyên với Tử Kỳ ha? Bình thường cãi nhau trên mạng thấy Tử Kỳ cũng hay vô bênh Nhật An lắm mà..."

Câu hỏi này của hắn có chút tò mò, hắn không hiểu vì sao lần này Nhật An gặp chuyện mà cái thằng hống hách hay ra vẻ kia lại chẳng có chút động tĩnh gì cả. Hàn Dương thì thật lòng chia sẻ với hắn, anh cũng tỏ ra mình không muốn Tử Kỳ biết chuyện, bởi vì với cái tính ngổ ngáo của hắn chắc chắn hắn sẽ đi ngược lại số đông, càng gây ra nhiều chuyện khó để xử lí hơn nữa.

"Hôm nay Lam Tuyên đi Sài Gòn thi nhảy rồi, cũng may là Tử Kỳ đi chung... chắc nó bận chơi bời nên không có online đó! Thôi, thà nó không biết chuyện còn hơn..."

"Ừm... vậy còn ông Nghiêm... thấy tình hình trong hội học sinh như vậy, ổng có hỏi thăm gì mấy người không vậy?"

"Rin nghĩ xem có không?"

Câu trả lời của anh khiến hắn cắn dở một miếng sụn gà cũng phải ngưng lại để suy nghĩ xem rốt cuộc là có hay không, theo suy đoán của hắn... người theo đuổi Hàn Dương suốt mấy năm liền chắc chắn sẽ không dễ dàng gì im lặng trước một chuyện lớn như vậy. Hơn nữa hai người họ còn đang có chiến tranh lạnh, Minh Nghiêm đương nhiên sẽ lợi dụng lúc Hàn Dương gặp khó khăn để lấy lại chút cảm tình ít ỏi.

"Chắc có chứ hả? Dù sao hai người cũng đang yêu nhau mà..."

"Đang yêu nhau..."

Nhắc lại ba từ đó mà khóe môi anh nhạt nhẽo kéo theo một chút gượng cười, bởi vì không muốn mình phiền lòng những chuyện buồn cũ, anh chỉ vội đứng dậy mong tìm kiếm chút bận rộn cho bản thân đừng suy nghĩ về nó.

"Hỏi thăm thì có chứ, nhưng mà mình đang giận nên chỉ trả lời cho qua thôi à... nghĩ đến chuyện ngày mai đến trường phải đối diện với anh ấy, rồi còn với cả đám bạn nữa... mệt mỏi vô cùng luôn đó!"

Vừa tranh thủ nói lời tâm sự với hắn, anh cũng nhanh chóng quay sang làm cho xong công việc dang dở từ nãy đến giờ. Thấy anh đã bắt đầu đứng dậy tập trung dọn dẹp xung quanh, hắn từ dưới sàn nhà cũng cất hộp sụn gà kia gọn vào một góc, tới phụ anh xếp lại mấy bao gạo to, tìm chỗ trống để ngày mai nhập thêm nguyên liệu mới, sau đó còn tranh thủ phân chia muỗng đũa sẵn vào trong các túi giấy, mấy việc linh tinh này kể ra không quá nặng nhọc nhưng đúng là có hai người làm thì sẽ nhanh chóng hơn hẳn.

Hai đứa vừa thoăn thoắt tay chân, vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để tạo ra bầu không khí vui vẻ trong căn nhà nhỏ. Hắn cứ để ý thấy mấy lần mà chủ đề cuộc nói chuyện có hơi hướng pha một chút "người lớn", anh lại cười ngại ngùng nhưng không phản đối những ngôn từ thô lỗ đó.

"Mấy củ này tươi ngon quá ha, toàn là đồ của nông trại đem ra cho không hả?"

"Đúng rồi Rin!"

Ngồi giữa ngổn ngang mớ nguyên liệu cần được sắp xếp, anh chọn ra những loại rau củ còn có thể sử dụng được cho vào một chiếc túi lưới, công việc này là phân loại theo thực đơn mà đầu bếp đã giao cho, để ngày mai anh chị tình nguyện viên tới sẽ trực tiếp lấy ra rồi sử dụng luôn chứ không cần phải mất thời gian tìm kiếm nguyên liệu.

"Mình thích dưa leo chỗ này cho lắm, lúc nào cũng sử dụng hết hầu như không bỏ đi một trái nào! Kiểu người ta cho cũng có tâm á, nên lúc lựa lại không gặp trúng trái dập trái hư!"

"Biết mấy người thích dưa leo rồi... nhưng mà dưa đợt này hơi nhỏ, cà rốt thấy dài hơn nè!"

Hắn ngồi đối diện anh, tay cũng đang thoăn thoắt vừa chọn vừa cân cà rốt vào giỏ nhưng cái miệng thì không thể ngừng nói lời ẩn ý. Chỉ có anh suy nghĩ vô tư, nghe hắn nói cũng gật đầu giơ một quả dưa chuột lên xem.

"Mình thích dưa thật mà! Tuy đợt này hơi nhỏ... nhưng mà non ít hột dễ ăn, mùi lại thơm nữa! Mình hay chấm muối ớt rồi ăn như ăn trái cây vậy đó... nhắc tới mà thèm ghê!"

"Tui có trái dưa bự thơm ngon lắm nè, mấy người muốn ăn thử không?"

"Đâu?"

Phản ứng ngơ ngác của đối phương khiến cho ánh mắt của hắn bất chợt tối lại, khóe môi nhếch lên một điệu cười vô cùng xấu xa, phải đợi đến lúc đó Hàn Dương mới nhận ra mặt trái của câu nói mà mình vừa nghe. Anh liếc hắn một cái tỏ vẻ phản đối, nhưng hai bên gò má phản chủ lại đỏ ửng lên vô cùng xấu hổ, bởi vì không muốn tiếp tục dây dưa vào những lời vô nghĩa với hắn anh chỉ đành chọn cách im lặng cúi xuống tập trung hết vào công việc của mình.

"..."

Vậy mà hắn thật sự chọn ra một quả dưa to trong đống nguyên liệu còn đang phân loại trước mắt, đem nó hướng về phía của anh vẫy vẫy vài cái để tạo ra sự chú ý.

"Tui nói thiệt mà, nhìn nè... mấy người ăn không để tui đem đi rửa!"

"Rin thôi đi! Đừng có thấy mình cười vui vẻ rồi cứ đem mấy chuyện tế nhị đó ra nói hoài! Mình không thích đâu!"

"Ơ..."

Cũng chẳng biết bởi vì điều gì mà anh lại đột nhiên thay đổi tâm tính như vậy, hắn cầm quả dưa ở trên tay, mặt ngơ ngác nhìn anh đứng dậy phủi phủi vài cái trước khi rời đi. Chỉ là đi cách xa chỗ hắn một đoạn, anh chọn phần kệ bếp để tiếp tục công việc chuẩn bị gia vị cho ngày mai. Ở đó, mấy cái hũ đựng muối hay đường đã vơi đều được Hàn Dương đổ đầy rồi tính toán xem trong kho còn lại bao nhiêu gia vị, cái nào thiếu sẽ liệt kê ra để mẹ chi tiền mua thêm.

"Còn ít rau ở đó Rin giúp mình phân loại ra nữa là xong rồi!"

"Có cần tui giúp gì nữa không?"

"Cũng xong việc rồi, mấy việc linh tinh khác để mình tự làm... Rin về được rồi đó!"

"Vậy tui đợi mấy người rồi cùng về chung được không?"

Chẳng hiểu sao cái giọng điệu hắn hỏi ra câu đó có chút âm hưởng nghe như là đang năn nỉ, anh vốn cũng rất muốn ngoái đầu nhìn xem biểu cảm đối phương thế nào. Nhưng lại sợ mấy lần ánh mắt ngại ngùng chạm vào mắt hắn, hắn lại quen cái thói nói chuyện không hề biết giữ khoảng cách với mình.

"Thôi, Rin về trước đi! Mình còn ghé qua nhà xem tình hình Tuyên với Kỳ có về chưa nữa..."

"Ừm, vậy xong cái này tui về trước!"

"Cảm ơn Rin nhiều nha!"

Không nhận lấy những lời đòi hỏi chèo kéo từ hắn, trong lòng anh vừa thấy lạ lẫm nhưng lại mừng thầm. Hóa ra hắn càng ngày càng ngoan ngoãn hơn, đối với những quyết định được anh nói ra hầu như hắn đều chọn răm rắp làm theo mà không nhiều lời phản đối gì cả.

Đợi đến khi anh sắp xếp xong mấy hũ gia vị đầy ắp vào tủ, cũng là lúc hắn vừa dọn dẹp hết đống rau củ dưới sàn. Đứng bên cạnh của anh, tên đầu gấu cao lớn cúi xuống rửa tay, hắn còn rửa luôn quả dưa chuột ban nãy rồi cẩn thận đặt nó lên một chiếc đĩa sạch, âm thầm đẩy về phía của anh.

"Nè, tui về trước nha, tí nữa mấy người về sau chạy xe cẩn thận đó! Cũng tối rồi!"

"Rin... chờ đã!"

Anh gọi hắn, không phải bởi vì chút luyến tiếc vô định trong lòng, nhưng chẳng hiểu thế nào mà nội tâm anh cứ cảm thấy còn thiếu thiếu một chút gì đó. Anh không muốn hai đứa tạm biệt đơn giản như vậy, nhưng lại không rõ mình cần được nghe hắn nói thêm những câu nói nào, nhìn thấy hắn làm ra những hành động nào thì mới được xem là đầy đủ.

"Sao vậy?"

"Ừm... chờ mình chút!"

Nghĩ đến đó, sự bào chữa cho câu níu kéo của anh mù tịt, đành phải chọn cách mở chiếc tủ lạnh ra, lấy từ trong đó năm quả trứng, thêm một hộp sữa tươi, anh còn lục tìm vài chiếc bánh mì ngọt, đem tất cả bỏ vào trong túi.

"Đừng có nói với tui là lấy đồ ăn đó cho tui nha!"

"Đúng rồi!"

Quan sát cách mà anh vội vàng làm vậy, hắn cũng tự đoán ra anh chuẩn bị phần đồ ăn đó để cho mình đem về. Nhưng mà vẻ mặt của đối phương không được vui lắm, nhận lấy túi đồ ăn anh đưa đôi mắt hắn cứ ủ rũ không một chút tươi cười.

"Sao vậy? Mình sợ Rin ôn bài khuya sẽ đói, thay vì ăn mì... Rin đem mấy cái này về có đói thì ăn..."

"Ôm một cái được không?"

"Rin..."

Hắn đem túi đồ ăn dúi vào tay anh, muốn trả lại số quan tâm đó chỉ đổi lấy một cái ôm nhỏ mà thôi.

"Tui ăn mì gói cũng được... nhưng tui muốn ôm hội trưởng một cái..."

"Không được đâu Rin, ở đây... có camera..."

"..."

Lời anh nói chưa hết hắn cũng chẳng thèm để tâm đến, đôi cánh tay vội vàng tóm lấy rồi ôm trọn thân thể của đối phương vào lòng, cứ mặc kệ chút vùng vẫy phản kháng đầy yếu ớt của anh, anh càng muốn thoát khỏi hắn càng ra sức ôm chặt hơn.

"Rin! Đủ rồi!"

Bởi vì chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành nhẹ tay đẩy hắn một cái để mà dứt ra. Không muốn chút quyến luyến từ hắn khiến cho lòng anh nhẹ dạ, nhưng cũng không nỡ phản ứng đầy gắt gao để hắn đau lòng.

"Rin về đi cho sớm... mình còn phải về thăm nhà nữa!"

"Ừm..."

"Về nhớ ôn lại cách giải Toán mình đã chỉ nha, ngày mai lên trường mình chỉ thêm cho Rin mấy cách giải Hóa nữa!"

"Biết rồi!"

Rời khỏi vòng tay cố chấp đó của hắn, anh đem nụ cười ngọt ngào này của mình tiễn hắn ra về. Dường như cảm thấy chút đồ ăn để vào trong túi còn không đủ nhiều, Hàn Dương loay hoay tìm thêm vài ba món có thể chứa đầy cái bụng của hắn.

"Về nha!"

"Đợi mình chút, ở đây còn trái cây nè, để mình lấy cho Rin đem về!"

Hắn bước ra khỏi cửa, thấy cái dáng vẻ đầy gấp gáp của anh cũng có được chút lòng thành, mà thật lòng chẳng hiểu từ đâu... dòng cảm xúc chảy trong tim hắn bây giờ thật sự khác lạ. Hay là sự quan tâm từ anh đã khiến cho hắn thấy rung động rồi.

"Về tới phòng Rin nhớ ăn nha, trái cây lấy từ trong tủ lạnh ra để ngày mai sẽ hư đó!"

"..."

Đợi cái khoảnh khắc anh cúi xuống treo bọc trái cây lên xe của mình, hắn cứ đăm đăm nhìn ngắm sự xinh đẹp từ gương mặt không có lấy chút tì vết nào của anh.


"Rin?"

Rồi lại cứ như bị ma xui quỷ khiến, hắn lợi dụng lúc anh ngước lên vừa đủ để chạm môi tới mà làm ra loại hành động bản thân cũng không lường trước. Sao thế nhỉ? Rõ ràng hắn cũng chẳng định lòng sẽ hôn lên gò má anh thế này đâu mà. Chỉ là chút nhất thời vậy thôi, không phải chỉ có anh sửng sốt ở đây mà đến ngay cả hắn cũng bối rối không dám tự đối diện với mình.

"Xin... xin lỗi... tui về đây!"

Để cho anh một mình đứng đó với sự kinh ngạc trông theo, hắn vội vội vàng vàng phóng xe thật nhanh mà chẳng dám ngoảnh đầu lại dù là một chút.

"..."


Hàn Dương phải đứng ngây người ra một lúc cho đến khi chiếc điện thoại bên trong túi quần vang lên giai điệu thông báo quen thuộc. Anh bần thần nhận cuộc gọi của Tử Kỳ, nhưng phải mất mấy giây mới để tâm đến giọng điệu háo hức của người gọi tới.

"Anh hai, anh hai xem nè... giờ tụi em đang chuẩn bị chờ thông báo nhận giải!"

"..."

"Ban đầu tính sẽ về sớm nhưng mà do gặp trục trặc nên delay hơi lâu, chắc tụi em ở lại thêm một đêm nữa sáng thứ hai mới về!"

Tử Kỳ với Lam Tuyên có lẽ chưa biết chuyện của Nhật An, suốt cả ngày quần quật trong chuyện thi thố, giờ này kể ra cũng không còn sớm nữa, vậy mà hắn vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại chỉ còn vài chục phần trăm năng lượng ít ỏi.

"Anh hai, em có gửi cho anh cái clip quay anh Tuyên nhảy đó... anh thấy không? Anh xem chưa vậy?"

"À..."

Sự háo hức của hắn khiến nội tâm anh có chút ngại ngùng, bởi vì những ngày đầu biết Lam Tuyên sẽ tham gia cuộc thi ở một nơi xa như vậy, anh có đề nghị Tử Kỳ quay clip lại cho mình theo dõi. Vậy mà, chút bận rộn của ngày hôm nay khiến anh quên mất, đến cả tin nhắn thằng bé gửi cho mình anh cũng chẳng màng đọc tới.

"Sáng giờ anh có chút việc riêng nên chưa xem được đó Kỳ..."

Mặc dù vậy, câu trả lời của anh không làm nụ cười trên gương mặt hắn tắt đi, Tử Kỳ giữa đám đông ồn ào vẫn cố gắng nhắc thêm một lần nữa.

"Anh xem đi, đỉnh của đỉnh luôn! Mà điện thoại em pin yếu rồi... em tắt máy nha, em chờ xem công bố kết quả, bái bai anh hai!"

"Ừm..."


Thật ra hắn chưa kịp dập máy thì điện thoại đã tắt nguồn mất rồi, lúc đó Lam Tuyên còn đang bận tìm một vị trí thích hợp để ba người cùng bước vào dãy ghế chờ dưới sân khấu. Mặc dù cuộc thi bị delay tận hai tiếng dài, nhưng thí sinh ở đây ai nấy cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho điều đó rồi, chỉ có hắn với anh hai người loay hoay bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng vì đi nhờ xe Bảo Khang mà phải quyết định ở lại.

"Ừm... có thể cho tôi xin đổi ghế được không? Tôi có bốn người cần ngồi gần nhau nhưng ở đây chỉ còn ba ghế, dãy sau thì chỉ có một!"

"Dạ?"

Trong bóng tối mờ ảo dưới hàng ghế ngồi của các thí sinh, anh vì không để tâm nên không thể nhận ra diện mạo của cô nàng tên Ngọc dưới lớp trang điểm khác biệt. Hắn từ phía sau anh tiến lại gần hơn một chút, thấy người quen của mình thì vội vàng ngồi sà xuống bên cạnh đối phương.

"Ủa Ngọc... đúng là có duyên ghê ha, lại gặp nhau nữa rồi!"

"Hi, có duyên cái gì chứ! Bạn của anh vừa mới xin em đổi ghế cho mọi người kìa..."

Cô nàng chầm chậm đứng dậy có ý định nhường lại chỗ ngồi của mình cho bốn người họ, nhưng Tử Kỳ giữa chừng trở chứng lại vỗ vai của Lam Tuyên mà nói những lời không kịp suy nghĩ.

"Ê khoan, tưởng ai lạ thì đổi chứ nếu là Ngọc thì cứ ngồi đi! Để anh Tuyên qua bên kia ngồi một mình!"

"Làm vậy sao được?"

Bảo Khang ở phía sau cũng chen vào hỏi, cậu vẫn để ý đến ánh mắt Lam Tuyên khi Tử Kỳ đột ngột thay đổi quyết định như vậy. Tuy là biểu cảm của anh không hề rõ ràng, nhưng xem cách đối phương quay người sẵn sàng bỏ đi thế kia, cậu cũng hiểu tâm trạng của anh bây giờ thế nào rồi đó.

"Không sao! Tôi qua đó ngồi cũng được!"

"Anh Tuyên!"

Ở đó có một người không phải là hắn cố tình gọi tên của anh như thể níu kéo. Trong khi hắn thì lại dửng dưng những lời khiến nội tâm anh không tài nào chịu đựng nổi.

"Nè nè... Khang cứ để ổng đi đi... qua đó ngồi một mình ổng càng thích, ngồi chung với tui mất công ổng đau đầu!"

Mặc kệ một người lạnh lùng quay lưng đi, hắn ra sức ngăn cản Bảo Khang cứ tựa như mình hiểu rõ anh lắm. Anh thì chẳng đôi co lời nào, chỉ vì sự sắp xếp của hắn, vì không muốn để hắn lớn tiếng ở giữa đám đông, không muốn nghe những lời càng vô tâm hơn từ người mà mình vẫn thầm thương nhớ.

Thà là anh yên ổn chọn ngồi phía sau lưng hắn như vậy.

"Kinh thưa quý nhà tài trợ, quý ban đại diện cuộc thi, quý ban giám khảo, quý đối tác và toàn thể các thí sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng hôm nay, mọi người hãy ổn định chỗ ngồi, cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức tiết mục mở màng trước khi phần công bố kết quả diễn ra! Xin cảm ơn ạ!"

Giọng cô nàng MC chuyên nghiệp vang lên, cũng là lúc mà anh vừa chạm người xuống chiếc ghế hắn dành cho mình, mặc dù thâm tâm này chẳng trách, ánh mắt anh lúc đó cứ như có chút từ trường hướng về phía hắn. Nhìn cái cách mà Tử Kỳ phớt lờ đi tình trạng của mình như vậy, chỉ huyên thuyên những lời trao đổi với cô nàng ở bên cạnh, anh lại nhớ đến khoảnh khắc hai mắt hắn bừng sáng cổ vũ cho mình. Anh ước gì trạng thái biểu cảm của hắn, ánh mắt đó, nụ cười đó chỉ dành cho duy nhất một mình anh mà thôi.

"Dạ mẹ... con xin ở lại theo dõi hết phần công bố kết quả thôi mà... đi mà mẹ... mẹ... thôi được rồi, con về được chưa! Mẹ chờ con một chút, con về liền!"

"..."

Lúc đó chút trầm tư của anh bị cô nàng ngồi cạnh cắt ngang bằng cuộc điện thoại thúc giục từ phía người nhà. Thấy người đó loay hoay đứng dậy rời đi, ghế bên cạnh cuối cùng cũng trống, anh chỉ muốn mình có can đảm một chút gọi hắn tới ngồi chung thôi, nhưng vì hắn hớn hở với bạn nữ kia nhiều lắm, anh lại ngậm ngùi hướng ánh mắt về phía sân khấu sáng rực, để cho những giai điệu ở đó đẩy sự lơ đãng của mình đi xa thật xa.

Ba mươi phút trôi qua, những giải thưởng danh giá đã bắt đầu có chủ nhân của nó. Mỗi lần một cái tên xứng đáng được gọi, anh lại thấy Tử Kỳ phía trước như muốn nhảy lên để mà mừng thay. Phần trao giải bắt đầu từ đề tài sân khấu kịch, diễn xuất cho đến kịch bản, lại còn phân loại thành giải thưởng cá nhân và cho hội nhóm. Chính vì vậy mà khoảng thời gian chờ đợi đến phần của mình càng kéo dài hơn.

Mặc dù đã quyết "chơi tới bến" cùng với chương trình cho trọn hôm nay, anh lại không giấu được những lần nôn nóng đến mức chẳng thể ngồi yên. Ngay khi phần công bố giải thưởng dành cho nhóm nhảy bắt đầu, lồng ngực anh đã âm thầm réo vài nhịp, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang hắn chờ đợi một sự quan tâm.

"Thấy chưa, biết ngay là nhóm này được giải mà… đoán từ lúc kết thúc phần thi, Tử Kỳ đã nhìn thì làm sao mà sai được!"

Hắn ngồi cạnh cô nàng mới quen không ngừng khua môi múa mép thể hiện bản thân, tài đoán giải của hắn quả là tài tình, nãy giờ anh cũng để ý nhiều lắm rồi, xem ra phần diễn xuất hắn đoán chẳng sai một giải nào cả.

"Anh Kỳ đoán hay quá, vậy anh đoán xem phần nhảy đơn sẽ thuộc về ai?"

Có lẽ cũng bởi vì điều đó mà cô nàng tên Ngọc kia háo hức muốn hắn đoán thử giải thưởng cho phần nhảy đơn. Anh chỉ không biết hắn có thực sự nghĩ đến mình hay không, nhưng có vẻ trong cách trả lời của hắn thì cái tên của anh đã tồn tại sẵn từ trước đó rồi.

"Nhảy đơn hả? Đơn nam đương nhiên là thuộc về Lam Tuyên chứ còn ai nữa…"

Giọng điệu hiển nhiên kia của hắn khiến anh tựa muốn bật cười, nếu lúc đó Tử Kỳ không đột nhiên mà quay xuống nhìn anh, có lẽ anh cũng không giả vờ lơ đi như vậy, để cho hắn chồm lên chiếc ghế, dùng cái bong bóng hơi cỗ vũ khều khều để chọc ghẹo mình.

"Sao hả anh trai, nhận giải nhất nhớ chia cho em đó nha!"

"…"

"Xin lỗi mọi người, ban tổ chức và ban giảm khảo vừa mới đưa ra quyết định thay đổi giải thưởng dành cho phần thi nhảy đơn…"

Vào lúc hắn quay xuống cố ý chọc anh, trên sân khấu giọng chị MC đã bắt đầu thông báo về nội dung giải thưởng dành cho nhảy đơn. Cả khán phòng lúc này ồn ào nhiều lời bàn tán. Tử Kỳ đành quay lại yên vị trên chiếc ghế ngồi của mình, hắn chăm chú lắng nghe những lời bàn tán xung quanh, cũng chẳng biết có đáng tin tưởng hay không.

"Nghe nói ban giám khảo hủy bớt một phần giải thưởng nhảy đơn hay sao đó!"

"Sao mày biết?"

"Lúc nãy tao đi toilet vô tình nghe thấy…"

"Hủy là hủy làm sao vậy trời?"

"Thì hủy như trong thể lệ đó, nếu không tìm được người xứng đáng với giải thưởng phụ thì chương trình sẽ không trao giải mà chia ra trao cho những người đạt giải khác!"

Đúng là cũng chẳng riêng gì hắn, đám thí sinh dự thi cho phần nhảy đơn mới chính là những cá nhân tò mò với kết quả nhất. Trong thể lệ cuộc thi công khai đã được ghi rõ, hắn cũng nhớ là mình có từng đọc qua. Chỉ không ngờ lại thật sự được áp dụng trong lần thi này.

"Các bạn bình tĩnh, giữ trật tự để nghe rõ về thay đổi!"

"…"

"Vâng, như các bạn đã biết dựa theo quy định giải thưởng của cuộc thi này, ban tổ chức có quyền quyết định cuối cùng, hiện tại chúng ta có ba giải thưởng dành cho nữ đơn đồng thời cũng có ba giải thưởng dành cho nam đơn ứng theo thứ tự vị trí nhất – nhì – ba. Nhưng hiện tại, bởi vì ban giảm khảo nhận thấy không có phần thi nữ đơn nào xuất sắc đạt vị trí hạng nhất… chính vì vậy, số tiền thưởng của vị trí này sẽ được chia đều cho các vị trí còn lại!"

"…"

Nghe đến đó, còn chưa biết rốt cuộc Lam Tuyên có giải hay không, Tử Kỳ đã nóng lòng hò hét hưởng ứng cho quyết định này của ban tổ chức. Hắn quên mất cô nàng ngồi cạnh cũng là một thí sinh nữ của phần nhảy đơn, không có lấy nửa lời động viên người ta đã đành, hắn còn ngang nhiên quay xuống chúc mừng anh bỏ mặc đối phương ngồi đó trong sự trầm ngâm khó tả.

"Anh Tuyên, nếu vậy được giải nhất là anh được thêm tiền đó!"

"Quay lên đi!"

Biết là hắn tự hào về anh, nhưng những lời nói mang tư tưởng tự tin thái quá lại cũng chẳng phù hợp với tính cách Lam Tuyên, anh chỉ nghiêm mặt nhắc hắn giữ trật tự để không ảnh hưởng đến người xung quanh. Hắn lại đem đôi mắt liếc ngang liếc dọc, bày tỏ việc bản thân thất vọng khi bị anh nói ra lời vô tình như thế.

"Xí, sợ người ta xin tiền chứ gì! Đúng là cái đồ keo kiệt mà!"

Ngồi yên xuống chiếc ghế của mình, hắn mới chợt nhớ đến cô nàng bên cạnh. Bắt đầu dùng những lời ngon ngọt của mình để xoa dịu đi thất vọng tràn ngập trên đôi mắt kia.

"Đừng có buồn, biết đâu cưng được giải nhì thì sao? Tuy là không phải giải nhất nhưng có giải cũng chứng tỏ được bản thân mình rồi!"

"Anh Kỳ có vẻ nhiệt tình ủng hộ anh Tuyên quá ha… nói như vậy, nếu anh Tuyên được giải nhì… chắc là anh Kỳ sẽ thất vọng dữ lắm!"

"Haha, ông Tuyên làm sao mà giải nhì được… giỏi như ổng trước giờ chỉ đứng nhất thôi! Nếu em không tin… chờ kết quả đi sẽ biết!"

"…"

Hắn bỏ đó một câu khiến cho cô nàng chỉ biết gượng cười, lúc ánh đèn sân khấu sáng lên, mọi người đều đổ dồn về phía trung tâm để chờ mắt thấy tai nghe kết quả mà mình trông ngóng. Có thể hắn thì chẳng để ý, nhưng Lam Tuyên phía sau lại đăm đăm nhìn cô nàng tên Ngọc, từ trong ánh mắt đầy đố kị như vậy vốn dĩ không hề có sự tồn tại của một chút trong sáng đáng yêu nào cả.

"Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng xướng tên hai nhân vật có màn trình diễn ấn tượng nhất đối với giám khảo! Mời hai bạn bước lên sân khấu, ban giảm khảo cần phỏng vấn nhanh một chút để đưa ra quyết định người thắng giải!"

Cái cảm giác chờ đợi kết quả không hề xa lạ, chẳng hiểu sao chỉ vì nụ cười của hắn, vì những lần ngồi cũng không yên nhốn nháo của hắn, vì cách hắn cứ chai mặt gọi tên của anh giữa bao ánh mắt tò mò nhìn ngó, anh lại cảm thấy lòng cũng hồi hộp theo, nhịp tim vang vang đập như nói thay cho nỗi lòng. Anh cũng khe khẽ nhắm mắt lại, cầu cho mình thực sự là niềm tự hào của hắn.

"Xin mời lên sân khấu bạn Võ Thanh Phúc đến từ thành phố Hồ Chí Minh và bạn Trương Lam Tuyên đến từ thành phố Đà Lạt…"

"Anh Tuyên, yeahhhh anh Tuyên, hú… anh Tuyên… anh Tuyên anh Tuyên anh Tuyên!"

Xem cái cách mà hắn đứng dậy hò hét lúc này, không chỉ riêng gì anh mà ngay cả Khang và Kiên bên cạnh cũng cảm thấy ngại. Hai người họ bật cười vì camera chỉa về phía hắn, chút tăng động của hắn càng khiến mọi người chú ý nhiều hơn đến đối tượng sẽ nhận giải. Khắp khán đài ai nấy cũng chồm lên nhìn về phía Lam Tuyên, họ không ngừng cười cười nói nói. Chỉ có anh duy nhất vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy thần thái sắc lạnh chẳng để tâm đến ồn ào bủa vây.

Khoảnh khắc anh chậm rãi đứng dậy, hắn có cảm giác toàn thân anh phát ra một loại ánh sáng thu hút lạ kì. Chỉ cần đôi chân anh chầm chậm bước đi, bất kể là đoạn đường tăm tối đến đâu, hai mắt hắn cũng đều có thể nhìn rõ đến từng dấu chân in trên mặt đất.

"Lam Tuyên, Lam Tuyên, Lam Tuyên!"

Lúc đối phương tiến tới giữa sân khấu rồi, Tử Kỳ ở phía dưới vẫn không ngừng hô hào gọi tên anh. Hắn khiến cho mọi người xung quanh tò mò về cái tên ấy, ai cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc anh có diện mạo ra làm sao. Bởi vì một phần nhỏ điểm sáng ở anh cũng là ngoại hình, có nhiều người mặc dù không theo dõi anh trình bày phần thi, nhưng nhìn ngắm vẻ ngoài điển trai như thế họ cũng gật gù nói với nhau về chút ấn tượng ban đầu của mình.

"Cái người bên phải là Lam Tuyên đúng không? Thấy thằng kia nó hét tên quá trời!"

"Ờ, nhìn đẹp trai quá ha! Dáng đẹp ghê đó!"

"Mặt cũng đẹp nữa, nhìn lạnh lùng quá!"

"Có ai xem thử phần thi của cậu bạn đó chưa?"

"Hồi nãy tao cũng chuẩn bị thi nên đâu có đi hóng hớt được đâu!"

Bởi vì các phần thi ở đây đa số đều được giám khảo xem xét chấm giải, hoàn toàn không hề có trường hợp để cho người xem bình chọn. Chính vì vậy ở mỗi phòng thi khác nhau, thể loại thi cũng sẽ khác nhau. Các giám khảo chuyên môn có quyền chọn ra một phần dự thi mà mình cho là hay nhất.

Trong thời gian các thí sinh đang dự thi, phần trình diễn của họ sẽ được trình chiếu trên màn hình trước cửa phòng, quá trình thi cũng được ghi lại để phòng trường hợp tranh chấp kết quả.

"Thì ra là cậu ấy, kết quả như vậy cũng đúng, ban nãy mình có theo dõi phần thi nhảy đơn, màn trình diễn ấn tượng lắm đó!"

"À, ban nãy tui cũng có xem nè, cậu ấy thực hiện toàn là động tác khó!"

"Đúng rồi, lúc màn hình trình chiếu phần thi của Lam Tuyên, mấy người ở bên ngoài kéo nhau tới xem nhiều lắm!"

Lắng nghe những lời bàn tán đó, Tử Kỳ càng thêm chắc chắn kết quả sẽ thuộc về Lam Tuyên. Có điều hắn không theo dõi hết tất cả những phần thi đã diễn ra, cũng không quan tâm thí sinh Võ Thanh Phúc là người đã được Minh Triết bán lại âm nhạc cũng như biên đạo mà trước đó Lam Tuyên đã chuẩn bị.

Khoảnh khắc hai người họ cùng đứng cạnh nhau trên sân khấu kia, hắn lắng nghe cách mà đối phương trả lời phỏng vấn trôi chảy, lòng còn có chút ngưỡng mộ nhẹ trước cảm xúc của cậu ấy dành cho phần thi. Chỉ không ngờ khi chiếc micro được trao lại cho Lam Tuyên, khi được hỏi về phần chuẩn bị cho bài dự thi của mình, Lam Tuyên lại nhìn về phía của Thanh Phúc, đôi mắt sắc bén kia của anh chẳng khác gì tố giác hành động ăn cắp chất xám trơ trẽn mà đối phương vẫn dửng dưng như chẳng có gì.

"Còn Lam Tuyên thì sao? Em có thể nói cho chúng tôi biết về nguồn cảm hứng của mình dành cho bài dự thi này hay không?"

"Nguồn cảm hứng của em… thật ra trước đó đã bị người khác ăn cắp rồi ạ!"

"Em nói sao?"

Trước câu khẳng định đó của anh, biểu cảm trên gương mặt của chị MC vô cùng kinh ngạc mà đám đông những người có mặt bên dưới phần ghế khán giả cũng ồ lên theo. Họ nhốn nháo trao đổi với nhau về những lời mà Lam Tuyên vừa nói, thậm chí còn có cả những câu đoán già đoán non khiến cho Tử Kỳ phút chốc cũng thấy tò mò.

"Hồi nãy lúc Lam Tuyên thi, ở bên dưới có người nghe giám khảo nhận xét nhỏ với nhau là động tác của cậu ấy rất tương đồng với động tác mà Thanh Phúc đã thi trước đó, chỉ có điều mọi người không khẳng định được sự tương đồng này xuất phát từ những điểm nào mà thôi."

"Vậy sao? Mà có để ý cách Lam Tuyên nhìn Thanh Phúc không? Sao giống ổng đang khẳng định người kia đã ăn cắp bài thi của mình quá vậy?"

"Tao cũng thấy vậy đó…"

Những câu từ không được trọn vẹn thỉnh thoáng cứ thoáng qua tai của hắn, hắn lại dùng hết sự chăm chú của mình hướng về phía anh trên sân khấu kia, dưới lồng ngực phập phồng những nhịp đập nôn nóng thay cho anh. Mặc dù hiện tại trạng thái của Lam Tuyên rất ổn, nhưng cứ nhắc đến việc bài dự thi đã bị một người khác sử dụng, Tử Kỳ lại cảm thấy lòng mình nóng ran hệt như lửa đốt.

"Lam Tuyên có thể giải thích rõ một chút về những lời em vừa nói không nhỉ?"

Một vị giám khảo có tuổi nghề bên dưới cầm micro và hỏi anh, anh bồi hồi nhớ lại cái ngày mà mình nhận được email thông báo sẽ hủy tư cách dự thi. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được một bản nhạc ưng ý, đó là còn chưa kể tâm sức bỏ ra cho những động tác được biên đạo đầy khó khăn. Cuối cùng anh lại bất lực nhìn người khác ngang nhiên đem nó đến dự thi cùng với mình. Nếu không có Tử Kỳ ra tay giúp đỡ, có lẽ anh đã sớm từ bỏ mất rồi.

"Dạ… thưa ban giảm khảo, trước khi nhận được phản hồi trúng tuyển em đã từng bị từ chối vì đoạn video gửi về sơ khảo có nội dung trùng khớp với video của người khác! Bởi vì không có cách nào để chứng minh tác phẩm đó là do mình tạo ra, cộng với khoảng thời gian chuẩn bị gấp rút không đủ để em hoàn thành một tác phẩm mới. Em chỉ đành chọn cách tua ngược toàn bộ video và tập luyện lại những động tác đã được biên đạo từ trước đó!"

"Ồ!"

Không chỉ có giám khảo ồ lên kinh ngạc, đám đông dưới khán đài cũng vậy. Tử Kỳ ngồi phía dưới nên có thể cảm nhận rõ ràng nhất, hắn thấy mọi người xung quanh mình đều tròn mắt và gật gù tán thưởng vì phần xử lí thông minh của anh.

"Em nói tác phẩm của em bị ăn cắp... và cũng đem đến tham dự cuộc thi này sao?"

"Đúng vậy ạ! Ban đầu em đã thu một ca khúc khác, không phải ca khúc do em dự thi hôm nay… mà chính là ca khúc do bạn Thanh Phúc thực hiện vũ đạo… người bạn đứng bên cạnh đang chờ nhận giải cùng em đây ạ!"

"Trời?"

"Có thật không vậy?"

"Mình nghe thật lắm, không giống bịa chuyện đâu!"

Vì những lời anh nói khiến cho người khác bàn tán xôn xao không có điểm dừng. Chị MC chỉ đành trấn an đám đông, mặc dù sự thật trong lời Lam Tuyên nói chưa được xác minh gì cả, nhưng cái cách Thanh Phúc run rẩy cúi gầm mặt xuống đã thay cho câu trả lời mất rồi.

Lúc này ban giảm khảo vẫn còn nhỏ to thì thầm với nhau những lời bàn tán riêng tư, anh thì giống như được trao cho cơ hội tra hỏi đối phương, mặc kệ đây có đang là buổi ghi hình cho phần công bố kết quả đi nữa, những câu hỏi bức ép Thanh Phúc thừa nhận vẫn không hề có dấu hiệu buông tha.

"Phúc nói đi, có chắc Phúc là người sáng tác và biên đạo không? Nghe cái cách mà cậu thuyết trình về bài dự thi cũng êm tai lắm mà nhỉ, có phải… Minh Triết đã khuyến mãi nó cho cậu khi bán tiết mục này không?"

"Mình… mình…"

Dáng vẻ lo sợ kia hoàn toàn thất thế trước anh, anh lại còn nhân một bước cơ hội riêng của mình mà mạnh tay dập tắt đi những lời dối trá lươn lẹo sắp được nghe thử.

"Nếu như ban giám khảo tò mò… có thể nhờ bộ phận chỉnh sửa video cho tua xuôi lại video dự thi của em và so sánh nó với phần dự thi của bạn Thanh Phúc. Mọi người sẽ thấy ngoài phần nhạc ra, vũ đạo của em hoàn toàn là được tua ngược từ video đã quay ban đầu!"

Nghe những lời khẳng định chắc nịch từ anh, ban giám khảo bên dưới có người đã gật đầu cười đáp lại.

"Thật ra… chúng tôi đã âm thầm suy đoán chuyện đó từ trước khi quyết định có thêm phần phỏng vấn nhanh này…"

Hóa ra dưới con mắt tinh tường của ban giám khảo, họ vốn đã nghi ngờ từ đầu nên cũng cho chỉnh sửa lại video của anh để mà so sánh. Đề xuất thêm phần phỏng vấn nhanh, chỉ là họ đang cho một trong hai người "thật sự" có cơ hội được vạch mặt đối tượng còn lại mà thôi.

"Chúng tôi đã cho so sánh hai phần dự thi từ trước và cũng rút ra được một kết luận là… chỉ người nào đích thân biên đạo ra nó, mới có thể trôi chảy thực hiện những động tác tua ngược lại như vậy mà thôi!"

"Em cảm ơn!"

Khi anh cúi đầu xuống nói lời cảm ơn, anh chỉ thoáng nhìn thấy mấy bước chân đầy vội vàng của cậu bạn đứng bên cạnh chạy xuống khỏi sân khấu kia.

"Thanh Phúc…"

Tiếng gọi theo của chị MC không có kết quả, toàn bộ những người ngồi ở đó đều chỉ kịp thấy đối phương khuất sau ánh đèn sân khấu, len lỏi tìm núp vào trong những bóng tối để rời khỏi tầm quay camera.

"Vâng, bạn Thanh Phúc đã chủ động rời khỏi sân khấu, không có một lời tranh chấp hay thanh minh nào dành cho sự việc này cả! Điều đó chứng tỏ những lời Lam Tuyên nói là đúng! Ngoài ra, trước đó ban giảm khảo có cho xử lí hai video để so sánh sự tương đồng và kết quả hiện tại cũng đã có rồi! Để phần trao giải thuyết phục nhất, mời tất cả các bạn cùng hướng mắt về sân khấu để xem kết quả!"

Đứng giữa khoảng sân khấu rộng lớn, anh ngoái đầu nhìn lên màn hình trình chiếu phía sau lưng mình. Lúc đó phía trên đầu có một ánh sáng trực tiếp rọi thẳng đến anh, Tử Kỳ ở bên dưới muốn tranh thủ lưu lại bức tranh tuyệt đẹp này nhưng hắn lại đột ngột nhớ ra điện thoại của mình hết pin. Vậy là đành quay sang cô nàng bên cạnh, hỏi mượn điện thoại của người ta mà chụp liên tiếp những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy xuất thần của anh.

Xem xong đoạn video được trình chiếu đó, dưới khán đài bắt đầu có những tràn pháo tay nhỏ tán thưởng cho anh. Âm thanh khen ngợi và ngưỡng mộ mỗi lúc một tăng dần lên, đến khi anh quay lại có lẽ dưới phần ghế khán giả mọi người đều đã đứng dậy hết cả rồi.

"Chúc mừng em, dù là video gốc hay tua ngược lại thì những vũ đạo mà em đã sáng tạo ra vô cùng thuyết phục chúng tôi! Em thực sự là một tài năng trong lĩnh vực này, chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi giải thưởng đã có chủ nhân của nó!"

"Em cảm ơn mọi người rất nhiều…"

Lam Tuyên hạ thấp đầu không ngừng nói lời cảm ơn đến với mọi người, anh ở trên sân khấu tỏa sáng bao nhiêu, hắn dưới này lại xúc động đến mức độ thẫn thờ bấy nhiêu. Đối với hắn, để Lam Tuyên có đủ can đảm hòa nhập vào môi trường xung quanh mình là điều rất khó, để anh ấy tự do chọn lựa sở thích cá nhân lại còn khó hơn.

Có lẽ từ lúc họ gặp nhau cho đến hiện tại, hắn chưa từng nhìn thấy Lam Tuyên ở trước đông người mà lại có thể mỉm cười thật tươi như vậy. Xúc động khiến cho khóe mắt hắn tự nhiên cay cay, một Tử Kỳ tăng động ban đầu không ngừng hò hét gọi tên của anh biến đâu mất rồi chẳng rõ.

"Em có muốn nói thêm vài lời hay không? Chị thấy em hơi ít nói… từ lúc phỏng vấn dự thi cho đến lúc thuyết trình về bài thi cũng đến nói rất ngắn gọn! Lam Tuyên trông có vẻ lạnh lùng cool ngầu lắm nha…"

"Dạ…"

Nhận lấy chiếc micro từ tay chị ấy, người khiến anh nhớ đến đầu tiên là hắn trên hàng ghế của khán giả. Nhưng có lẽ vì hắn đã chịu ngồi yên, không nhốn nháo làm ồn như ban đầu nữa, ánh mắt anh nhìn về phía đó giờ lại có đôi chút ngỡ ngàng xen lẫn hồi hộp.

"Em muốn gửi lời cảm ơn đến Tử Kỳ…"

"Tử Kỳ?"

Xem ra chị MC cũng rất tò mò với cái tên kia, mặc dù đã cố tình nhìn theo ánh mắt của anh để tìm kiếm xem Tử Kỳ đang ngồi chỗ nào. Nhưng Lam Tuyên lúc đó có vẻ ngại ngùng một chút, giọng của anh run run giống như không làm chủ được cảm xúc nữa rồi.

"Em muốn cảm ơn sự cổ vũ của Tử Kỳ dành cho mình… và cảm ơn Bảo Khang vì đã giới thiệu cuộc thi này cho em… chỉ vậy thôi…"

"Đây là lần đầu tiên Lam Tuyên tham gia cuộc thi có quy mô lớn đúng không? Thôi được rồi, chị nhìn là biết em nó đang run lắm đây… vậy để không làm mất thời gian thêm nữa, Lam Tuyên cùng với chị đứng ra giữa sân khấu để nhận phần thưởng dành cho em nhé!"

Hắn biết anh không phải người giỏi ăn nói, câu cảm ơn ngắn gọn như vậy đúng là chỉ có Lam Tuyên mà thôi. Nhưng Tử Kỳ hoàn toàn không trách sự kiệm lời đó của anh, hắn hiện tại cũng bận rộn săn từng khoảnh khắc anh nhận giải. Trong ánh mắt của hắn có sự tự hào, có niềm vui và những cảm xúc khác lạ so với những lần đoán giải trước đó.

"Thưa quý vị, song song với phần thi nhảy, năm nay ban tổ chức còn có thêm một giải phụ. Đó là giải dành cho ca khúc có sự hòa âm phối khí ấn tượng nhất của thí sinh. Rất may mắn vì Lam Tuyên cũng đồng thời nhận giải thưởng này, xin mời em nán lại sân khấu một chút để nhận cup thưởng từ chương trình nhé!"

"Dạ?"

Vài giây ngơ ngác trước khi kịp hiểu ra vấn đề, sau đó anh lại khẽ chồm tới thì thầm vào tai của chị MC để mượn lại chiếc micro.

"Dạ, em muốn xin phép chương trình cho Tử Kỳ lên nhận giải thưởng phụ này có được không ạ?"

"Tại sao vậy?"

"Tại vì… ca khúc dự thi lần hai của em là do Tử Kỳ mix lại, em muốn cùng với em ấy chia sẻ giải thưởng này ạ…"

Lắng nghe những yêu cầu hết sức "đáng yêu" của anh, dưới khán đài mọi người đều ra sức vỗ tay và tán thành. Một phần nhỏ từ vị trí ban giám khảo cũng gật đầu tán thưởng cách mà anh vừa đề nghị đó, họ cảm kích một phần ở tài năng của đối phương, nhưng lại cảm kích hơn cái cách mà anh biết dành sự trân trọng của bản thân cho sự giúp đỡ của người làm nhạc.

Trong tương lai, cũng có thể anh sẽ trở thành một thần tượng trẻ, họ mong anh giữ được những đức tính đáng trân quý thế này, mong là sự chân thành của anh sẽ làm ra được những kì tích khác.

Còn hắn, hắn lúng túng bước ra khỏi vị trí ngồi của mình, công tắc hớn hở tươi cười đó lại được bật lên. Hắn không biết mọi người tò mò tác giả của ca khúc kia ra sao, càng không biết người ta tò mò về mối quan hệ giữa hắn và anh thế nào.

"Anh Tuyên! Hai đứa mình đúng là giỏi quá!"

Nói một câu vô tư như vậy, Tử Kỳ vừa đặt chân lên sân khấu ấy đã bất ngờ ôm chầm lấy anh. Có lẽ hắn quên mất cuộc thi được truyền thông rộng rãi khắp cả nước, cũng quên mất bên dưới có biết bao nhiêu ống kính phóng viên đang hướng về mình.

Bàn tay hắn đan chặt vào bàn tay của anh, có vẻ như hoàn toàn chẳng sợ một lời gièm pha nào cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.