Có những ngày đau lòng không trở về nhà, Hàn Dương lại chọn cách trốn vào trong kí túc xá. Anh không muốn bản thân yếu đuối dựa dẫm, cũng chẳng muốn mình trở thành sự phiền lòng của một ai cả. Nhưng hôm nay là ngày cuối tuần duy nhất phải ôm đau lòng, Hàn Dương cũng chẳng muốn đặt chân đến trước cổng kí túc xá một chút nào cả.
"Câu này Rin dùng công thức này nè, nhìn cách mình làm nha, thật ra mấy đề bài đều có điểm chung chỉ cần Rin để ý sẽ thấy... như này thì sẽ áp dụng công thức này, hoặc như bài trước thì nó có một dạng chung là dùng công thức kia... sau đó chúng ta sẽ rút gọn... bây giờ để nhanh nhất, Rin phải thuộc tất cả các công thức!"
"Thì có thuộc công thức mà, nhưng vẫn không biết làm!"
"Thì đó là do Rin không hiểu đó, Rin không nắm được điểm chung của đề bài nên mới không biết áp dụng công thức nào!"
"Ừm!"
Gạt chuyện buồn của bản thân qua một bên, anh dùng hết một trăm phần trăm tập trung để giúp hắn nhận dạng từng thể loại đề bài. Ngồi học suốt ba tiếng buổi sáng, cuối cùng hắn cũng có được chút tiến bộ nho nhỏ. Chỉ cần nhìn đề bài, hắn sẽ biết bản thân cần áp dụng công thức nào để tự giải ra, thỉnh thoảng mới cần đến trợ giúp của anh trong vài câu hỏi hóc búa.
Nhật An cập nhật trạng thái.
Trên facebook, người bạn thân thiết nhất của anh vừa mới chia sẻ một hình ảnh chụp lại dòng trạng thái đùa giỡn có phần thái quá của mình. Anh thì cũng để tâm bằng một thói quen, trước giờ không phải đây là lần đầu tiên thẳng thắn chỉ trích tích cách có phần nông nổi của người bạn đã chơi từ rất lâu. Nếu không phải lần này Nhật An chia sẻ một câu hỏi vui, sau đó trả lời câu hỏi vui bằng quan điểm riêng thiếu phần đúng đắn, có lẽ anh cũng không nặng lời chỉ trích đến mức tạo thành chú ý cho nhiều người khác.
Hình ảnh mà Nhật An chia sẻ là câu hỏi liên quan đến nhân vật Ngộ Không. Chủ nhân bài đăng ấy có ý hỏi tại sao xuyên suốt cả bộ phim lại chưa từng được thấy Ngộ Không "động lòng" với một nữ nhân nào cả.
"Haha, trong mắt tui thì Ngộ Không động lòng với Đường Tăng nha..."
Ai cũng biết, mà có lẽ chính bản thân anh càng biết rõ hơn, Nhật An vốn dĩ là một người thường xuyên cao hứng với các đề tài thuộc về LGBT. Giả sử chuyện chỉ dừng ở một chia sẻ vui thôi thì cũng không đáng nói gì. Nhưng lần này Nhật An lại nhận được vài chỉ trích từ những người bình luận trên bài đăng chia sẻ. Anh đọc thấy có một người vào đáp lại bằng một thái độ không hưởng ứng lời đùa giỡn đầy nông nổi đó.
"Lạy mẹ, đừng phá hủy tuổi thơ của tôi!"
Sau chỉ vài ba phút, người bạn thân thiết nhất của anh cũng vào đáp trả bằng một thái độ cực kì gay gắt.
"Tuổi thơ của bạn nó nằm trong tay của bạn, bạn mới chính là người quyết định đến sự phá hủy của nó, không phải chuyện của mình, thay vì lạy mình. Bạn nên để dành cái lạy đó cho gia phả nhà bạn, tổ tiên nhà bạn, cha mẹ của bạn hí hí!"
Trước giờ không phải anh chưa từng chứng kiến cá tính nhất thời của người bạn này, chuyện nào có thể thông cảm được đương nhiên anh sẽ thông cảm, nhưng để trở thành bạn lâu dài lắm khi không thể bao dung được cho những sai trái mà người bạn đó gây ra. Hơn nữa ngoài việc họ vốn là bạn thân của nhau, Nhật An cũng là một thành viên ưu tú của hội học sinh, là cánh tay mặt mà Hàn Dương chưa từng thất vọng về cách hành xử bao giờ.
"Tao thấy hơi lố rồi đó nha H, dù sao mày cũng là thành viên của hội học sinh, sao trả lời người ta kì cục quá vậy?"
"Kì cục cái gì? Cô dạy Văn của tao nói, học Văn đôi khi không nhất thiết phải trở thành nhà văn... mà là để dành lúc gặp đứa vô duyên phải chửi nó sao cho có vần đó mày!"
Chuyện trong lòng bộn bề chưa giải quyết được, nổi thất vọng vào đêm hôm trước tựa như sắp đầy, người mà mình vốn tin tưởng nhất lại khiến cho mình tổn thương. Giờ lại đối diện với những lời lẽ thiếu suy nghĩ của người bạn thân thiết nhất. Sự kì vọng trong lòng khiến những bất mãn như một giọt nước tràn li, Hàn Dương ở bên này bắt đầu thẳng thắn chỉ trích bằng những lập luận vô cùng sắc bén của mình.
"Học giỏi là để trở thành một người có ích chứ không phải chỉ để tự hào, mày giỏi được hơn bao nhiêu người mà lại tự cao như vậy? Chuyện này mày sai tao không bênh nổi, thứ nhất... dù biết hai nhân vật mày đang nói đến chỉ là diễn viên trong phim, nhưng những diễn viên này được lấy ý tưởng từ người tu hành. Mày giỡn gì thì giỡn sao lại đụng chạm đến các nhân vật thuộc về tôn giáo vậy chứ? Giả sử nếu người ta nói đụng đến Chúa của mày thì mày có khó chịu không?"
"..."
"Người ta chỉ trích mày, mày phản biện tao không nói sai, đúng là tuổi thơ của chúng ta thì chúng ta mới là người quyết định. Nhưng mà câu trả lời giỡn hớt của mày phía sau còn kéo thêm cả những người lớn vào nữa đó, là thành viên của hội học sinh... mày không làm gương cho người khác, lại còn có thái độ thượng đội hạ đạp như vậy, cố tình hạ người khác xuống để nâng mình lên hả? Sao lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy được chứ?"
"..."
"Tao biết mày luôn muốn bản thân trở thành một tác giả giỏi, cũng biết mày muốn cống hiến cho cộng đồng LGBT, nhưng văn hay chữ tốt là thứ để lan tỏa những quan điểm tích cực và cảm xúc của bản thân, không phải là công cụ đem ra hạ bệ người khác, tự đắc cao ngạo... mày làm tao thấy thất vọng quá! Mày suy nghĩ lại hành động của bản thân mình đi!"
"..."
Dừng một lượt những bình luận chỉ trích đầy thẳng thắn, sự tức giận kéo theo ánh mắt phẫn nộ khiến cho chiếc điện thoại trên tay của Hàn Dương đập xuống mặt bàn cực mạnh.
"Cái... cái gì vậy?"
Tên học sinh cá biệt bên cạnh đang chăm chú học cũng ngước lên nhìn, hắn ngơ ngác trước phản ứng của Hàn Dương, trong lòng không hiểu rõ lí do là gì.
"Tức thật chứ!"
"Sao vậy?"
"Thì Nhật An đó, đúng là thất vọng thật sự luôn! Là thành viên của hội học sinh mà phát ngôn ấu trĩ ngu xuẩn thật chứ! Chuyện làm ra, có phải người ta chỉ trích một mình nó đâu, người ta sẽ chỉ trích đến cả hội học sinh nữa!"
"Mà... mà chuyện gì?"
Người chăm chú vào đống bài tập vừa ngước lên hỏi, chỉ nhận được biểu cảm khó chịu cùng cái vò đầu bức tóc của hội trưởng hội học sinh.
Kéo theo đó một đống tiếng chuông thông báo dồn dập đổ về, lần này người cầm điện thoại lên xem thử là Rin.
"Ê hình như có tin nhắn phản ánh trên page của hội học sinh nè đúng không?"
Đưa chiếc điện thoại đó cho anh, hắn cũng tò mò thò tay vào túi quần tự lôi điện thoại mình ra nhắn vào trong nhóm bí mật một dòng thông báo.
"Có biến rồi tụi mày, tranh thủ đi... vô facebook của con Nhật An đó, quẫy cho đục nước đi!"
Nhật An xưa nay theo sau của Hàn Dương chi phối hoạt động trong hội học sinh khá nhiều, phải kể đến việc lập ra các quy định mới mẻ gò bó, những quan điểm khắc khe nghiêm túc khiến cho người khác ai cũng phải khó chịu, thậm chí còn chưa kể đến nhiều quyết định được nhân danh người điều hành của hội học sinh, làm cho đa số các bạn khác cảm thấy ngột ngạt. Mặc dù đó là chưa kể đến những ý tưởng thiện nguyện và chương trình cộng đồng mà Nhật An thường đề xuất được đánh giá cao. Nhưng chắc chắn cứ mười người nhấn follow trang cá nhân của anh ấy, phải có đến tận sáu bảy người không hoàn toàn xuất phát bởi vì họ yêu mến.
"Tụi mày biết gì chưa? Người của hội học sinh dính phốt kìa!"
"Nhật An đó, cái đứa hay theo Hàn Dương làm tay sai mà tưởng mình ngon lắm đó!"
"Nó thể hiện cũng nhiều rồi, ngày ngu ngục cuối cùng cũng đến!"
"Ê nó xóa bài đăng rồi, có đứa nào chụp màn hình chưa đó?"
"Tao chụp rồi nè, haha... gửi vô trang chủ của hội học sinh đi!"
Không chỉ riêng gì chút bức xúc tồn tại trong lòng của anh, càng không riêng gì những lo lắng căng thẳng tại phòng trọ này. Mà hôm nay, lớp học thêm Anh Văn của khối mười hai thuộc trường Martin cũng đang dậy sóng.
"Ê Minh Trang, bà biết gì chưa? Nhật An hội học sinh dính phốt hơi bị đậm, tui gửi cho bà đó... xem thử đi!"
Người ngồi bàn phía sau chồm lên đập vào vai của cô nàng, mà trước đó cả lớp cũng đã xôn xao bàn tán, Minh Trang ngồi ở đó từng câu từ họ nói đều được nghe rõ.
Sao vậy ta...
Nhanh tay chạm vào trang cá nhân của người mà mình nhất thời cảm thấy để tâm, nhưng hiện tại ở đó không còn hiển thị bài đăng bất ổn nào nữa, chỉ thấy một đoạn ngắn vài dòng xin lỗi mà đối phương vừa đăng lên cách đây ít phút.
"Tui sai, lần này tui sai thật sự nên tui xin phép xóa bài đăng để không ảnh hưởng đến tư tưởng của người khác! Ban nãy Hàn Dương có bảo là đùa gì thì đùa nhưng hai nhân vật Đường Tăng và Ngộ Không là người tu hành, mình không nên đùa giỡn như thế. Tui đọc đến đó thì mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Cảm ơn tất cả những lời góp ý của các bạn. Thái độ và phát ngôn của tui đối với bình luận chỉ trích của bạn X đúng là đã thiếu tôn trọng, hơn nữa còn gây ra cái nhìn phản cảm đối với người khác. Sau việc này tui sẽ rút kinh nghiệm để cái đầu lạnh một chút, không để những phát ngôn, hành động nông nổi của mình làm ảnh hưởng đến những người khác.
Thành thật xin lỗi vì sự nông nổi của tui đã làm phiền đến các bạn!"
Chẳng hiểu vì sao nữa, Minh Trang khẽ cau mày chạm vào những dòng bình luận lần lượt tăng lên trên bài đăng xin lỗi đó. Mấy ngón tay của cô nàng tự khắc thấy run nhẹ, lo sợ như cái lần mình cũng làm ra những việc sai trái, sau đó trang cá nhân mỗi ngày đều phải đối diện với rất nhiều lời chỉ trích cay nghiệt.
Thình thịch...
Dù hiện tại là chuyện của một người bạn mới quen, nhưng tâm trạng cô nàng khi đọc những dòng phản hồi tại đó lại cứ giống hệt như chuyện của bản thân mình. Cảm xúc tuyệt vọng và thắt nghẹn khiến cho khóe mắt cay nồng, lo sợ và bất an làm những nhịp đập nơi trái tim kia loạn lên trông thấy.
"Đồ hèn, lúc phốt người ta thì nhanh lắm, sao giờ xóa bài rồi?"
"Đem người khác ra làm bàn đạp để nâng bản thân mình lên rồi hạ thấp tư tưởng của họ, mẹ cái loại hám fame đạo đức giả!"
"Đúng đăng phốt, sai xóa bài, hèn!"
"Đuổi cổ nó ra khỏi hội học sinh đi, không xứng đáng!"
"Tao share bài này về mỗi năm tao đào lại, đồ cái thứ đạo đức giả, cầu cho mày cả đời không thể ngóc đầu lên nổi!"
"Tao đăng lại mấy câu chửi của hội trưởng hội học sinh nè, đọc đi nha thằng tay sai hám fame, à quên... phải gọi mày là con mới đúng!"
"Đi bợ đít hội trưởng dữ lắm mà, sao bị người ta chửi dữ vậy Nhật An ơi!"
"Đáng đời! Vừa lắm con à, bắt lỗi người khác thì nhanh lắm, cuối cùng mày cũng có ngày này!"
"..."
Không hết, không hết nữa...
Đọc hoài mà chẳng xong, những ngôn từ công kích từ hàng chục đã lên đến hàng trăm, mỗi lần dòng thông báo hiện ra "có một bình luận mới", Minh Trang lại như một thói quen kéo xuống xem thử. Mừng vì những lời an ủi ở trên đó vẫn có, nhưng nếu đem so với mức độ chí trích từ những câu nói nặng nề thì có lẽ không sao bằng.
"An ổn không?"
Nghĩ kĩ lắm mới gửi đi dòng tin nhắn của mình, mặc dù biết rơi vào trong tình huống này thì chẳng có ai mà thấy ổn cả, nhưng đối phương vừa nhận tin nhắn đã nhanh chóng phản hồi đến cho Minh Trang một chiếc icon thay vì nụ cười. Người không nói ra tình trạng của mình vào hiện tại, nhưng cô nàng vẫn lặng lẽ gửi tiếp một dòng tin nhắn nữa xem là an ủi.
"Ai mà chẳng có lúc sai, mấy người cũng từng nói với tui vậy mà! Chúng ta đều sống và hướng về tương lai, chuyện đã xảy ra rồi gọi là quá khứ, quá khứ không thể thay đổi được nhưng tương lai thì có thể mà đúng không?"
"Nói cái gì vậy bà!"
Người ở đầu bên kia lặng lẽ bật cười, trong căn phòng trọ nhỏ cố gắng không đọc tiếp những câu từ nặng nề, chỉ lặng lẽ đóng laptop lại, dành sự chú ý của bản thân với vài ba dòng tin nhắn mà cô nàng kia gửi tới.
"Người ta an ủi mấy người đó!"
"Cảm ơn nha! Nhưng mà tui không yếu đuối dữ vậy đâu, sai thì cũng đã sai thật rồi, sai thì bị chửi, bị chửi thì phải suy nghĩ lại hành động của bản thân mình, đọc mấy bình luận đó là để rút ra bài học cho những chuyện khác chứ không phải để buồn bà ơi!"
Dù biết rằng đối phương thật sự có suy nghĩ rất tích cực, nhưng đứng ở vị trí một người đã từng trải qua vấn đề tương tự, Minh Trang hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của bản thân không tài nào đánh thắng nổi lí trí để mà mạnh mẽ chịu đựng được lâu. Lời xin lỗi ít khi sẽ được chấp nhận một cách trọn vẹn, chẳng qua là mỗi người một cách để vượt qua chuyện đã cũ vậy thôi.
"Nếu không buồn... chút nữa đi chơi với tui không? Tui buồn quá à!"
"Trời, là đang an ủi tui hay đang kêu tui an ủi ngược lại mấy người vậy?"
"Thì... tụi mình đi an ủi nhau được không?"
"Ờ!"
Theo như Nhật An biết, thường thì lớp học thêm Anh Văn tại trường sẽ kết thúc gần giờ ăn cơm trưa. Tuy là không có đủ điều kiện để tham gia những lớp học thêm kiểu như vậy, nhưng anh cũng thường mượn tài liệu tham khảo từ chỗ Hàn Dương để tự ôn thi. Hôm nay, buổi trưa đáng lẽ ra sẽ hẹn để trả lại số tài liệu đã mượn, là hẹn nhau ở buổi nấu cơm từ thiện tại căn nhà mà lần trước Hàn Dương đã từng đưa Rin tới.
"Ty, mày đang ở đâu đó... chút nữa tao rủ Minh Trang qua chỗ nấu cơm từ thiện được không? Bữa có hẹn ở đó để trả tài liệu lại cho mày đó!"
"..."
Đợi một lúc rất lâu người kia mới soạn thảo xong một đoạn tin dài, nhưng không rõ Hàn Dương rốt cuộc đã nhắn những gì. Hai người cứ liên tục trao đổi với nhau, cuối cùng cũng đến lúc đi vào hồi kết. Trong căn phòng tạm bợ ấy, người buông chiếc điện thoại xuống mặt bàn kê tạm đó chỉ khẽ mỉm cười, mà ở đầu bên đây Hàn Dương lại trầm ngâm đặt điện thoại của mình lên bàn, Rin tò mò ngó vào khung chat xanh xanh trắng trắng xen kẽ với nhau, chỉ thấy câu cuối cùng Nhật An gửi tới lại rất ngắn gọn.
"Ừm! Tao xin lỗi mày nha, với lại... cũng cảm ơn mày luôn!"
Bởi vì muốn cố tình gây sự chú ý để chàng hội trưởng bên cạnh không trầm ngâm nữa, hắn ngáp dài ngáp ngắn vươn vai trước một bài tập đang dang dở, thừa biết kiểu gì người kia cũng quay sang chỉ trích, nhưng lần này nhanh miệng một chút, hắn một tay ôm bụng xoa xoa, vẻ mặt tỏ ra mình đáng thương vô cùng.
"Đói quá à..."
"Mới gần mười một giờ mà đã đói? Hồi nãy Rin ăn mì rồi mà!"
"Hồi nãy là ăn sáng, bây giờ là ăn trưa... hội trưởng ăn ít như vậy nên người có chút xíu đó, không thấy tui cao hơn hội trưởng cả khúc luôn hả?"
Bất lực với cái bộ dạng tỏ ra mình đáng thương của hắn, anh cũng gọn gàng xếp mấy quyển sách trên bàn lại, nhìn đồng hồ thì đúng là còn có ít phút nữa đã tới giờ ăn, nhưng trách nhiệm ở chỗ nấu cơm thiện nguyện không làm anh bỏ lơ được.
"Rin chở mình về kí túc xá được không? Sẵn tiện trên đường đi kiếm cái gì đó ăn luôn! Mình có hẹn với Nhật An ở chỗ nấu cơm từ thiện hôm trước từng dắt Rin đi đó! Nên giờ cũng phải tranh thủ về chuẩn bị!"
"Vậy hả? Vậy là chiều nay hội trưởng ở đó nấu cơm với Nhật An hả?"
"Ừm!"
"Vậy cho tui tham gia nữa được không? Tui cũng thích!"
Nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn trước việc tốt này, anh đúng là không đủ nhẫn tâm từ chối. Chỉ có điều, chỗ nấu cơm từ thiện trước giờ lúc nào cũng có mặt vài người quen Minh Nghiêm đưa tới, anh thì lại không muốn rước thêm phiền phức vào lòng, đành chọn cách từ chối khéo léo để hắn không nghi ngờ mình tránh né.
"Rin lo ôn ngữ pháp tiếng Anh đi, chuyện tốt làm lúc nào chẳng được! Rin ôn tập để thi cho tốt trước đi... tối mình gọi điện khảo bài Rin đó!"
"Thật hả?"
"Mình nói xạo làm gì? Rin mà rớt tốt nghiệp thì mình nghỉ chơi với Rin luôn đó!"
"Biết rồi mà, vậy chở mấy người về trường rồi... tui quay lại phòng trọ ăn mì gói cho nhanh để còn học bài, đỡ mất thời gian!"
Tên khốn ấy đúng là rất biết cách lấy lòng anh, hắn cứ tỏ ra mình đáng thương như vậy cũng chẳng trách nội tâm lương thiện của anh hiện tại không thể nào ngó lơ được. Đề nghị hắn dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá, anh vào trong chọn mua cho hắn một hộp cơm để mang về, nhưng mà sự tham lam trong lòng không dừng ở đó, muốn gây chú ý với anh hơn, hắn bảo mình sẽ đợi cho đến khi anh vào hẳn bên trong rồi sau đó mới quay xe về.
"Hội trưởng kìa tụi mày, tới hỏi chuyện đi!"
"Kìa kìa, hội trưởng đứng lại giúp!"
"Đừng có tưởng im lặng là xong, người của hội học sinh làm sai, sao chủ tịch của hội học sinh lại im re vậy?"
"Đúng rồi đó, tao nhắn tin quá trời nó có thèm đọc đâu!"
"Muốn bao che hả? Đừng có mơ, tụi tao không để vụ này chìm đâu nha!"
Cũng không biết là đám bạn kia đã chờ sẵn từ lúc nào, anh kinh ngạc trước một số đông bủa vây quanh mình, nhất thời không kịp tỉnh táo để phản ứng, cộng với chút tâm lí ngột ngạt sau chuyện riêng của bản thân, giờ phút này đối diện với những câu hỏi chất vất, Hàn Dương lại thấy mình lúng túng lo sợ vô cùng.
"Mấy bạn chờ đã... đừng nóng quá, chuyện Nhật An làm sai mình có biết, nhưng mà... mình chỉ quản những chuyện có liên quan đến nhà trường, còn vấn đề trang cá nhân Nhật An đăng gì, làm gì, có thái độ ra sao mình thật sự không thể quản được!"
"Ê, ý mày nói vậy là sao hả thằng kia? Chuyện trên mạng hội học sinh không quản, vậy là mày quên có lần nhỏ Xuân lớp 11C đăng clip nhỏ Hân bị đánh lên facebook, nguyên cái đám hội học sinh tụi mày làm ầm lắm mà? Còn yêu cầu nhà trường tổ chức họp này họp kia... kết quả là cảnh cáo hạ bậc hạnh kiểm người đăng bài, riêng Mỹ Phú là người đánh nhỏ Hân cũng bị đình chỉ học cả một tuần! Sao lúc đó hội học sinh tụi mày quản được mà giờ thì không quản được!"
"Nhưng mà... đó là hai chuyện khác nhau..."
Anh cố gắng nói lời tử tế, cũng mong có thể giải thích được những nhầm lẫn này từ đám đông kia. Nhưng có lẽ mấy người ở đó chỉ muốn kiếm chuyện, họ không để vào tai những lời mà anh muốn nói, chỉ cố tình làm dữ bằng cách doạ nạt.
"Khác chỗ nào mày nói tao nghe coi!"
"Đập nó! Khỏi nói gì hết, nó bao che cho con Nhật An chứ gì? Thành viên của hội học sinh mà phát ngôn láo trên mạng, tưởng mình viết được ba cái truyện thì thành nhà văn hả?"
"Mày hỏi nó thử coi là cái loại hủ gì vậy? Hủ tro hủ cốt đúng không? Ship couple mà cũng ship ngu nữa, nó đem người tu hành ra nói đã là sai rồi, bị người ta chỉ trích còn vênh váo lôi dòng họ cha mẹ người ta ra nói! Thứ mất dạy như vậy mà cũng để làm trong hội học sinh, hội học sinh tụi mày thì mỗi ngày đều đăm đăm bắt lỗi người khác, trong khi bản thân rách nát như vậy thì lại bao che!"
"Đúng rồi đó, mày không kêu Nhật An tới đây tao sẽ kéo nguyên đám bạn tao tới đập mày đó thằng hội trưởng hèn, thử xem mày bị đập gia đình mày có giãy nãy lên đòi cảnh cáo tụi tao không?"
"Khoan, khoan đã..."
Đám bạn học hung hãn nhào tới, anh sợ hãi lùi về phía sau. Nếu lúc đó không có trưởng nhóm đầu gấu nhanh chân tới kịp, anh còn tưởng là mình thật sự no đòn mất rồi.
"Nè tụi mày làm cái gì vậy? Tao gọi bảo vệ ra rồi nha, muốn kiếm chuyện hả? Trước cổng kí túc xá của trường mà đòi đánh người... tụi mày ngon quá ha!"
Hắn không chỉ nói khoác cho qua, mà từ sâu con đường dẫn vào trong khu kí túc, chú bảo vệ cũng đang khẩn trương chạy tới. Đám người kia vốn dĩ không còn cách nào nên mới xô đẩy nhau bỏ chạy tán loạn, vừa đúng lúc chú bảo vệ tới bên cạnh hai người, một trong hai vẫn còn hoảng sợ đến mức ánh mắt trông đầy hoang mang.
"Cái đám đó lại tới tìm Hàn Dương nữa sao? Sáng giờ tụi nó kéo tới hai lần rồi đó! Đang mùa ôn thi mà sao rảnh đi kiếm chuyện quá vậy không biết!"
"..."
Lời than phiền của chú bảo vệ lại còn tăng gấp đôi sự lo lắng trong anh, anh đem tầm mắt hướng về đám đông đã chạy xa mất rồi, lòng không khỏi bồn chồn vì cảm thấy có chút gì đó kì lạ lắm.
"Sao mấy người này nhìn lạ quá... học sinh trong trường... mà mình thấy giống như không quen vậy đó!"
"Không quen thì sao họ biết được chuyện trong trường mà nói như đúng rồi vậy!"
"Nhưng mà..."
"Thôi đi, chắc tại vì chuyện từ đêm trước... với lại sáng nay có thêm chuyện Nhật An như vậy nên tâm trạng của hội trưởng không được tốt đó thôi! Về nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì gọi tui nha!"
Lần này hắn không kì kèo nữa, nói đi là quay đi một cách nhanh chóng, anh cũng vì lo sợ đám người kia sẽ quay lại, chỉ muốn nhanh thật nhanh quay trở về phòng kí túc của mình. Suốt dọc đường trong khu sinh hoạt chung của học sinh, anh cứ lặng lẽ cúi mặt đi như thể chuyện đó do mình gây ra. Những lời chỉ trích xì xầm từ đám đông về Nhật An đó, phiền phức đến mức khiến đôi bàn tay anh khe khẽ nắm lại.
"Ê, hội trưởng về rồi kìa!"
"Hội trưởng! Điện thoại hết pin hay sao mà nhắn tin không trả lời vậy?"
"Bình thường trang chủ hội học sinh nhanh nhẹn dữ lắm mà ta!"
"Bình thường Nhật An hay phản hồi tin nhắn, nay không thấy nhanh nhẹn nữa... chắc bị kick ra khỏi nhóm rồi hả?"
"Haha, chắc vậy quá... đằng nào cũng phải cho out hội học sinh thôi, còn mấy tháng nữa tổ chức trại hè, chẳng lẽ lại để cho một đứa mất dạy như nó chủ trì?"
Rõ ràng anh đã cố gắng im lặng không đáp một lời nào để lướt qua họ, cũng tự nhủ với lòng chuyện này không liên quan gì đến hội học sinh, nhưng cái cảm giác bị chỉ trích thật sự khó chịu vô cùng, từ đâu anh lại phải nghe lấy những lời lẽ này trong khi Nhật An vốn dĩ chẳng nên là nguyên nhân. Hai đứa đã chơi thân từ rất lâu rồi, có thể cùng với nhau vượt qua nhiều chuyện, mà trước khi vào hội học sinh cũng đã từng hứa sẽ cùng nhau thay đổi quan điểm tiêu cực của nhiều học sinh.
"..."
Cớ gì hôm nay người tiêu cực lại là bạn thân của anh, một trong những người anh vẫn tin tưởng nhất, anh kì vọng rất nhiều vào cách điều hành các hoạt động mà Nhật An đề xuất, cũng tin rằng Nhật An sẽ không làm sai chuyện gì, dẫu là có sai đi chăng nữa, cùng lắm ba cái chuyện cỏn con anh nào có trách? Nhưng chuyện này, ngay thời điểm mà bản thân anh trực tiếp bình luận chỉ trích, anh cũng không thể ngăn chặn được cảm xúc nóng giận, vậy thì đám đông học sinh kia cảm thấy phẫn nộ có lẽ cũng là chính đáng thôi.
"Đề nghị hội học sinh cảnh cáo hành vi của Nhật An trước toàn trường!"
"Đề nghị hội học sinh cảnh cáo hành vi của Nhật An trước toàn trường!"
"Đề nghị hội học sinh cảnh cáo hành vi của Nhật An trước toàn trường!"
Về đến căn phòng nhỏ trong khu kí túc, anh nặng nề đóng cánh cửa lại mà miệng buông một tiếng thở dài xé nát không trung. Cảnh cáo vốn là chuyện không khó để làm, khó ở chỗ phải làm thế nào để cho mọi người cảm thấy thỏa đáng với sự việc đã xảy ra. Mà tin nhắn trong trang cá nhân của hội học sinh, mấy thành viên còn lại cũng trả lời đến mức độ stress, nhóm chat riêng không ngừng nhảy lên những dòng phản hồi, thông báo từ điện thoại của anh dường như chẳng dừng đi được nửa giây.
Đó là còn chưa kể, trang chủ hội học sinh không ngừng lặp đi lặp lại những dòng đề nghị cảnh cáo Nhật An. Anh thậm chí còn không dám nhấn vào xem nữa mà.
"Hàn Dương ra ý kiến giải quyết giúp đi, tụi học sinh trong trường nó đăng bài chửi đầy lên trang chủ rồi kìa!"
"Nhật An đúng là báo quá báo, chuyện cá nhân mà tự nhiên để ảnh hưởng chung cho cả nhóm luôn rồi!"
"Chuyện này đúng là Nhật An sai, xin lỗi thôi thì không xoa dịu được dư luận đâu! Hội học sinh phải can thiệp vào mới được!"
"Vẫn là đang chờ đợi ý kiến của hội trưởng nè!"
Mệt mỏi kéo thân anh buông dài trên chiếc giường nhỏ, hai mắt cứ đăm đăm nhìn vào màn hình vẫn nhảy tưng tưng hàng trăm tin nhắn, cảm giác khó chịu vào ban nãy giờ lại nặng nề gấp ba, anh biết mình là người thân thiết với Nhật An nhất vậy mà còn cảm thấy bức xúc thì chắc chắn các bạn còn lại trong hội học sinh cũng chẳng khác gì.
"Tao thừa nhận chuyện đó là do tao sai, hiện tại đúng là tao chưa thể làm gì để bù đắp lại cái sai của mình, nên ngoài xin lỗi ra tụi mày nghĩ tao phải làm gì nữa đây?"
Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng dòng tin nhắn Nhật An gửi vào trong nhóm lại chẳng khác nào mồi lửa cho cơn nóng giận vốn đang bừng bừng. Mặc dù trước đó những thành viên còn lại trong hội học sinh không ngừng cố gắng xoa dịu dư luận, mọi người đều nhiệt tình hồi đáp lại sự phẫn nộ của các bạn học. Nhưng lòng người không thể đoán trước, hành động vì trách nhiệm chưa chắc đã có tình thương và sự thông cảm. Hơn nữa đối diện với sự liên lụy này, ai mà lại chẳng cảm thấy phiền phức chứ?
"Mày nói vậy là sao? Thái độ của mày đúng là không thay đổi gì mà! Mày không thấy chỉ vì một cái trạng thái nông nổi của mày mà tụi tao phải đứng ra để giải quyết đây hả?"
"Nhật An có ổn không vậy? Thấy càng ngày càng sai rồi đó, đang trong kì ôn thi mọi người đều rất bận còn phải giúp cho An giải quyết chuyện riêng mà An còn nói như vậy nữa!"
"Má, đúng là phí công tao sáng giờ!"
"Tức không biết nói gì luôn!"
Rất nhiều những tin nhắn không ngừng gửi tới, không một ai là không cảm thấy tồi tệ. Nhưng mà người vẫn giữ im lặng nhìn những dòng chữ liên tục hiện lên là anh. Anh tức giận, anh thầm trách nhưng anh lại không đủ nhẫn tâm nói ra những lời nặng nề với người bạn thân của mình.
"Tụi mày cứ lo ôn thi đi, tao khóa trang chủ của hội học sinh rồi! Không cần phải phản hồi tin nhắn gì nữa. Chuyện của tao, thi xong tao sẽ tự mình giải quyết!"
Chỉ đến khi Nhật An quyết định khóa trang chủ hội học sinh, dòng tin nhắn thông báo gửi vào trong nhóm, đôi bàn tay Hàn Dương bên này mới run run lời hồi đáp, tức giận cao trào như một giọt nước tràn li, lồng ngực nóng ran lên, sức nóng tỏa ra cả khuôn mặt ánh mắt, sự thất vọng là nguồn cơn của mọi việc.
"Mày nghĩ mày khóa trang chủ thì tụi tao sẽ yên ổn sao? Ban nãy về đến cổng kí túc suýt chút nữa tao bị một đám học sinh chặn đường lại đánh rồi đó! Mày thử vào ở trong kí túc đi rồi sẽ biết, trong này người ta bàn tán chuyện của mày rần rần luôn nè, đáng lẽ ra mày nên là người phải nghe những câu từ khó chịu đó mới đúng! Chuyện mày làm bây giờ hậu quả là hội học sinh phải chịu chung đó!"
Dòng tin nhắn gửi vào nhóm rồi, mấy giây sau khi anh nhận ra mình đã quá lời, anh muốn thu hồi lại thì cũng vừa đúng cái lúc Nhật An "thả tim" trên đó.
"Tao không bắt ép ai phải chịu hậu quả chung với tao hết!"
"Nhưng thực tế là tất cả những người ở đây đều bị chỉ trích chỉ vì hành động của mày!"
"Nếu như mày không muốn liên lụy thì mau chóng đưa quyết định đi!"
"Sao mày ngang ngược quá vậy hả Nhật An?"
Nhật An đã rời khỏi nhóm.
Quyết định của một người sau dòng tin cuối anh gửi có lẽ không sai, đó cũng chính là cách mà Nhật An muốn anh chọn để mọi chuyện được lắng xuống. Anh lại trách người bạn thân thiết của mình không hề hiểu chuyện, vứt chiếc điện thoại sang một bên, kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu. Hàn Dương thật sự nghĩ rằng mình đã có thể tâm sự chuyện ấm ức vừa mới trải qua với người sẵn sàng nghe nhất. Nào ngờ đâu người đó giờ lại nông nổi trở thành một mối bận tâm, trong khi chuyện vốn dĩ không nên xảy ra từ một người đáng tin tưởng như vậy.
"Mày làm tao thất vọng lắm luôn đó H!"
Anh gửi đi một dòng tin nữa, là dòng tin chỉ gửi cho riêng một người, nhưng người đó lại xem mà chẳng phản hồi gì cả. Nếu đã rút ra được bài học nhớ đời, nỗi bận lòng hiện tại cũng nhiều đến mức cảm thấy sự việc không còn đáng để bận tâm. Phút vui đùa nông nổi trên mạng, đã gọi là sai lầm tuổi trẻ thì đâu phải chỉ xảy ra duy nhất với bản thân mình.
...
Chiều hôm đó, cố tình đem trạng thái vui vẻ nhất để tới gặp Minh Trang, Nhật An chỉ vội cất cọc vé số dày bán còn dang dở vào trong túi quần. Hai đứa hẹn nhau ngoài đầu đường, bởi vì người ở bên trong con hẻm nhỏ không muốn đối phương phải lội chiếc xe sang trọng ấy vào những đoạn nhấp nhô.
"Ủa sao hẹn ở đây vậy? Tui nhớ phòng trọ mấy người ở đường bên kia mà?"
"Thì sẵn tiện tui đang ở đây nên hẹn ở đây chứ sao?"
"Nón nè!"
Nhận lấy chiếc nón bảo hiểm từ người kia, anh vòng qua bên trái chiếc xe để thuận tiện mà bước lên. Mặc dù đã cố tình giấu chuyện bản thân đến đoạn đường này là để chào bán vé số, nhưng trong lúc vội vàng cất cọc vé đi, phần lòi ra khỏi túi quần kia đã đập vào mắt của Minh Trang rồi.
"Tụi mình đi đâu đây?"
"Đi đi rồi tui chỉ đường cho, qua chỗ nhà nấu cơm thiện nguyện, tui hẹn với Hàn Dương ở đó để trả tài liệu!"
Minh Trang vốn cũng biết Hàn Dương và Nhật An đã chơi thân với nhau từ lâu, hoạt động ở trong hội học sinh là chính, ngoài đời họ cũng là bạn thân cùng Đạo, hay tham gia các buổi nấu và phát cơm từ thiện trong khu phố này. Vốn dĩ có hiểu biết như vậy, nên sau chuyện lầm lỡ xảy ra Minh Trang cũng nghĩ là Hàn Dương sẽ tự có cách giải quyết, là bạn thân với nhau lâu rồi nếu Nhật An có chuyện thì người kia cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.
Dọc đường đi vì nghĩ như vậy nên Minh Trang mới không hỏi thêm vào chuyện đã tạm gác đi. Đợi đến lúc cả hai bận rộn hòa vào đám đông, để ý kĩ mới thấy Hàn Dương hoàn toàn không mở lời nói câu nào với Nhật An cả, thậm chí hai người họ còn giống như đang né nhau, một trong hai đã làm việc gì người còn lại sẽ chọn đi làm việc khác.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Minh Trang tham gia nấu cơm từ thiện, cô chú và những anh chị khác liên tục hỏi thăm. Vẻ bề ngoài xinh xắn nhận được nhiều lời khen ngợi, sự chú ý của họ dành cho Minh Trang vô tình lại trở thành đề tài chính cho cuộc nói chuyện ở đây.
"Cô bé này nhìn xinh quá ha, là bạn của Nhật An hả con?"
Trong lúc đang phụ giúp một vài người khác rửa phần bắp cải, Minh Trang được để tâm bởi vì vẻ ngoài xinh xắn, lại còn trong bộ đồng phục nữ sinh nữa, nét đẹp trong veo đó khác xa những lần ăn diện ở trường mà Nhật An từng nhìn thấy.
"Dạ! Nhật An rủ con qua phụ đó dì!"
"Lần đầu mới thấy con, sao trước giờ không rủ qua ta... ở đây lúc nào cũng thiếu người phụ hết!"
"Dạ tại con với Nhật An cũng mới quen biết gần đây à!"
Người nói ra câu đó không suy nghĩ nhiều, nhưng Hàn Dương đứng ở bên cạnh nghe thấy, anh nhìn sang chỗ hai người họ thân thiết bằng một thái độ có hơi phán đoán. Lời lẽ thẳng thắn nói, cũng là cố tình nói để Nhật An biết rằng anh không hề hài lòng về việc đối phương đang dần kết giao với những học sinh cá biệt.
"Mới quen biết gần đây thôi mà thấy tính cách cũng hợp nhau lắm rồi đó!"
"..."
Chỉ vì một câu nói không đáng bận lòng, thao tác của Nhật An trong chậu rau đang rửa dở bỗng nhiên ngừng lại vài giây. Rõ ràng là Minh Trang từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý, cô nàng thấy đối phương hơi hơi nâng hàng mi lên, sau đó lại cúi xuống và giữ im lặng. Anh đã cố tình bỏ ngoài tai, có lẽ cũng là cố tình không bận lòng vì những lời mỉa mai đó của Hàn Dương rồi.
"Ôi trời ơi, phát hiện ra là thiếu mất hai thùng sữa, quên nói với chị Ngọc Anh trích quỹ từ thiện ra nữa! Giờ phân phát mới thấy thiếu nè!"
"Nãy giờ gọi chị Ngọc Anh không được, tui nói với mấy bà là chị hay bận lắm! Có việc gì mấy bà phải tổng kết trước rồi báo một lần để trích quỹ ra luôn chứ!"
Lúc đó có một chị lớn tuổi trong đoàn nấu cơm bất ngờ thông báo, mà Minh Trang lại là thành viên mới mẻ được Nhật An dẫn đến đây, cô nàng phút chốc cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đem sự nhiệt tình này của mình đổi lấy một vài thiện cảm từ những thành viên còn lại.
"À, thiếu hai thùng sữa thì lấy tiền của con cũng được, con ủng hộ mọi người một ít!"
"Minh Trang hả? Thôi, con còn đi học mà..."
"Dạ không sao đâu, chỉ có hai thùng sữa thì con trả được! Mọi người cứ lấy tiền của con đi!"
Nói đến đó, cô nàng vội vàng dứng dậy lục tìm trong túi xách của mình lấy ra một chiếc ví nhỏ, bởi vì không biết rõ số tiền mua hai thùng sữa tổng cộng bao nhiêu, sẵn tiện cũng vừa mới rút tiền để chuẩn bị đi chơi riêng, Minh Trang rút hẳn một tờ năm trăm nghìn phẳng phiu hướng về phía cô quản lí hội đoàn.
"Con gửi ạ!"
"..."
Nhìn vào cọc tiền dày cộm bên trong ví, mọi người đều ngỡ ngàng trước số tiền mà một đứa học sinh cấp ba có sẵn, chính vì vậy trước một tờ năm trăm nghìn phất phơ, cô quản lí hội đoàn bất ngờ bối rối không dám đưa tay ra nhận.
"Cô cầm đi cho con vui!"
"À nhưng mà..."
Minh Trang lại tưởng bấy nhiêu đó không đủ, cô nàng nhạy bén rút thêm một tờ nữa, sau vài giây ngập ngừng liền đếm hẳn ra bốn tờ giấy xanh trao về phía cô, sợ người ta không nhận thành ý của mình, Minh Trang thậm chí còn cầm lấy tay cô mà nhét vào đó.
"Cô cầm đi mà! Con cũng không có nhiều, chỉ có thể cho bấy nhiêu thôi! Lần sau nếu có quyên góp cho quỹ thì nhớ hú con một tiếng nha!"
"Trời ơi cái con bé này, một tờ thôi là đủ lắm rồi, ba tờ này con giữ lại đi! Cô lấy một tờ thôi, cô mua sữa giá sỉ nên rẻ lắm!"
"Nhưng mà..."
Thấy hai người đưa tới đưa lui mấy tờ giấy bạc, Nhật An ở gần đó cũng nhiệt tình đứng dậy nói thêm vào vài câu. Không nghĩ chỉ vài câu nói đùa của mình, mà Hàn Dương quan sát nãy giờ lại thấy khó nghe đến mức phì cười.
"Cô cứ nhận đi, ngại với nó làm gì không biết! Cho nó cơ hội làm việc thiện tích đức đi cô!"
"Làm việc thiện tích đức?"
Hỏi lại trước một nụ cười trông có vẻ không được xuôi lòng, Hàn Dương thậm chí còn mỉa mai câu nói đùa của đối phương trước mặt biết bao nhiêu người ở đó.
"Giờ nghe nói đang có xu hướng đó nhỉ? Cứ làm gì sai rồi lại xin lỗi, lại đi làm từ thiện để mà tẩy trắng bản thân đúng không?"
"..."
Câu nói tưởng chừng vô tư đó, người ngoài cuộc có thể không hiểu, nhưng ánh mắt và biểu cảm của hai người đang đứng cạnh nhau trước mặt hội trưởng lại khác. Minh Trang ngập ngừng giống như muốn giải thích, nhưng Nhật An chỉ im lặng ngồi xuống chỗ rửa rau ban nãy của mình, anh không phải không có lí lẽ phản biện cho mình, chỉ là anh cảm thấy không cần thiết nữa.
Không cần thiết để mình càng nói càng sai.
Không cần thiết để tình bạn này trở nên phai nhạt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]