Chương trước
Chương sau
Tác giả: HTS

---

Đêm hôm trước Lam Tuyên và Tử Kỳ rã rời thiếp đi, sáng hôm sau chuông báo thức lặp lại năm lần bảy lượt vẫn không hề có tác dụng với hai bạn trẻ quấn nhau trên giường. Lần duy nhất khiến một trong hai giật mình thức giấc có lẽ phải cảm ơn giấc mơ nào đó giữa chừng đã đánh một cái thật đau vào mặt của Tuyên.

"…"

Anh hé mắt chầm chậm thích nghi với ánh sáng của căn phòng, lòng không khỏi hoang mang khi nhận ra thứ khiến mình ăn trọn cú đập đau điếng vào mặt chính là chân của Tử Kỳ.

Đêm qua…

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, đầu Lam Tuyên hiện tại có cảm giác nặng như hàng trăm tấn sắt thép đang đè lên vậy. Anh nhổm người khe khẽ nhìn xuống, thấy hắn ta vẫn còn ngủ say như chết, ống chân đầy lông lá gác ngang qua cổ của anh, nặng đến mức phải dùng hai tay mới có thể nhấc ra nổi.

Cả căn phòng đêm qua xáo trộn không ít, vừa tỉnh dậy trong chút mơ hồ anh cũng không rõ mình đã vứt điện thoại ở đâu để có thể tiện tay nhặt lấy, nhìn xem hiện tại đã là mấy giờ rồi.

"Tử Kỳ…"

Lam Tuyên vốn chỉ định lay nhẹ để gọi hắn dậy, Tử Kỳ vẫn còn đang dang dở trong giấc ngủ say, hắn bị bàn tay anh làm phiền nên mấy lần gạt đi mong sẽ tiếp tục được ngủ vùi thêm chút nữa.

"Nhấc lưng lên… anh lấy điện thoại…"

"Ưm…"

Vậy mà anh cố chấp cứ muốn đẩy hắn để lấy bằng được chiếc điện thoại bị chèn ép dưới lưng, Tử Kỳ khó chịu cuộn người vào trong chăn, hắn nhăn nhó làm nũng vài giây rồi lại trở mình nằm sấp thêm lần nữa, sợ đối phương tiếp tục gọi mình hắn cũng mơ hồ túm lấy cổ tay anh mà giữ thật chặt. Lam Tuyên chỉ có thể khó khăn rút chiếc điện thoại bằng tay còn lại, nhưng muốn chạm vào màn hình kia để xem thử hiện tại là mấy giờ đôi mắt anh lúc này tự nhiên lại thu hút bởi một vị trí khác.

"…"

Ban đầu anh chỉ là tiện mắt liếc qua, nhưng cái tiện mắt đó không ngừng lặp đi lặp lại thêm nhiều lần nữa, tấm lưng trần của hắn theo một đường cong uốn lượn cứ in sâu vào tâm trí của anh. Đôi mắt nhắm lại rồi, nhưng những gì sớm đã nhìn thấy lại không thể nào xóa đi được ngay thời điểm này. Lam Tuyên chỉ đành kéo tấm chăn đắp lại cho kín, muốn đem bàn tay mình rút ra khỏi sự cầm nắm của hắn.

"Ưm…"

Nhưng Tử Kỳ lại khó chịu vì tấm chăn nặng nề trên lưng, hắn cựa mình dùng sức tung ra, lần trở mình thứ hai ở trước mặt anh cả cơ thể của hắn không chút che chắn cứ giống như khiêu khích người đối diện.

"…"

Lam Tuyên không cầm được cảm xúc giữa những gì mà đôi mắt chứng kiến, anh cứ âu yếm trao về hắn một ánh nhìn đầy mê hoặc, không lâu sau thì sự cưng chiều của đêm hôm trước đã quay trở về. Giọng điệu hỏi han hắn của anh bây giờ đã khác mấy tháng trước đây rất nhiều, anh còn không tin được là trước kia mình đã từng dùng hẳn một chai nước lạnh để tưới vào mặt của hắn mà gọi hắn dậy nữa đó.

"Tử Kỳ, dậy đi em… em đói chưa?"

"…"

Giờ thì bàn tay nhẫn tâm của ngày nào lại hóa thành chút âu yếm đặt lên gò má của hắn, anh chỉ nhè nhẹ vỗ mong gọi hắn dậy, nhưng Tử Kỳ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn mơ lưng chừng, hắn cầm lấy cổ tay của anh, đem một ngón bỏ vào trong miệng vô thức nhai nhai, dù lực nhai hoàn toàn không đủ sức làm anh đau, nhưng Lam Tuyên lại phát hoảng vì hành động của hắn khiến nội tâm mình tự nhiên dậy sóng.

"Em…"

"Ưm…"

Thật ra trước đây anh chưa từng ngủ cùng với hắn, nhưng mấy lần hắn đi học về rồi nằm lăn ra sofa anh cũng có để ý đến. Tử Kỳ bình thường ham ăn uống, hắn ngủ mơ thấy mình được ăn món gì thì tay cũng vô thức đem chăn gối cho vào miệng nhai nhai như vậy. Có lẽ hiện tại ở trong mơ của hắn cũng đang xuất hiện món ăn, cho nên vớ được bàn tay anh hắn mới đem bỏ vào miệng ngấu nghiến thế này.

"Đói bụng rồi thì dậy đi…"

Vậy mà Lam Tuyên vẫn kiên nhẫn gọi hắn, anh thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến giờ thi của mình. Nói một cách nào đó có ưu ái hơn một chút, anh nghĩ mình bỏ thi hôm nay cũng được, chỉ cần ở lại căn phòng này với hắn, hai đứa sẽ ngủ vùi một giấc thật lâu.

<Ọt>

Nhưng mà tiếng sôi bụng của Tử Kỳ lại khiến cho đôi mắt mơ mộng của anh bất chợt cong lên, Lam Tuyên đem bàn tay của mình xoa xoa phần bụng của hắn, anh không cố gọi Tử Kỳ dậy thêm nữa, chỉ chiều chuộng để hắn vừa gặm tay mình vừa lười biếng ngủ vùi trong tấm chăn như một đứa trẻ.

"..."

Nhưng có lẽ cái hành động xoa bụng đó của anh khiến hắn dễ chịu, Tử Kỳ nằm ưỡn cả người ra, mơ hồ thả tay anh khỏi miệng của mình, nhưng lại chủ động cầm lấy sự chiều chuộng mà anh đang dành cho hắn đẩy xuống một vị trí khác. Vị trí đó không hẳn xa lạ so với Lam Tuyên, chỉ là chút vô thức của hắn quá đỗi thân thuộc, lại khiến nội tâm anh không ngờ tới được. Anh bối rối gọi thầm tên hắn, ban đầu đã chủ động rời bàn tay đi, nhưng cuối cùng lại bị sự câu dẫn từ thân thể của hắn kéo đi xa vời.

"Tử Kỳ..."

Đúng là không tài nào tin nổi, đêm qua hai người đã thoải mái với nhau cũng để cho cơ thể được giải tỏa một cách rất "hào phóng", vậy mà hiện tại chỉ bằng vài tiếp xúc nho nhỏ, hắn cầm bàn tay anh đặt lên vùng bí mật đó, anh thuận theo ý hắn xoa nắn nhè nhẹ, cứ như vậy chú rồng nhỏ của Tử Kỳ đã hư hỏng thức dậy như đã khao khát từ lâu.

"Ưm..."

Ngắm nhìn phản ứng trên cơ thể của hắn sống động vô cùng, mấy giác quan của anh cũng đồng loạt phát huy hết tác dụng trong một thời điểm ngắn ngủi. Anh không trách được hắn ham hố sự đời, bởi vì chính bản thân còn không làm chủ được sau vài giây gần gũi nữa mà.

"Tử Kỳ…"

Rồi anh cũng giống hệt như hắn, cầm lấy bàn tay người mà mình muốn trao cho những sự riêng tư ấy, Lam Tuyên muốn Tử Kỳ cũng chiều chuộng phần cảm xúc của anh như cái cách mà anh đang làm vì hắn.

"Ah… Tử Kỳ…"

Thật khó khăn làm sao để diễn tả hết những xúc cảm này khi anh nhận được, một chút khoái cảm và rung động pha lẫn vào nhau, khác rất nhiều những lần anh tự mình giải tỏa đi cảm xúc đơn phương hướng về phía hắn. Thích đến mức chỉ cần bàn tay của hắn hờ hững siết nhẹ anh đã ngã lưng xuống tấm nệm êm kia, không muốn ngồi dậy nữa, không muốn làm gì tiếp theo nữa, chỉ muốn ôm chặt hắn trong vòng tay này, hai đứa quấn lấy nhau suốt ngày hôm nay.

"Anh Tuyên!"

Vậy mà Tử Kỳ lại bất chợt giật mình thức giấc, hắn đúng là cái đồ ngốc mà…

"…"

Sớm không thức, muộn không thức. Lại thức dậy vào ngay thời điểm mà anh muốn ngủ vùi đi lâu hơn một chút.

Thình thịch…

Lam Tuyên không còn cách nào khác, anh giữ nguyên hiện trường trước mắt nhưng lại học theo hắn giả vờ "ngủ say".

"Chết cha!"

Phản ứng của Tử Kỳ trước những chuyện trên chiếc giường đầy lộn xộn này xem ra cũng thú vị lắm. Ít ra hắn đã hoàn toàn thoát khỏi cơn say từ đêm qua, ít ra hắn cũng không quá đỗi ngạc nhiên, hắn vẫn còn nhớ rõ những gì mình đã từng làm cùng anh. Ít ra…

Ừ thì ít ra là hắn không quên béng như nụ hôn đầu tiên ngày hôm đó, nụ hôn có mùi vị Đông Trùng Hạ Thảo mà anh đã say đắm suốt những ngày tháng qua.

"Anh Tuyên, anh Tuyên… dậy dậy dậy… nhanh lên!"

"…"

Tử Kỳ hiện tại chỉ đập vào vai anh vài cái, cố gọi người ta thức dậy trong một chút khẩn trương, thấy Lam Tuyên không có động tĩnh hắn còn dùng sức túm lấy cổ tay anh mà kéo.

"Dậy đi anh, dậy chuẩn bị đi thi nữa… á… chết tiệt, cái điện thoại của em đâu… coi coi mấy giờ rồi!"

"Ừm…"

"Ừm cái gì mà ừm, anh xem anh kìa… con trai cưng của anh chào cờ luôn rồi mà anh còn không dậy nữa! Dậy nhanh đi, dậy dậy!"

"…"

Nhắc đến chuyện thằng con hư hỏng của anh, hắn cũng đâu nhất thiết phải dùng tay vả vào nó như vậy đâu nhỉ?

"Xìu đi, xìu đi… xìu xuống… cái thằng quỷ này, có xìu không hả?"

"Em làm gì vậy? Đau…"

"Đau cái gì mà đau, dậy nhanh đi, tắm rửa nhanh đi, tám giờ sáng rồi nè… trời ơi là trời, chín giờ rưỡi là bắt đầu thi rồi đó!"

"…"

Kể ra cũng kì lạ lắm nhỉ? Anh là người đi thi, trễ giờ thi thì anh mới nên là người lo lắng cuống quýt lên chứ? Đằng này hắn nhìn thấy con số trên chiếc điện thoại, từ trên giường một tay vừa lay anh dậy chân cũng đã nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, miệng khẩn trương hỏi đến một người vốn dĩ đã bị bỏ quên từ đêm hôm qua.

"Hồi đêm Bảo Khang không về hả ta?"

"Không biết!"

"Anh thì biết cái gì? Đi tắm đi, em dọn chỗ này… Bảo Khang không về buổi tối thì sáng cũng phải về lấy đồ diễn chứ! Nhanh lên!"

"Nhưng mà…"

Nhìn cậu nhóc còn đang hưng phấn của mình, anh kéo chiếc gối che đậy lại, vẻ mặt bày ra đó một đống sầu não khó khăn.

"Nhưng mà anh thế này… phải làm sao?"

"Thì… thì đi quay tay đi… quay gấp gấp cho ra nhanh nhanh chứ còn sao nữa!"

"Em cũng… đang chào cờ kìa!"

"Em…"

Hình như hắn bối rối cũng quên luôn việc bản thân đang trần như nhộng ở trước mặt anh, giấc mơ xấu hổ ban nãy đó… hắn nhìn anh mà bẽn lẽn nhặt chiếc quần đùi dưới sàn nhà vội vàng mặc vào không chút bận tâm.

"Em thì… thì kệ em… một chút nó tự xìu à! Sáng nào mà em chẳng vậy… anh… anh lo cho anh trước đi! Anh phải đi thi mà!"

"Ờ…"

Là hắn nói như vậy, Lam Tuyên xem ra cũng không miễn cưỡng thêm gì nữa. Anh trước giờ ở trong suy nghĩ của hắn vốn dĩ là một người rất kín đáo. Những chuyện này có thể dễ dàng nói ra với nhau trông thật khác lạ, tuy là hắn không quên chuyện của đêm qua, nhưng nếu lúc tỉnh táo đối diện với nhau lẽ ra anh cũng không điềm tĩnh thế này chứ nhỉ?

Cái ông này… sao càng ngày càng kì lạ vậy?

Đem cái vẻ bề ngoài bận rộn mặc lại quần áo của mình để đánh lạc hướng đối phương, Tử Kỳ thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn anh, hắn thấy anh trước mắt không những không điên tiết lên vì chuyện đêm qua, hiện tại kể cả khi Lam Tuyên toàn thân không một mảnh vải che chắn đi nữa, anh cũng rất bình thản đi đi lại lại trước mặt của hắn để lục tìm bộ đồ mới.

Kì lạ…

Nếu đúng là Lam Tuyên, có lẽ đã xấu hổ đến mức chạy trốn từ đời kiếp nào mới phải.

Hồi nãy… không phải là mơ mà mình thật sự đã… đã... đêm qua… đêm qua cũng không phải mơ… trời ơi… Tử Kỳ ơi là Tử Kỳ… đến anh trai của mày mà mày cũng không chịu tha nữa hả? Con quỷ tà dâm này… đáng chết, đáng chết một triệu lần mà…

Đợi Lam Tuyên đóng cánh cửa phòng tắm lại, hắn ngã lăn ra chiếc giường kia, dày vò cả một đống áy náy của mình, trong đầu hắn trống rỗng không có lấy nửa suy nghĩ tích cực.

Mà ổng… sao ổng không chửi mình ha? Phải chi ổng chửi vài câu, hay là ổng đập mình đi cũng được… ít ra mình cũng đỡ áy náy một chút…

Haiz!

Tử Kỳ thở một hơi dài đến hàng trăm cây số, hắn lăn ra chiếc giường còn chưa kịp dọn dẹp xong, những hình ảnh hoan lạc cùng với Lam Tuyên đêm qua muốn quên mà chẳng thể nào quên được.

"Mùi…"

Đầu mũi hắn phập phồng hít hít cái mùi nồng đậm vẫn còn sót lại trên chiếc drap giường chưa phai đi hết, cái quần nhỏ trắng tinh của anh và những vệt ướt át vương vãi trên tấm đệm êm, giống như càng xúc tác nhiều hơn nơi những giác quan của hắn. Khiến cho hắn không tài nào quên đi được, khiến cho hắn không thể nào đem chỗ cảm xúc cứng cáp kia đẩy cho mềm nhũn như cái tâm trạng lo sợ bất an lúc này.

"Ahhhh… Ahhhh…"

"…"

Lam Tuyên ở bên trong phòng tắm đẩy nhanh thao tác, những âm thanh tế nhị của anh khiến cho Tử Kỳ như phát điên lên. Hắn vốn dĩ định tịnh tâm lại để chút hưng phấn buổi sáng được đẩy vào trong dịu êm, vậy mà anh…

Aiiiii! Cái ông này… làm gì mà lớn tiếng dữ vậy không biết?

Đem chiếc gối tựa đầu áp vào tai mình, Tử Kỳ khổ sở úp mặt xuống muốn trốn tránh đi. Nhưng Lam Tuyên từ bên trong toilet kia càng thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Một lúc lâu rất lâu trôi qua hắn cố gắng chờ đợi như vậy mà anh lại phụ lòng của hắn mất rồi.

"Anh Tuyên! Chín giờ tới nơi rồi đó… nhanh lên đi!"

"Ahhh… anh đang cố… nhưng mà… có vẻ hơi khó..."

"Số báo danh của anh bao nhiêu?"

"Số… Ahhhh… số chín… chín… ahhh…"

Trời!

Nghe đến con số đó, Tử Kỳ ở trên giường như được bật công tắc tỉnh táo lại, hắn vội vàng tung chiếc gối ra, khẩn trương ngồi bật dậy để mò tìm vào trang chủ của cuộc thi mà Lam Tuyên đăng kí.

"Không kịp nữa rồi!"

Cũng chẳng biết không kịp cái gì mà Tử Kỳ lại khẩn trương chạy ầm ầm tới chỗ toilet, thúc anh mở cửa ra cho mình đến mức này nữa.

"Mở cửa, nhanh lên… mở cửa!"

"Hở?"

"Mở cửa cho em nhanh lên!"

"Ờ… chờ chút…"

Người bên trong mang một ánh mắt hoang mang tột cùng hướng về phía hắn, lúc cánh cửa toilet chầm chậm mở ra, Tử Kỳ trước mặt anh đã ngập ngừng đến mức hai gò má cũng đỏ ửng lên, anh nhìn thấy ánh mắt đảo qua đảo lại của hắn cũng đủ hiểu hắn phải bối rối thế nào khi đề nghị chuyện này trước mặt anh.

"Em… em… em giúp anh nha… làm vậy cho nhanh…"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Ngoài kia số 001 đã bắt đầu thi rồi đó!"

"Nhưng mà…"

Khoảnh khắc hắn cúi người ngồi thấp xuống hạ thân anh, anh chẳng qua cũng chỉ là giả vờ ngập ngừng không nói ra ý kiến của mình vậy thôi, thật lòng anh đã muốn điều đó từ đêm qua rồi mới phải.

"…"

Một khoảng thời gian dài hai đứa rúc vào toilet, trả lại phía ngoài căn phòng kia đôi chút tĩnh lặng.

Cuối cùng mục đích chính cũng được giải quyết, hắn nheo mắt mỉm cười với anh, miệng cố thủ một ngụm vật chất thuộc về đối phương mà biểu cảm lại đầy trêu ghẹo. Trong khi Lam Tuyên vừa mới trấn tĩnh lại đã lo cho hắn, anh ngây ngô vội vàng cúi xuống vịn vào vai hắn, còn tìm cách cạy miệng người ta giống như muốn đòi lại đống con cái của mình.

"Tử Kỳ… em nhổ ra đi… nhổ ra đi…"

"…"

Tên khốn ấy thích chọc ghẹo anh, hắn cứ ngậm chặt miệng mặc cho đối phương cố gắng hứng bàn tay dưới chiếc cằm chờ đợi mình nhổ ra ngoài. Ánh mắt đó, điệu cười đó và sau cùng là giây phút hắn nhắm mắt nuốt hết chỗ dịch trắng khó chịu kia vào bụng, thần sắc trên gương mặt Lam Tuyên như được chuyển dần từ khó xử sang một chút ngại ngùng, anh bối rối cau mày nhìn hắn, nếu như hắn không cười với anh… có lẽ anh thật sự chẳng tin là mình đang bị tên nhóc con này trêu đùa đến mức ngây ra.

"Ngon quá! Bữa sáng chất lượng nha!"

"Sao… sao em nuốt vậy… cái đó phải nhổ ra chứ…"

"Nuốt thì sao? Chết cha… con của anh giờ ở trong bụng em nè… chút nữa em sưng bụng là em bắt đền đó nha…"

Hắn vừa đem giọng điệu trêu ghẹo nói ra với anh, nhận lấy ánh mắt bất lực của đối phương tâm lại không thể nào ngừng cưng nựng được. Tử Kỳ bây giờ hoàn toàn tỉnh táo rồi, vậy nên nếu như hắn bất ngờ cao hứng mà hôn lên má của anh, có lẽ anh cũng được quyền mơ mộng đến một câu trả lời khi nói ra chuyện yêu đương chứ nhỉ?

"Tử Kỳ… thật ra anh…"

Đã cố tình lựa chọn thời điểm thích hợp nhất rồi, nhưng mà xem ra anh bị hắn mê hoặc đến mức quên mất việc quan trọng nhất của hôm nay luôn thì phải.

"Đi tắm đi, trễ giờ chuẩn bị thi bây giờ đó! Tắm đi tắm đi, em nóng quá trời nóng rồi nà!"

"Anh…"

"Anh cái gì mà anh, ngáo luôn rồi hả ba? Mục tiêu thi xong ôm giải về dẫn em đi ăn đó không nhớ hả?"

"Anh nhớ mà!"

"Vậy thì đi tắm nhanh nhanh lên…"

Chẳng đợi anh kịp nói gì tiếp sau đó, hắn đã vội vàng mở vòi hoa sen ở trên cao, khoảnh khắc nước tung tóe bao trùm hai đứa, anh chỉ lặng lẽ đem bàn tay ấm áp của mình khẽ chạm vào bàn tay hắn. Tử Kỳ xong chuyện rồi thì chẳng để tâm gì cả, hắn cầm lấy tay anh kéo vào dưới chỗ trung tâm của vòi hoa sen.

"Lại đây kì lưng cho trẫm đi nà ái khanh!"

"…"

Nói đến chuyện chăm sóc và chiều chuộng hắn hiện tại anh chẳng ngại gì cả, ngược lại từ sâu trong lòng này chỉ muốn được yêu cầu nhiều hơn như vậy nữa. Chỉ vì thời gian còn lại để chuẩn bị không nhiều, Lam Tuyên đành chấp nhận gác chuyện tình cảm trong lòng. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn sau khi chuyện này xảy ra rồi những cảm xúc vô định trong lòng anh dành cho hắn càng được sáng tỏ nhiều hơn. Anh cũng hi vọng hắn sẽ sớm nhận ra, nhưng là nhận ra trong sự vô tư mà trước mắt Lam Tuyên vẫn còn nhìn thấy.

Suy cho cùng, dù tình cảm và tham vọng có được hắn sâu trong lòng anh vẫn tăng dần lên, nhưng để Tử Kỳ chấp nhận mối quan hệ mà không một chút lo lắng nào cả, anh vẫn muốn bản thân cùng hắn từ từ trải nghiệm. Hoàn toàn không muốn ép buộc hắn bằng bất kì một hình thức nào cả.

"..."

Bước ra khỏi căn phòng tắm đó, tâm trạng anh được gói gọn vào giữa mừng và lo. Anh cứ len lén nhìn sang hắn, nhìn một Tử Kỳ chẳng bận lòng chút nào trước việc hai đứa vừa tiến xa hơn, nhìn cái cách hắn xem nhẹ mọi thứ hơn là anh vẫn nghĩ, anh không biết vì sao bản thân lại mừng nhưng cũng chẳng hiểu rõ lo lắng bắt đầu từ đâu.

"Thằng Khang nó đi đâu không về luôn vậy ta? Để em gọi thử coi..."

Như chưa từng xấu hổ ngại ngùng vì những chuyện chỉ cách đây một thời gian ngắn, hiện tại hắn vẫn đem cái thân không một mảnh quần áo nào lết lên trên giường, chờ đợi anh soạn ra cho mình một bộ đồ mới, Tử Kỳ chăm chú vào chiếc điện thoại đã bật sẵn một cuộc gọi đi.

"Chắc là không cần thiết để về... anh nhớ không nhầm thì số báo danh của Khang bên phần thi đơn ca là 008, giờ này chắc thi xong luôn rồi cũng nên!"

"Thi xong rồi?"

Tử Kỳ ở trên giường nhổm lên nhìn anh, giọng điệu hắn khi hỏi có vẻ kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc ấy lại bị chiếc quần Lam Tuyên vứt cho nhất thời phủ kín. Hắn kéo chiếc quần ra khỏi đầu, lười biếng nằm trên giường mặc tạm, đầu dây ở bên kia Bảo Khang cũng vừa chậm chạp phản hồi.

"Alo... sao á Kỳ, Khang nghe nè!"

"Ờ... tui gọi hỏi sao ông không về phòng á? Giờ tui với anh Tuyên chuẩn bị đi thi nè, bên phần thi nhảy tới người số 005 rồi!"

Hắn vừa nằm ưỡn người trên giường lười biếng mặc đồ, chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh chăm chú lắng nghe, nhưng những gì mà hắn nghe được từ Khang thì lại có vẻ như lạ lùng lắm.

"Ờ... hồi đêm qua mình có về... mà nửa chừng gặp Kiên, hai đứa mình nói chuyện xong rồi làm lành... mình ngủ ở phòng Kiên... Kiên có chuẩn bị đồ diễn tặng mình nên sáng nay lúc đi thi mình chỉ gọi make up làm tóc thôi! Mình nôn quá nên dậy từ năm giờ sáng... mình thi xong rồi, đang chuẩn bị chụp hình phỏng vấn... anh Tuyên chắc đầu giờ chiều mới thi ha, mình nghe nói âm thanh bên phần thi nhảy sáng giờ gặp trục trặc nên delay hoài đó! Mà anh Tuyên số chín mươi chín chắc còn chờ lâu..."

"Hả?"

Cái gì mà số chín mươi chín? Hắn vừa loáng thoáng nghe đã ngồi bật dậy, chiếc quần dài xỏ vào đến nửa ống chân cũng dở dang không chịu mặc cho xong.

"Khang nói anh Tuyên số bao nhiêu?"

"Số chín mươi chín!"

"Chín chín!"

Câu trả lời mà hắn nghe thấy không chỉ từ trong điện thoại, Lam Tuyên ở bên ngoài cũng chắc giọng nhắc lại đúng câu trả lời đó. Chỉ có điều, hắn đúng là đi Mỹ đã lâu nên mới quên mất tiếng lóng người miền Nam hoàn toàn không có từ "mươi".

"Kỳ sao vậy? Kỳ không biết số báo danh của anh Tuyên hả? Số chín chín đó... hôm qua Khang còn nói số của anh Tuyên đẹp..."

"..."

"À mà, Kỳ hỏi anh Tuyên có cần trang điểm làm tóc gì không? Cần thì mình gọi người giúp cho, tại thấy mấy người đi thi ai cũng lồng lộn hết đó, anh Tuyên giản dị quá sợ không đủ gây ấn tượng..."

"..."

"Alo? Kỳ còn nghe máy không vậy? Alo?"

"Thôi được rồi, mình nghĩ hôm nay sắc mặt anh Tuyên hồng hào phơi phới đủ để gây ấn tượng lắm đó!"


Nói rồi hắn tự nhiên cúp ngang, ánh mắt nhìn về phía người ta cũng có một sự ấm ức nhè nhẹ. Lam Tuyên lại ngơ ngác đem vẻ mặt đầy thánh thiện trao về phía hắn, trách làm sao được khi đôi mắt ngây ngô trong sáng của anh cứ khẽ chớp chớp thế này.

"Sao vậy?"

Anh lại còn hỏi hắn bằng cái giọng điệu thảo mai kia nữa, tuy là hắn đánh giá sự việc trong lòng. Nhưng cũng không thể cho rằng mình vừa bị anh gạt, suy cho cùng lại chỉ có thể tự trách tư duy của bản thân không được nhạy bén, hoặc là hắn đã nhanh đến mức hoàn toàn không cần thiết đến. Trong khi anh, một con người liêm chính thế kia... làm sao hắn có thể đổ lỗi cho được kia chứ?

"Bữa sau nói rõ ràng giùm nha!"

"Nói cái gì rõ ràng?" – anh ngơ ngác hỏi lại

"Còn cái gì nữa?" – hắn tự nhiên phát bực đến mức muốn vứt chiếc quần sang chỗ của anh.

"Là sao?"

"Thôi bỏ đi!"

Vậy là cuối cùng suy tính đổ lỗi kia cũng chẳng thành công, Tử Kỳ thở dài cúi xuống kéo chiếc quần một cách nặng nề, hắn không biết lúc mình quay đi Lam Tuyên đã âm thầm bật cười đắc lợi ra sao, chỉ nghe chút giọng điệu trầm ấm để tâm của anh... thôi thì hắn cũng tạm gọi là xiêu lòng đi vậy.

"Đợi anh chuẩn bị xong... mình xuống dưới nhà hàng ăn sáng, em muốn ăn đồ hấp thủy nhiệt không? Có nấm đùi gà hấp với sốt sa tế cay..."

"Cái gì mà nấm hoài vậy... ngán thấy mẹ luôn đó!"

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Bánh bao!"

"..."

Câu trả lời cụt ngủn của hắn không nhận được phản hồi nữa, chỉ thấy Lam Tuyên vào lúc này chú tâm sửa soạn "mặt tiền" để chuẩn bị vào cuộc thi. Hắn nằm đó, chăm chú theo dõi từng thao tác của anh trên gương mặt điển trai kia, càng nhìn ngắm càng hồi tưởng lại những hình ảnh đầy tế nhị chỉ vừa xảy ra còn chưa phai hết. Xong chuyện rồi, tâm cũng tự nhủ mình đừng suy nghĩ gì thêm nữa, nhưng mà sao cái cảm giác vướng ngang lòng cứ đeo bám hoài vậy nhỉ?

Đêm qua là tại mình say quá... còn hồi nãy... là vì mình muốn giúp ổng thôi...

"..."

Nghĩ đến đó, hắn tự cho rằng bản thân phải xem nhẹ vấn đề một chút, nằm lăn qua lăn lại trên giường muốn quên đi những chuyện đã xảy ra chỉ còn cách phải xem thật nhiều hình ảnh của mấy cô nàng xinh đẹp.


Nhưng mà Lam Tuyên từ nãy giờ không ngừng theo dõi động thái của hắn, anh thấy hắn bắt đầu ngựa quen đường cũ đã vội vàng nhặt chiếc gối rơi dưới đất ném về phía hắn để ngăn cản lại. Anh có thể chấp nhận để người mình thích nằm ườn trên chiếc giường lộn xộn kia, chấp nhận hắn không cần phụ anh dọn dẹp gì cả nhưng riêng chuyện để hắn lướt vào mấy trang nhạy cảm mà ngắm ảnh nóng thì chắc chắn là không thể.

"Mặc đồ đàng hoàng vô đi, dọn cái giường lại kìa!"

"Từ từ... anh làm gì làm đi, miễn sao chút nữa rời khỏi phòng em dọn sạch hết chỗ này là được!"

"Từ từ gì nữa, em đứng dậy tháo cái drap giường bỏ vào giỏ đi... mấy chỗ ướt ướt kìa... sắp bốc mùi lên luôn rồi đó!"

"Em đã nói là từ từ mà... sao anh kì quá vậy?"

Mặc cho Lam Tuyên cố gắng kéo tấm chăn giục hắn ngồi dậy, Tử Kỳ vẫn cố chấp quấn vào trong đó, vừa khó chịu hằn học đáp lại lời anh hắn vừa dán chặt hai mắt vào màn hình điện thoại, lại còn phóng to vùng nhạy cảm của một cô nàng nào đó lên xem.

"Đưa cái gối đó cho anh, hồi đêm lúc làm cho em anh nhớ em có dính ra chỗ đó..."

"Anh đừng nhắc lại nữa được không?"

"..."

Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, mọi thứ cũng đều là đôi bên tự nguyện, anh biết vì tình cảm trong lòng sẵn có nên bản thân mới tự cho mình hi vọng mỏng manh. Nhưng mà chút hi vọng còn chưa kịp ấp ủ thêm ngọt ngào, thái độ vừa rồi của Tử Kỳ bất ngờ đến mức khiến anh lặng thinh.

"..."

Thật ra anh rất muốn hỏi hắn có chuyện gì vậy, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt đầy khó chịu của hắn, thái độ và biểu cảm mà Tử Kỳ vừa mới phản ứng lại để ngăn không cho anh nhắc đến chuyện đêm qua. Lam Tuyên dường như không còn chút dũng khí nào nữa, anh cũng vội vàng tránh mắt đi, chỉ cố gắng đem cái cảm giác khó chịu đẩy sâu vào lòng, rồi nhỏ nhẹ với hắn một yêu cầu không hề khó.

"Vậy thì em ngồi tránh ra một bên để cho anh dọn... mình lỡ làm bẩn nhiều như vậy, đêm qua..."

"Em đã nói là anh đừng có nhắc lại rồi mà! Sao anh cứ giống như cố tình vậy ta? Đêm qua cái gì mà đêm qua... em đã nói anh đừng có nhắc lại nữa, anh bị điếc à?"

Phút chốc hắn chỉ vừa mới nghe hai từ "đêm qua", đã vội vàng bật dậy rồi thả một đống phản ứng vô cùng khó chịu về phía của anh.

"Tử Kỳ..."

Lam Tuyên trước giờ vẫn thường xuyên cáu gắt với hắn, nhưng hiện tại dù nhận lấy một thái độ chẳng mấy lễ phép anh cũng chỉ buông nhẹ một chút cau mày. Chỉ có điều, cái cảm giác nặng nề mà anh muốn giấu vào lòng vừa nãy, giờ lại tăng thêm một chút trọng lượng rồi đúng không? Sao cũng chỉ một ánh mắt thôi, hắn lại làm cho anh thấy nửa buổi sáng mất đi tất cả năng lượng vậy nhỉ?

"Anh xin lỗi..."

Chỉ như vậy, Lam Tuyên cúi nhặt đống lộn xộn đêm qua, hứa với lòng không nói thêm một từ ngữ nào nữa. Biết là hắn không muốn nhắc lại, cũng biết câu trả lời từ trong lòng hắn ra sao rồi đó. Hóa ra chút mừng rỡ ban đầu là do anh suy diễn thôi, lẽ ra anh chỉ nên lo lắng mới phải.

"..."

Có với nhau được "một chút" đó thì đã làm sao? Người để tâm nhung nhớ và xem trọng chuyện như vậy chỉ có mình anh, Tử Kỳ hắn thậm chí còn chẳng muốn nhắc lại nữa kia mà.


Đúng lúc đó, tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến của hắn khiến bàn tay anh khựng lại, hành động nhặt những mảnh quần áo tứ tung dưới mặt sàn kia cũng vậy. Anh đợi hắn vui vẻ lắng nghe, từ đầu cuộc hội thoại bên kia có lẽ là giọng điệu của một cô nàng vốn không hề xa lạ.

"Anh nghe nè, mới sáng sớm mà đã gọi hỏi thăm rồi... cứ như vậy người ta nghĩ nhiều thì sao, hehe!"

"..."

"À... bạn anh đang chuẩn bị, sắp tới rồi... em đang ở đâu? Tới cuộc thi chưa?"

"..."

"Vậy để anh ra nha, chờ anh một chút! Ra liền luôn nè, anh dậy từ nãy giờ rồi!"

"..."

Không cần hỏi thì anh cũng đoán được cô gái ấy là ai, nhưng chờ đợi Tử Kỳ tắt máy, đôi mắt anh chỉ lén lút nhìn về phía của hắn rồi lại nhanh chóng tránh đi. Anh không hỏi, càng không muốn để cho tâm trạng vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc thi. Chỉ lặng lẽ lo chuyện của mình, lời hắn nói sẽ dọn dẹp đó... cuối cùng cũng vì cuộc gọi của người ta mà khẩn trương quên mất rồi.


Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, anh vẫn còn đứng đó lặng lẽ nhìn theo. Cứ nghĩ mình đã có được một chút quan trọng rồi, hóa ra lại chẳng quan trọng bằng một cuộc điện thoại đến từ ai đó. Người đã cùng với mình trải qua nhiều chuyện khó nói, thậm chí còn chưa kể đến lúc vào sinh ra tử. Vậy mà hắn chẳng nói câu nào đã vội để anh ở lại một mình.

"..."

Lam Tuyên buông người nằm xuống nơi chiếc giường đã dọn dẹp được phân nửa, thầm nghĩ đến thái độ của hắn ban nãy, lo lắng sự vội vàng đầy ngỡ ngàng kia. Nghĩ là hắn phải lo sợ lắm mới không dám đối diện đến mức độ như vậy.

Nhưng mà biết phải làm sao đây? Người còn lại một mình giữa những hồi ức chẳng thể quên được, không muốn tâm trạng mình tệ đi vậy nên chỉ đành dùng những hình ảnh mờ nhạt đó tạo ra động lực cho mình. Muốn nghe vài câu nói ủi an, muốn được khuyên nhủ bằng giọng điệu chân thành, muốn là trên đời này sẽ có ai đó hiểu được.

...

Dọn dẹp xong Lam Tuyên rời khỏi phòng khách sạn, anh một mình đeo tai nghe tới chỗ phòng chờ thi, ngồi ở đó một lúc rất lâu để hoàn thành xong thủ tục, tranh thủ gọi cho mẹ để hỏi tình hình ở nhà, cũng là để tâm sự những chuyện mà anh chẳng biết phải nói với ai vào thời điểm này.

"À mà... con thi chưa?"

"Con đang chờ, còn lâu lắm mới tới lượt..."

"Sao giọng lạ vậy? Tử Kỳ đâu? Không có ở đó hả con?"

Nói đúng hơn thì không phải hiện tại hắn không có ở đây, chỉ là hắn không có trong vùng an toàn của anh. Thế nên dù anh vẫn nhìn thấy, nhìn về phía của hắn cười nói với người nào đó, nhưng mà câu trả lời với mẹ thì lại là "không".

"Dạ... thấy có làm quen vài bạn mới nên đi chơi rồi!"

"Vậy hả? Vậy nên Tuyên của mẹ buồn xo đó hả?"

"..."

"Con muốn Tử Kỳ ở lại với con thì phải nói với nó một tiếng chứ..."

"Dạ... mà con buồn không phải vì chuyện đó..."

Mặc dù quyết định gọi cho mẹ là để trải lòng, nhưng Lam Tuyên trầm ngâm một lúc vậy mà vẫn chưa tìm ra câu mở đầu một cách trôi chảy. Anh không muốn khiến mẹ lo lắng, nhưng cũng không muốn giấu những chuyện mà bản thân anh xem là trọng đại. Giống như ngày xưa đó, mỗi lần tập được động tác nhảy nào mới thằng con trai ít hay khoe khoang lại thường hay nói với mẹ. Anh muốn mẹ chia sẻ tất cả niềm vui của mình, nhưng riêng về chuyện này thì lại cứ ấp úng mãi không thôi.

Chuyện anh thích Tử Kỳ... nếu như hắn cứ mãi hời hợt thế kia có lẽ anh thật sự không đủ can đảm nói ra. Anh sợ ánh mắt khó chịu vào ban nãy của hắn, sợ sự gần gũi bấy lâu nay hóa thành xa lạ, sợ đặt hắn vào trong trái tim cô đơn của mình kết cục lại bị hắn làm cho tổn thương.

"Khó nói vậy sao... hay là để mẹ đoán nhé? Tử Kỳ lại có bạn mới rồi hả? Con không vui vì chuyện đó sao?"

"Con..."

"Sợ mất à?"

"Con... con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện... nhưng mà hơi khó nói... con không biết phải bắt đầu như thế nào nữa..."

"..."

Mẹ cũng biết, Lam Tuyên trước giờ vốn dĩ là như vậy, thằng bé ít khi giao tiếp với người khác, có chuyện gì cũng để trong lòng một mình. Đối với những chuyện đặc biệt khó trải lòng, để cho nó suy nghĩ cả nửa ngày trời cũng chưa chắc đã có thể nói ra. Đằng này nếu là chuyện liên quan đến người nó thích, mẹ chắc chắn đôi khi chỉ bé xíu xiu nhưng mà trong suy nghĩ Lam Tuyên lại trở nên thật nặng nề. Ép nó nói thì không phải là cách hay, nên từ đầu dây bận rộn ở bên kia... mẹ chỉ cười nhẹ trước sự ấp úng đó, cố tình trêu chọc thêm vài câu để Lam Tuyên tự xem nhẹ vấn đề một chút.

"Giữa con với Tử Kỳ thì có chuyện gì ghê gớm được sao? Nếu không phải là con với nó đè nhau trên giường thì với mẹ chẳng có gì ghê gớm hết!"

"..."

Lời của mẹ lại cứ thong thả trúng phóc như vậy, cũng chẳng biết mẹ có lén gắn cái camera nào trên người anh hay không... nhưng mà Lam Tuyên vừa nghe xong câu đó, trống ngực anh lại đập thật nhanh tự tố cáo mình. Câu chuyện vốn dĩ đã khó nói, giờ cổ họng cứ như bị ai đó bóp chặt lại.

"Alo? Con trai... sao im lặng nữa rồi?"

"Con..."

"Hả? Mẹ nói rồi đó... con cứ nói đi, chuyện gì không giải quyết được thì có mẹ của con ở đây rồi mà..."

"Chuyện... đúng là như vậy đó mẹ... con... con với Tử Kỳ... đã... lỡ..."

"..."

Một từ "lỡ" thật ra chưa đủ để trình bày hết mọi chuyện, nhưng sự im lặng từ đầu dây bên kia khiến anh không đủ dũng cảm nói tiếp. Anh tự thấy cái cảm giác vui mừng vào lúc đó giờ không còn nữa, đêm qua giữa cơn say, sáng nay lại giữa những mơ hồ, thành thật vì có chút yếu lòng mà anh đã để dục vọng đánh thắng. Anh cho rằng chỉ cần như vậy nội tâm mình đã đủ cảm thấy hài lòng nhưng hóa ra sau khi nghĩ lại, những lo sợ bất an trong lòng cứ chầm chậm mà mọc lên, chúng mọc đầy hết cả lí trí của anh, khiến cho anh thấy mình vô cùng sai trái.

"Mẹ ơi... con xin lỗi, con... con không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy... lúc đó con say... bình thường nếu con không say thì con cũng không làm chủ được rồi, lúc đó Tử Kỳ lại cứ thoải mái quá đà... con nhất thời cuốn theo em ấy..."

"..."

"Nhưng mà... đến sáng nay... ngay cả khi hoàn toàn tỉnh táo... con cũng... con cũng..."

"Lam Tuyên nè, mẹ bật camera để nhìn mặt con một chút được không?"

"Dạ mẹ..."

Anh ngập ngừng chờ đợi thao tác của mẹ, đến khi trên màn hình điện thoại đã hiện ra nụ cười rồi phần bên này Lam Tuyên mới rụt rè để ánh mắt lọt vào ống kính. Tuy là như vậy, mẹ vẫn cảm thấy thằng bé không có đủ tự tin nhìn vào mắt mình, có lẽ trước biểu cảm lạnh lùng che giấu của nó toàn bộ nội tâm giờ chỉ là xấu hổ, dằn vặt.

"Cái thằng quỷ sứ này! Đúng là lớn chuyện thật rồi đó... mẹ cực khổ nuôi mày bao lâu, gần hai mươi tuổi rồi... làm chuyện đó cũng gọi điện thông báo cho mẹ biết nữa à?"

"Mẹ..."

Chút nặng lời cố tình trêu chọc nhưng lại nhận được phần biểu cảm vô cùng buồn cười từ phía con trai, kể ra... mẹ cũng hiểu vì sao Tử Kỳ lại thích chọc ghẹo Lam Tuyên rồi đấy. Bởi vì gương mặt lạnh lùng đó của nó, chẳng ai đoán được nó rốt cuộc đang buồn hay vui, kể cả có chuyện quan trọng đến như vậy, dù cho bị mẹ la thì nó cũng chỉ trơ mặt ra rồi nhỏ giọng lí nhí. Cái mặt đúng là đáng ghét thật, ít ra nó cũng phải trưng lên một chút biểu cảm ân hận, thành tâm xin được mẹ tha thứ chứ nhỉ?

"Thôi mà, mẹ chọc chút thôi... nói vậy rồi con cảm thấy còn vướng mắc chỗ nào? Tại sao tâm trạng lại nặng nề như vậy? Hay là... để mẹ phân tích một chút nha, con đang thấy có lỗi vì đó là Tử Kỳ sao? Không phải ban đầu con đã xác định mình không còn xem nó là em trai nữa rồi à?"

Lúc này Lam Tuyên mới chầm chậm nâng hàng mi ủ rũ lên nhìn mẹ, từ trong ánh mắt đó của anh mẹ cũng nhìn thấy sự áy náy không nằm tại lí do Tử Kỳ là em trai.

"Không phải chuyện Tử Kỳ là em trai... ban đầu con chỉ nghĩ đó là thành quả... con hi vọng sau khi xảy ra những chuyện như vậy... Tử Kỳ và con sẽ..."

"Khoan đã..."

Mẹ ở đầu bên kia vội vàng đứng dậy, muốn giải quyết xong chuyện của "vị khách hàng" đầy đặc biệt này thì cánh cửa phòng khám hôm nay phải đặt tấm bảng thông báo "đóng cửa" tạm thời.

"Nói vậy là... con vẫn chưa nói ra tình cảm với Tử Kỳ? Mà hai đứa đã... làm sao có thể chứ?"

"Đó mới chính là chuyện mà con cảm thấy khó nói đó mẹ..."

"Ừm..."

"Con áy náy vì bản thân đã tùy tiện như vậy..."

Có lẽ mẹ cũng nghe rất rõ, đến đoạn "tùy tiện" kia giọng Lam Tuyên có hơi nghẹn lại. Thằng bé trước giờ luôn luôn giữ kỉ luật, vì Tử Kỳ mà hết lần này lại đến lần khác buông thả chính mình. Thế nên chuyện vướng mắc đầu tiên trong suy nghĩ của Lam Tuyên chính là như vậy, thằng bé đang tự thất vọng về bản thân, vài giây phút không đủ tỉnh táo đã tự thỏa mãn rồi xem đó là thành tích, giờ thì nội tâm lại bộn bề lo lắng. Cứ cho rằng mình sai, cứ cho rằng cái sai của mình chấn động mọi thứ, phá vỡ đi tất cả nề nếp vốn có ban đầu.

Lam Tuyên ngốc thật đấy, bởi vì quá hiền lành, bởi vì quá ngoan ngoãn, cũng bởi vì sự trắc ẩn sâu trong lòng quá lớn. Bất kể là chuyện sai trái nào cũng tự đẩy nó vào một kết cục không thể tha thứ.

"Mẹ nói con nghe nè..."

Nhưng những lời mẹ sắp nói ra với anh, hoàn toàn không cố ý xúi giục anh làm chuyện sai thêm nữa, mẹ chỉ muốn anh hiểu trắng đen trên đời không có toàn diện, mẹ chỉ muốn anh tự giảm nhẹ hình phạt nội tâm, thay vào đó là tìm cách để chữa lành.

"Chuyện xảy ra trong hoàn cảnh này mẹ thật sự không bênh con nổi, Lam Tuyên đúng là sai thật đó! Biết rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc con say, biết rằng con cũng chỉ vì rung động với Tử Kỳ nên mới không làm chủ được! Nhưng nếu như cứ chiều chuộng theo cảm xúc của mình... rồi sẽ có một lần say khác, rồi sẽ có một người khác không phải là Tử Kỳ..."

"..."

"Sai là sai, sai vì mình không đủ mạnh mẽ để chiến thắng những cám dỗ, sai vì mình đã thiếu trách nhiệm với bản thân mình... không thể nói bởi vì con say hay là bởi vì câu chuyện bắt đầu như thế này thế nọ... con hiểu không?"

"Dạ!"

Nếu có thể xoa xoa đầu anh, mẹ chắc chắn sẽ làm như vậy, chỉ tiếc là qua màn hình nhỏ bàn tay mẹ không đủ phép màu để làm điều đó. Nhưng những lời lẽ răn dạy này bởi vì chứa đựng nhiều tình thương hơn, người nghe qua cũng cảm thấy không còn đáng sợ nữa.

"Mẹ không biết hai đứa bắt đầu thế nào mà lại như vậy, nhưng theo mẹ đó nha... khi chuyện vượt rào đó xảy ra, nếu cả hai cùng có tình cảm thì kết cục cũng sẽ khác, đằng này nếu như con không có tình cảm... vậy chẳng khác nào ngay cả sự tôn trọng dành cho người ta con cũng không có? Mọi thứ chỉ bắt đầu từ ham muốn và sự buông thả của bản thân, con dùng cơ thể của người ta để giải tỏa dục vọng của chính mình... sau đó chẳng để lại ý nghĩa, nó còn tự tạo ra hậu quả khó lường, sai là sai ở chỗ đó đó..."

"..."

"Mẹ không nói chỉ vì Tử Kỳ, mà sau này lỡ như chuyện đó lại xảy ra với người khác thì sao? Đằng này... mẹ có thể thông cảm vì con đang thích Tử Kỳ, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương thì cho dù có vượt rào đi chăng nữa, cái sai cũng là nằm ở con mà ra, con không có can đảm nói ra tình cảm... sao lại có can đảm để bản thân mình đi xa như vậy?"

"Con..."

"Lam Tuyên à, Tử Kỳ nó có suy nghĩ giống như con hay không làm sao con biết? Tử Kỳ nó hiện tại có đang tổn thương hay không làm sao con biết? Hoặc là... nó cũng có thể nghĩ giống như mẹ vừa nói đó... khi cả hai chưa có tình cảm thì chuyện phát sinh kia vì lí do gì mới gọi là chính đáng đây?"

"Con biết lỗi rồi... từ nay con sẽ chú ý hơn..."

Người phía bên kia chiếc màn hình lại trầm giọng xuống, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng, dường như hoàn toàn chẳng có một chút lời biện minh nào nữa. Giọng điệu nghiêm túc của mẹ cũng bắt đầu dịu đi, anh nghe rõ một tiếng thở dài. Nhưng tiếng thở dài này là dành cho anh, mẹ không trách anh nữa, mẹ chỉ cảm thấy thương cho một chút ngậm ngùi khó nói ấy.

"Nhìn con bây giờ, mẹ đoán ra Tử Kỳ rất xem nhẹ chuyện này có đúng không?"

"..."

Lam Tuyên lại lặng thinh nữa rồi, trong sự lặng thinh ấy có một câu trả lời đầy nặng nề mà mẹ vừa mới nhận lấy.

"Con thấy không? Ngược lại nếu chỉ có mình con bởi vì thích nó thì chuyện sẽ càng khó hơn rồi! Con cho rằng như vậy gọi là tiến triển? Nhưng thật sự chỉ đang đi giật lùi thôi... nếu như Tử Kỳ sớm biết rõ tình cảm của con, nếu như con có được một câu trả lời từ nó... thì những chuyện như vậy xảy ra bằng sự cho phép của nó mới có ý nghĩa. Bây giờ, con cứ ôm đống kí ức đó... không thể nào quên được, rồi Tử Kỳ chấp nhận thì xem như là may mắn... nhưng nếu nó không chấp nhận con thì sao? Con đang tự làm mình tổn thương đó nhóc con à!"

"..."

Lắng nghe những lời này của mẹ anh hiểu hết chứ, chỉ là anh vẫn giữ cho mình một sự cố chấp. Người tự chứng kiến những chuyện đã xảy ra đêm qua là anh, cảm xúc cho anh chút niềm tin, trực giác cho anh thấy là Tử Kỳ cũng có rung động với anh đó.

"Con không ép em ấy chuyện đó... đêm qua cả hai đứa đều say, ban đầu khi Tử Kỳ phát hiện con có phản ứng em ấy cũng tránh đi để con tự mình giải quyết... nhưng mà con vốn đã định bỏ qua rồi, con nhớ lúc đó Tử Kỳ vào phòng tắm, con thì định uống ngụm nước mát rồi sẽ đi ngủ nhưng mà vì chóng mặt nên mới làm rơi chai nước... Tử Kỳ lo cho con nên vội ra xem, em ấy đỡ con ngồi trên ghế rồi lại quay qua nhận cuộc gọi từ một người..."

"..."

"Chỉ vì cuộc gọi đó, là một cô nàng mới quen của em ấy... con không muốn Tử Kỳ dong dài nói chuyện với người đó nữa nên mới cố tình tự làm chuyện xấu hổ trước mặt em ấy... ban đầu chỉ là tự làm thôi... con muốn Tử Kỳ để tâm đến mà vội cúp máy, nhưng con cũng không nhớ bắt đầu từ lúc nào nữa... bắt đầu từ lúc nào mà Tử Kỳ lại tới gần rồi giúp con... cho đến khi cả hai không làm chủ được, tụi con cứ như vậy mà..."

"..."

"Mẹ à... không phải con tự nhiên lại có hi vọng, mẹ tin con chứ? Con nghĩ Tử Kỳ cũng có chút gì đó với con, điều này mẹ để ý sẽ thấy... nhưng em ấy hiện tại không để tâm tới... sáng nay khi nghĩ là con sắp trễ giờ dự thi, Tử Kỳ cũng chủ động giúp con thêm một lần nữa, lần này cả hai đứa hoàn toàn tỉnh táo... mẹ nói xem... nếu con không hi vọng thì có phải là hơi bất thường không?"

"Lam Tuyên..."

Lắng nghe đầy đủ những chuyện thằng bé con vừa nói, nghĩ lại những quan sát trước đây của mình mẹ cũng cam đoan với lương tâm là Tử Kỳ có chút rung động nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, Lam Tuyên rơi vào tình thế này đã là bị động. Chuyện Tử Kỳ có nhận ra không mới là quan trọng. Hơn nữa, chưa chắc Tử Kỳ chủ động vượt xa mối quan hệ là bởi vì hắn thật sự rung động. Có thể đối với người như hắn, chuyện này chẳng đáng để tâm chút nào cả, tội cho anh cứ suy nghĩ nhiều, tội cho anh cứ lấy đó làm dằn vặt.

"Vậy rồi... lí do để con gọi cho mẹ là gì? Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi theo ý của con, giọng điệu nói với mẹ từ nãy đến giờ nghe có vẻ không đúng lắm..."

"Thật ra..."

Khóe mắt anh bất chợt cay cay, anh biết dự đoán kia của mẹ là đúng, nhưng để thừa nhận nó thật sự không dễ. Lam Tuyên ấp úng mãi cuối cùng cũng rặn ra được một vài từ ngữ.

"Em ấy... không muốn con nhắc lại chuyện đã xảy ra... bằng một thái độ rất khó chịu..."

"..."

"Nhưng lúc ôm chặt con rồi nói thích con... Tử Kỳ hoàn toàn không hề giống như sẽ chối bỏ..."

"Mẹ hiểu rồi!"

"Con phải làm sao đây? Con không muốn Tử Kỳ khó chịu... nhưng con cũng có quyền nhận được một câu trả lời từ em ấy chứ? Mẹ thấy... con có nên nói thẳng luôn không? Sau khi chuyện đó xảy ra rồi... nhìn Tử Kỳ vui vẻ với đối tượng khác... con thật sự cảm thấy đau lắm..."

"Tuyên nè... nhìn mẹ đi!"

Gọi thằng bé nhìn mình, chí ít chỉ để nó biết rằng phía sau vẫn luôn có một sự ủng hộ thôi. Mẹ mỉm cười với nó, một đứa càng hiểu chuyện thì càng tự ôm tổn thương vào lòng. Điểm duy nhất Tử Kỳ với Lam Tuyên giống hệt nhau chính là như vậy. Thế nên mẹ mới nói để con mình hiểu, yêu là như vậy đó... nếu không chấp nhận được cảm giác chơi vơi đau đớn thế này, làm sao chấp nhận được cả đời gắn bó với một cá thể không phải là mình?

"Tử Kỳ bây giờ chắc cũng đang khó xử, nó là một đứa luôn nghĩ cho gia đình, luôn nghĩ cho người khác... có thể nó cũng đang tự thấy có lỗi, cũng không biết đối diện với con thế nào... việc con cần phải làm bây giờ không phải là dựa vào những gì đã xảy ra để thấy ghen tuông... con phải chọn thời điểm thích hợp nói cho nó biết là con nghĩ gì... ít ra nếu Tử Kỳ biết con vì có tình cảm với nó nên mới dễ dàng để chuyện tế nhị xảy ra, nút thắt kia xem như cởi bỏ..."

"Nhưng mà..."

"Sợ sao? Làm rồi mới sợ mình nói ra tình cảm thì bị từ chối đúng không?"

"Mẹ à..."

Trông cái vẻ mặt ủ rũ kia là mẹ thừa biết, nhưng để thằng bé vất vả đi xa đến như vậy dự thi có chút tinh thần, mẹ cũng thôi không muốn làm tâm trạng nó bứt rứt thêm nữa.

"Giờ cứ vui vẻ thi cho xong, về nhà mẹ cũng có tin vui cho cả nhà đó! Thi xong rồi, lúc vui vẻ với nhau con hãy mạnh dạn bày tỏ với nó... mẹ nghĩ là Tử Kỳ không dễ dàng chấp nhận đâu... kể cả nó có từ chối đi chăng nữa, mẹ với anh hai con sẽ tìm cách để giúp con! Chuyện bây giờ... dù sao cũng phải đợi tiến triển dần dần mới xoay xở được!"

"Giúp con?"

Anh hỏi lại, cố ý muốn được nghe những lời khẳng định, nhưng cũng biết mẹ là một người thiên về lí trí, sự giúp đỡ của mẹ dù sao đi nữa chắc chắn sẽ không chiều theo ý định của anh.

"Mẹ sẽ giúp, nhưng mẹ không hứa được kết quả. Nếu một lúc nào đó mẹ cảm thấy một trong hai chịu nhiều tổn thương... mẹ muốn con dừng lại, con có hứa với mẹ sẽ dừng lại không?"

"Con..."

Đúng là câu hỏi này không thể nào trả lời được trong phút nhất thời, sự ấp úng của anh nhận được một nụ cười đầy cảm thông từ mẹ.

"Để đó đi... khi nào về gặp nhau hai mẹ con nói tiếp cũng không muộn! Giờ lo thi đi đã... thi xong về nhà ba mẹ có tin vui cho cả nhà đó!"

"Dạ!"

"Con đó, đừng có trách Tử Kỳ, chấp nhận chọn người ta thì phải chấp nhận yêu thương, thông cảm. Ở đời này, làm gì có một người hoàn hảo để dành cho mình đâu con! Nhưng mà... con có thể bởi vì yêu thương rồi bỏ qua hết, trong mắt mẹ Lam Tuyên như vậy là hoàn hảo rồi! Con hiểu không?"

"Dạ!"

Tắt cuộc gọi dong dài từ nãy đến giờ, anh lặng lẽ mỉm cười bấm bấm trên bàn phím kia. Gửi cho người bên đó hai từ "yêu mẹ" quả thật dễ dàng, nhưng với mối tình đầu của anh lại khác.

"..."

Số 098 vừa mới bắt đầu phần trình diễn của bản thân, số 099 vui lòng chuẩn bị sẵn sàng đến lượt của mình.

Anh ngước lên nhìn hắn, người vội vàng tìm trong đám đông vị trí của anh khi nghe dòng thông báo đó. Nhưng Lam Tuyên chỉ phớt lờ đi, một mình theo sự hướng dẫn của nhân viên vào trong khu vực sân khấu. Tử Kỳ bận dang dở cuộc nói chuyện với cô nàng tên Ngọc, hắn hiện tại chỉ có thể quan sát anh thông qua màn hình trình chiếu, một câu chúc cho anh thuận lợi cũng không thể trực tiếp nói thành lời. Chỉ vậy thôi, lòng hắn cứ nôn nao không thể yên được, lóng ngóng nhìn về phía đám đông mà bỏ quên mất người ở bên cạnh.

"Anh Kỳ, anh với anh Tuyên... là kiểu quan hệ gì vậy? Chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không?"

"Ờ... ờ... Ngọc nè... em... em tới chỗ bạn em đi nha, anh qua kia chờ xem bạn anh thi... phải cổ vũ mới được, nếu không chút nữa cái mặt ổng xị ra nhìn khó ưa lắm! Ổng hay tủi thân! Bái bai em... gặp lại sau nha!"

"Anh..."

Nói rồi hắn chen qua đám đông một cách nhanh chóng, khó khăn lắm mới tới được chỗ cánh gà sân khấu, nhìn Lam Tuyên đứng đó lóng ngóng một mình Tử Kỳ dường như chẳng để tâm xung quanh bộn bề gì nữa. Hắn mạnh tay đẩy mấy nhân viên hỗ trợ để chen bằng được tới chỗ anh đứng, đường tuy là không xa nhưng vì đông đúc quá mà hắn cũng cảm thấy có đôi chút ngột ngạt. Đến nơi rồi, người muốn truyền thêm chút động lực cho anh lại phải chống tay lên vách tường kia mà hít thở đều thật đều.

"Anh Tuyên... anh Tuyên..."

"..."

Hắn thều thào gọi anh, muốn dúi vào tay anh một viên kẹo ngậm không đường, hi vọng sự thanh mát của nó có thể khiến cho Lam Tuyên tỉnh táo dự thi. Nhưng mà người bị hắn cầm lấy bàn tay cố tình nhét viên kẹo vào lại hờn giận chút nhỏ ở trong lòng, anh nắm chặt mấy ngón tay thon dài kia, ngăn không để Tử Kỳ bày tỏ thiện chí.

"Thi tốt nha!"

Tên khốn ấy bất chấp đem viên kẹo nhỏ nhét vào miệng anh, không biết Lam Tuyên hạ tầm mắt liếc mình như vậy nhưng trong lòng đã thích đến mức muốn nổ tung ra.

Anh mút viên kẹo nhỏ vào trong, mút lên đầu ngón tay của hắn một chút cố tình. Mà có lẽ, cái lườm kia từ đôi mắt vốn dĩ rất ngọt ngào của anh cũng là cố tình.

Đáng ghét...

Cố tình nói với hắn bằng cả trái tim ghen tuông của mình.

"Cố lên! Anh Tuyên của em! Anh giỏi nhất đó! Cố lên cố lên!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.