Chương trước
Chương sau
Tác giả: HTS

---

Chuyến hành trình từ Đà Lạt tới Sài Gòn kéo dài tận năm sáu tiếng, nhưng cũng phải hết nửa đoạn đường là tiếng Tử Kỳ réo rắt bên tai khiến cho Lam Tuyên cũng phải rối loạn tiền đình theo hắn. Ở trong xe một người thì cứ điềm tĩnh quá mức, một người thì hiền lành quá mức, người còn lại náo nhiệt hết phần của hai người kia.

Nhưng cũng nhờ như vậy mà chuyến xe dài tiếng cười không ngớt bên tai, so với sự hưởng ứng của Bảo Khang và tài xế, Lam Tuyên thì ngược lại chẳng chịu lên tiếng gì cả, chuyện có vui anh cũng chỉ nhếch môi cười một cái, chẳng bao giờ để cho người khác có cơ hội được nhìn thấy nụ cười trọn vẹn của mình.

"À… chút nữa mình ghé trạm dừng chân ha, anh Tuyên có muốn xuống rửa mặt hay đi toilet gì thì đi nha! Em cũng muốn xuống thay đổi không khí một chút chứ ngồi trên xe từ nãy đến giờ ê hết cả mông luôn rồi!"

"Ừm!"

"À mà… Tử Kỳ nãy giờ đi toilet nhiều rồi chắc không cần đi nữa đâu ha!"

Biết Khang nói như vậy là có ý trêu chọc mình, bởi vì hắn từ nãy đến giờ nói nhiều và cũng uống nhiều nhất nhóm, ngồi trên xe được tầm vài chục cây số hắn lại làm phiền đến tài xế cho mình xuống xe để trút đi bầu tâm sự. Nhiều lần như vậy nên có vẻ như lần dừng chân hiện tại hắn cũng chẳng cần phải xuống xe nữa.

"Ờ… mà tui buồn ngủ quá, chắc chợp mắt một tí rồi đi tiếp…"

"Buồn ngủ như vậy có ăn bò nướng lá lốt được không?"

"Bò… bò nướng lá lốt hả?"

Vừa nghe anh hỏi chuyện ăn uống, mắt của hắn lại sáng rực lên chẳng giống như việc cái miệng vừa than buồn ngủ một chút nào hết. Anh từng nói với hắn, gia đình phía bên nội có gốc gác ở Định Quán, mà vùng này đa số rất nhiều gia đình gốc Hoa cho nên các món ăn vô cùng phong phú đa dạng. Tuy là cũng không quá nhiều lần anh ghé về đây, nhưng mỗi năm một lần đều được ba mẹ dắt về thăm lại quê nội, anh vẫn nhớ rất rõ cái lần mình còn nhỏ xíu, chắc phải trước khi hắn sang Mỹ, trước cả khi anh gặp gỡ và chơi thân với cô bạn tên Nhi ấy. Nhưng mà giờ có nói với hắn, hắn cũng chẳng nhớ ra được chút gì đâu.

"Mình ghé Định Quán đúng không anh?"

"Ừm, ghé vào chợ đi! Hồi trước nhà nội anh ở trong đó, sau này mới dọn về Đà Lạt! Chạy sâu vô trong cũng còn nhà tổ tiên ở đó nhưng mà mình chỉ ghé trạm dừng gần chợ để đi toilet với ăn thêm chút gì đó trước khi tới Sài Gòn thôi!"

"Dạ, vậy bác tài ơi ghé vào chỗ phía trước luôn nhé!"

"Ok!"

Anh nhiệt tình đáp lời Bảo Khang một cách vô tư, không biết hắn ngồi ngay bên cạnh nhìn mình bằng một đôi mắt khó chịu đã từ lúc nào chẳng rõ.

"Em không xuống thì ở lại xe ngủ một giấc đi!"

Đợi đến lúc đối phương ngó nhìn sang hắn quan tâm một câu, hắn lại đem cái thái độ khó chịu kia thốt ra thành lời, từng câu từ điệu bộ đều khiến cho anh và Khang không thể hiểu nổi.

"Thấy hai người anh anh em em tình cảm quá trời tui có thèm bò nướng lá lốt thấy bà cũng đâu có dám đi theo!"

"Tử Kỳ này, nói cái gì vậy chứ? Anh Tuyên chỉ giới thiệu quê nội cho mình nghe thôi mà!"

"Tui là em nuôi của ổng mà còn không được nghe ổng giới thiệu nữa đó! Người ta chỉ… giới thiệu cho cháu rể tương lai của nhà họ Trương thôi à!"

"Tử Kỳ!"

Bảo Khang đập vai hắn một cái, ngoài mặt e ngại với những lời chẳng có căn cứ mà hắn nói ra, trong lòng thẹn thùng vì số tình cảm dành cho anh vẫn còn sót lại.

"Nói tào lao không à, anh Tuyên đâu có thích mình đâu mà nói như vậy!"

"Sao Khang biết ổng không thích Khang? Ổng chỉ làm màu làm mè làm bộ làm tịch vậy thôi!"

"Đương nhiên là mình biết, tại vì anh Tuyên thích T…"

Nói đến đó chẳng đợi bản thân kịp phanh lời lại, người trong cuộc đã hoảng hốt đưa tay tới che miệng Bảo Khang để ngăn hậu quả tức thì. Nhưng cũng vì mập mờ hai người với nhau, hắn chẳng biết tại sao chút sự thật kia mà anh cũng giấu giếm hắn, lòng khó chịu vì người được biết là Khang mà không phải mình.

"Thôi kệ, ổng thích ai thì kệ ổng đi, khỏi cần phải nói với tui, tui không đáng tin cậy đâu! Tui đi ngủ đây, chúc mấy người vui vẻ với nhau!"

"Kỳ…"

Phản ứng của hắn ta có phần lạ lẫm, khiến cho Khang cũng phải ngơ ngác nhìn anh để dò thăm thử sự tình rốt cuộc là sao. Nhưng lúc đó Tử Kỳ đã giận dỗi quay mặt vào cửa xe, hắn co người lại giống như muốn đi ngủ thật rồi, Tuyên chỉ hất mặt ra hiệu cho Bảo Khang cùng mình xuống xe, quan tâm hắn dù có đi nữa anh cũng không muốn thể hiện ra vào ngay lúc này.


Thế là cánh cửa xe nhẹ nhàng đóng lại, người nọ với người kia đã kề vai nhau đi vào trạm dừng, hắn ở đây như một tên dở, vừa ngóc đầu dậy đã vội vứt chiếc áo khoác sang hẳn một bên để tức tốc nhìn xuyên qua cửa kính.

"Thèm bò nướng lá lốt thì đi theo đi, trong trạm dừng chân có chỗ bán ngon nổi tiếng lắm đó, lỡ đi ngang qua đây mà không vào ăn là dở!"

"Hết hồn!"

Tử Kỳ không biết ở trên xe còn bác tài xế, hắn bất ngờ nghe tiếng nên giật mình mà nhìn ra phía trước, thấy người kia ngoái đầu nhìn mình mà bộ dạng trông gian xảo cũng chẳng kém gì.

"Xuống đi! Ở đây… ma rừng nhiều lắm, ở một mình ma bắt đó nha!"

"Tào… lao…"

Mặc dù miệng của hắn có vẻ như đang phản bác lời đối phương nói, song thái độ nhìn trước ngó sau thì cũng có vẻ sợ sợ. Bác tài xế bước xuống xe rồi, một mình hắn ở lại đúng là chẳng thể an tâm. Thay vì vào trong kia cùng với người ta nhâm nhi một cây thịt nướng cớ gì hắn lại chịu khổ sở mà ở đây có một mình như vậy.

"Mình cũng muốn ăn bò lá lốt… không được, mình phải đi theo coi hai cái người kia tình tứ kiểu gì mới được…"

Nói thầm với bản thân như vậy, Tử Kỳ rón rén mở cửa xe bước ra. Hắn kéo dây áo khoác kín lại, chầm chậm bước vào trong dãy nhà dừng chân, thấy Bảo Khang cùng với Lam Tuyên hai người đều đang lóng ngóng trước vài hàng quán gần đó.

"Anh ăn thử cái này không? Em lấy mỗi loại một xiên nha!"

"Ừm!"

"Anh Tuyên ăn trứng ngâm thuốc Bắc không?"

"Cũng được!"

"Vậy anh uống nước ép không? Nước ép ổi em thấy có vẻ cũng ngon lắm đó!"

Ở bên cạnh tự nhiên lại có một người cứ mãi loay hoay tìm cách để quan tâm anh, hắn đứng ngay gần đó cũng trông thử xem là anh sẽ từ chối sự chăm sóc của Bảo Khang dành cho mình thế nào. Ấy vậy mà, Tử Kỳ hết lần này lại đến lần khác ngạc nhiên, bởi vì sự lựa chọn của Bảo Khang dành cho việc ăn uống của anh sao lại trúng phóc đến mức khó tin. Lần mà hai người đó hẹn hò riêng tư với nhau, hắn cay cú trong lòng vì không biết được sự việc tiến triển đến mức độ nào. Nhưng hiện tại, so với những gì mắt của hắn nhìn thấy thì quả thật Bảo Khang rất hiểu tính ý Lam Tuyên, hầu hết thức ăn mà cậu ấy chọn cho cũng đều rất hợp khẩu vị, ngay cả nước ép ổi mà hắn tin chắc Lam Tuyên sẽ đổi lại thành nước lọc chẳng hiểu sao hôm nay anh cũng không hề từ chối.

"Tử Kỳ không ngủ sao? Hay là bụng không cho chủ ngủ?"

"Ờ… tui là con người chứ đâu phải không khí, cũng phải thèm ăn chứ! Có gì đâu mà lạ!"

Câu đáp trả khó ưa của hắn vậy mà lại lọt vào trong tầm mắt của anh, hắn thấy anh liếc ngang nhìn mình, bộ dạng đó có vẻ không tán thành kiểu cách nói chuyện vừa rồi. Hơn nữa Lam Tuyên thậm chí không hỏi xem hắn muốn ăn gì, anh chỉ đón lấy hộp xiên que nóng hổi trên tay Bảo Khang, còn dùng cái giọng điệu dịu dàng để nhắc nhở người ta khỏi nóng tay.

"Cẩn thận! Vẫn còn nóng lắm!"

"Dạ!"

"Cẩn thận! Vẫn còn nóng lắm a!"

Có lẽ hắn trước sau chẳng xem được thái độ dở hơi đó của mình khi nhại lại giọng điệu của anh đâu. Khoảnh khắc anh đứng hình mất vài ba giây trước hắn thậm chí còn khiến cho Bảo Khang phải bật cười lên thành tiếng, lúc hai người họ đồng loạt mà quay lưng bỏ đi, cũng vì chẳng có ai trong hai thèm đoái hoài gì đến hắn, hắn tự nhiên cảm thấy cay cay lồng ngực đến mức thở cũng ra khói.


"Tử Kỳ?"

"Xích vô cho ngồi với!"

"Kỳ không gọi đồ ăn sao?"

Người kia cũng chỉ là quan tâm đến hắn nên mới mở lời hỏi thăm, hắn lại tới bên cạnh đối phương chen vào ngồi xuống, giống như sợ cậu thiếu gia kia sẽ tranh phần ngồi gần với Lam Tuyên trước mình. Thật ra, không cần nói thì Khang cũng biết thừa hắn nghĩ gì, chẳng phải hắn bởi vì nôn nóng ngồi xuống nên mới chấp nhận bỏ qua việc chọn thức ăn để mang ra bàn hay sao?

"Kỳ ăn gì để mình gọi cho…"

"Tui ăn ké!"

Đến cả khi người ta lên tiếng sẽ giúp đỡ hắn, hắn cũng chẳng cất đi cái thái độ không được tử tế kia một giây phút nào. Lam Tuyên đặt thêm hộp đồ ăn thứ hai mà anh vừa mới chọn được xuống bàn, thao tác vốn dĩ rất nhẹ nhàng đẩy phần của Bảo Khang qua một bên, nhưng chỉ một hành động nhỏ đó của anh hắn cũng soi mói cho bằng được để mà ý kiến phân bì.

"Hứ, ở nhà tui Khang biết không? Tui mà để đĩa đồ ăn của tui chen qua chỗ của ổng ngồi là ổng sẽ hất sang một bên như vầy nè… đó!"

"…"

Không chỉ nói, Tử Kỳ còn miêu tả lại cái hành động thô bạo của anh cách đây gần nửa năm trời, nhất là vào đúng thời điểm anh và hắn còn chưa có lấy chút thân thiết nào. Nhưng giọng điệu của hắn xem chừng cay cú vẫn còn nguyên đó, thậm chí mới mẻ như chuyện đang xảy ra ngay bên cạnh mình. Điều đó làm cho Bảo Khang không thể không ý kiến, bởi vì thật sự rất nhiều người xung quanh từ lâu đã cảm nhận được thái độ của Lam Tuyên đối với hắn hoàn toàn khác trước kia rồi.

"Mình thấy Kỳ cũng nhớ dai ghê đó nha, mấy chuyện Kỳ kể thì mình có thể hình dung ra được… lúc đó anh Tuyên với Kỳ còn chưa thân lắm, nhưng mà… không phải sau khi Kỳ gặp chuyện trong rừng trở về anh Tuyên đối xử với Kỳ rất tốt hay sao? Lúc nào Kỳ cũng nhắc chuyện cũ, vậy mà chuyện cũ của Bảo với Trang từng làm thì mình lại không hề thấy Kỳ nhắc!"

"…"

Chỉ là một câu nói thật lòng thế thôi, hắn nghe qua tiếng được tiếng không, cũng chẳng hiểu tư duy thế nào lại kết luận rằng Bảo Khang đang bênh vực anh, sự im lặng của hắn lúc đó chỉ là đòn bẩy, mấy câu từ không chút lí lẽ hiện tại mới là cảm xúc nhất thời.

"Thôi đi, tui biết thừa là Khang sẽ bênh ông Tuyên thôi mà!"

"Mình đâu có bênh vực, mình chỉ nói sự thật vậy thôi… mình thấy Kỳ toàn nhắc chuyện cũ của anh Tuyên làm… nhưng đây… ví dụ như anh Tuyên mua đồ ăn nè, lúc nào cũng nhớ mua thêm một phần cho Kỳ sao Kỳ không thấy?"

Cặp mắt khó ưa đó của hắn liếc xuống chỗ hộp đồ ăn, thấy đúng là phần ăn đầy ắp mà Lam Tuyên vừa đặt xuống rất khác thường ngày. Bình thường anh không ăn nhiều thịt, nhất là loại xiên que có cả nội tạng động vật thế kia, anh gọi thêm cho hắn bởi vì ngoài hắn ra thì Bảo Khang cũng chẳng dám ăn hết chỗ thức ăn này. Nhưng dù đã thấy tận mắt rồi, Tử Kỳ vẫn không khỏi hiềm nghi lòng tốt của anh đang dành cho hắn, giọng điệu bóng gió làm ra vẻ bản thân là người hiểu anh nhất ở chỗ này.

"Làm sao chứng minh được là ổng gọi thêm đồ ăn cho tui, ở đây là quê nội của ổng mà… lâu ngày không ăn mấy món này nên thèm, gọi nhiều một chút chứ dễ gì gọi cho tui!"

"…"

Lúc này Bảo Khang vì loay hoay với phần ăn riêng của mình nên không đáp lại lời hắn, anh cũng vừa bước tới gần chỗ bàn ăn thêm một lần nữa với chai sữa tươi trên tay, còn ưu ái cho hắn thêm một hộp kem phô mai đúng loại hắn thích. Tử Kỳ ngay lập tức thay đổi ánh mắt khi ngước nhìn anh, hắn tủm ta tủm tỉm mỉm cười, lời nói chua chát vào ban nãy bỗng nhiên chỉ còn lại chút thảo mai.

"Sao tự nhiên bữa nay anh gọi đồ ăn nhiều vậy?"

"Bị khùng đó!"

"Hehe…"

Mấy lời giải thích có đầu đuôi của Khang thì hắn phản bác, nhưng một câu hồi đáp chướng tai của Tuyên thì hắn lại thích thú cười, bản thân xem chừng cũng hài lòng với cách đối xử như vậy, không đợi người ta mời đã đem ngón tay chọt chọt vào chỗ xiên que nóng hổi ở trước mặt anh.

"Rửa tay đi đã!"

Anh gạt tay hắn ra khỏi phần đồ ăn sạch sẽ của mình, mặt cũng hướng về bồn rửa tay công cộng ra hiệu cho hắn giữ gìn vệ sinh cá nhân. Nhưng Tử Kỳ ngoái đầu nhìn đám người đứng xung quanh bồn rửa nước văng tung tóe, hắn lười biếng nhấc người đứng dậy chỉ giỏi kiếm chuyện chọc phá anh, vậy là lại đem bàn tay kia mò mẫm tìm kiếm chai nước rửa tay tiện lợi mà anh thường cất bên trong túi quần.

"Làm gì?"

"Cho em mượn chai nước rửa tay khô…"

"Bỏ ra để tôi lấy!"

Khó chịu với những lần đụng chạm quá trớn của hắn trước mặt Bảo Khang, Lam Tuyên thành ra cũng cọc cằn đẩy hắn một cái. Giọng điệu anh lại thoáng phũ phàng nhưng Tử Kỳ không giống trước kia sợ điều đó khiến Lam Tuyên khó chịu mà xa lánh mình, hắn lại càng lì lợm đem vạt áo phông của anh vén lên, tranh thủ lúc đối phương chật vật tìm kiếm chai nước rửa tay bên trong túi quần, hắn lại cho bàn tay lạnh ngắt của mình vào phần cơ bụng của anh để mà xoa lấy xoa để.

"Ah ấm quá… thích ghê! Bảo Khang, nhìn nè nhìn nè…"

"…"

Bảo Khang vốn dĩ đang thưởng thức xiên bò lá lốt nóng hổi, nghe thấy câu gọi dồn và gấp của hắn nên cũng nhìn qua xem thử, không ngờ hắn lại khoe khoảnh khắc thú vị bằng việc đụng chạm vào cơ bụng của Lam Tuyên. Mấy tiếng vỗ bép bép đầy khoái chí đó lại chỉ nhận về một hành động từ chối rất nhẹ nhàng của anh, anh kéo vạt áo xuống rồi cầm lấy cổ tay hắn mà đặt vào đó chai nước rửa tay ban đầu hắn mượn. Một người mà trước giờ Bảo Khang vẫn biết là anh sẽ chẳng dễ dàng để cho người khác đụng chạm vào cơ thể mình như vậy. Nhìn thấy sự thân thiết giữa hai người họ, chút ngậm ngùi nào đó lại tràn vào lòng của Khang như một hoài niệm khó mà quên đi.

"Ừm… Kỳ đừng chọc anh Tuyên nữa, ăn đi… đồ ăn sắp nguội hết rồi! Mình còn tranh thủ lên Sài Gòn nhận phòng nữa đó!"

"Ờ!"

Đưa cho hắn một xiên thịt nướng, ánh mắt người bên cạnh lại phớt nhìn qua vẻ mặt không hề thay đổi cảm xúc của anh. Có lẽ anh cũng đã quen với những hành động kia của hắn, hoặc là vì số tình cảm lớn dần trong tim anh nên mọi chuyện giờ đã khác xưa rất nhiều.

"Kêu tui ăn mà mấy người ngồi bấm điện thoại vậy?"

"Ừm… mẹ mình hỏi thăm thôi à!"

"Ăn đi ăn đi!"

Tầm một tháng trước khi chuyện với Kiên còn đang diễn biến tốt đẹp, Khang cũng nghĩ là mình đã có thể bắt đầu mối quan hệ mới mẻ để những cảm xúc về Tuyên sẽ chìm dần xuống. Nhưng sau khi hai người dừng lại, khoảng thời gian cùng với Lam Tuyên tập luyện cho cuộc thi này với Khang thật sự ý nghĩa vô cùng. Không nghĩ lời rủ rê ban đầu sẽ đạt được kết quả giống như ngày hôm nay, lòng ôm ấp bao nhiêu hi vọng sau những trắc trở chóng qua, cứ nghĩ chỉ có anh và mình đi cùng với nhau, nửa chừng thì Tử Kỳ đột nhiên xuất hiện.

"…"

Sự trầm ngâm của Khang lúc này không phải bởi vì thức ăn rất ngon như cách mà Tử Kỳ vẫn háo hức, nói với lòng sẽ thôi đố kị thì dễ nhưng nếu ép bản thân phải làm thật sự rất khó. Hơn nữa sau khi chuyện với Kiên không còn như mong muốn của trái tim, thì đối tượng duy nhất vẫn tồn tại trong lòng Khang trước giờ lại quy về cái tên ấy. Mặc dù trong lòng Tuyên giờ đã có mục đích khác, nhưng để theo đuổi mục đích đó chỉ có người ngoài cuộc sáng suốt như Khang mới có thể nhìn thấy cái tương lai phía trước là ánh sáng hay bóng tối mà thôi.

"Lòng gà nướng ngon lắm anh Tuyên!"

"Ừm…"

"A, em ăn mề nữa!"

"Đây!"

"Cho em xiên tim gà đó đi!"

"Ăn từ từ thôi…"

Không phải bởi vì thích Lam Tuyên mà Khang đột nhiên lại cảm thấy khó chịu với cách ăn uống này của Kỳ, chỉ là suốt một bữa ăn dài như vậy, nếu để ý thì sẽ nhận ra Tử Kỳ hoàn toàn không hề chủ động quan tâm đến phần ăn của Lam Tuyên. Ngược lại hắn hay yêu cầu đối phương lấy cho mình thứ này thứ kia, thỉnh thoảng còn có khi hắn giật cả miếng ăn dở từ trên tay anh với vẻ mặt đầy thích thú.

"Đưa cho em!"

"…"

Hoặc là giống như ngay lúc này, Tử Kỳ giật lấy phần nước ép của anh rồi húp một hơi cạn hết cả li trước vẻ mặt đầy sửng sốt của người bên cạnh.

"Kỳ có sữa rồi mà… sao lại uống hết nước của anh Tuyên vậy?"

"Tui uống hết nước của bồ mấy người nên mấy người ghen hay gì?"

"Không phải như vậy… nhưng mà… Kỳ cứ giật đồ ăn trên tay anh Tuyên, anh ấy cũng chưa ăn được nhiều… giờ lại giật luôn cả li nước! Làm vậy không thấy kì cục lắm sao?"

"Kì?"

Hắn ngồm ngoàm vừa nhai nhai vừa tròn mắt nhìn sang Bảo Khang, thử suy nghĩ cũng cảm thấy không có gì kì cục như lời đối phương vừa nói, chỉ có ý kiến và thái độ của Khang mới là vấn đề duy nhất ở đây.

"Bộ Khang thấy kì lắm hả?"

"Mình… mình thấy anh Tuyên lo cho Kỳ… nhưng mà Kỳ không để ý gì hết đó! Anh ấy chưa ăn được gì luôn… bò nướng, thịt nướng, lòng gà… nãy giờ cái gì Kỳ cũng ăn xen vào hết!"

"…"

Bởi vì mấy câu nói tưởng như rất bình thường đó của Khang dần lớn tiếng hơn, hắn ngoái đầu nhìn lại phần ăn vẫn còn dang dở của mình và anh. Đúng là trong số đó loại nào hắn cũng thử qua một miếng, món nào ngon thì hắn ăn hết, món nào cảm thấy không vừa miệng sẽ chừa lại trên hộp giấy. Nhưng rõ ràng trước giờ hắn là như vậy, Lam Tuyên thậm chí cũng đâu có than phiền giống như trước kia. Vậy thì đối phương không liên quan đến hắn, càng chẳng có chút gì liên quan đến anh sao lại cay cú với hành động của hắn một cách vô duyên vô cớ?

"Nhìn đi, đây là hộp đồ ăn của tui với anh Tuyên, còn đây là hộp của Khang… tui đâu có làm vậy với Khang đâu mà Khang cáu? Anh Tuyên cũng đâu có nhờ Khang cáu giùm! Vô duyên quá nha! Không phải đẹp là nói cái gì cũng đúng đâu nha!"

"Mình…"

Vốn dĩ lúc đó cậu đưa mắt nhìn anh, cũng là để đợi anh nói ra một câu công bằng trước phản ứng bất bình của bản thân dành cho sự việc. Nhưng Lam Tuyên chỉ đem ánh mắt phớt lờ nhìn qua phần đồ ăn ở trong hộp, thậm chí cũng không từ chối phần thịt đã cắn dở của Tử Kỳ vừa bỏ xuống.

"Em còn một cây nguyên nè… anh ăn đi!"

"Thôi được rồi!"

"Quê chữ ê kéo dài ra tới Sài Gòn…"

Xiên thịt nướng Bảo Khang đưa cho, anh không nhận lấy cũng không thèm liếc mắt nhìn thử dù chỉ một lần. Có vậy thôi thì chắc cậu ấy cũng chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại một chút, nhưng vì Tử Kỳ quay sang kèm với một thái độ cười cợt khó ưa, giọng điệu lại khoái chí vì sự lo lắng của Khang đến mức dư thừa. Khang tự nhiên không còn cảm thấy muốn ăn thêm nữa, chỉ lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước ổi để trôi dạt đi số cảm xúc kì lạ đó.

"Em ăn xong rồi… hai người ngồi chơi nha, em dọn đây!"

"Ủa tui thấy đồ ăn vẫn còn nhiều lắm mà… không ăn thì cho tui đi, cho mấy xiên bò nướng đó đi!"

"…"

Tử Kỳ đúng thật là Tử Kỳ, hắn một phút hai giây đã quên mất chuyện trước đó, tay cầm lấy xiên thịt từ hộp của Khang, miệng mỉm cười không ngớt với miếng đồ ăn xin được, ánh mắt cứ long la long lanh những điều tích cực. Bảo sao mặc dù hắn chẳng có chút lịch sự nào, nhưng ở bên cạnh hắn Lam Tuyên vẫn dịu dàng và kiên nhẫn thế kia.

"Khăn ướt, lau tay đi rồi ăn tiếp!"

"Anh lau giúp em coi, em mở chai sữa cái!"

Đứng đó tiếp cũng không thể chịu nổi cái cảnh tình tứ kia, Bảo Khang gom hộp đồ ăn của mình tới chỗ mấy con chó xung quanh đó để cho, cẩn thận gỡ từng chiếc xiên ra, loại bỏ những phần cứng khó ăn, nhưng thao tác của đôi bàn tay lại hoàn toàn không đồng điệu với dòng suy nghĩ.

"Ui da! A con chó này…"

Chính vì phút lơ là chủ quan, Khang cũng không nghĩ mình lại bị một con chó trong số đó cắn phải vào tay. Cậu thiếu gia giật mình đứng dậy, cái điện thoại ôm ở trong lòng cũng rơi xuống đất tạo thành tiếng động gây chú ý với Lam Tuyên.

"Sao vậy?"

Khi đó, mặc dù người phát hiện vấn đề là anh, nhưng Tử Kỳ lại lớn giọng hỏi và chạy tới trước. Sự quan tâm của hắn thật ra không có gì khiến cho Khang bất ngờ, chỉ vì vào cái lúc được hắn quan tâm Khang lại nghĩ đến những khó chịu trong lòng với hắn ban nãy mà tự xấu hổ vô cùng. Chút nhạy cảm muốn vỡ òa thành nước mắt, nhưng chẳng đủ can đảm để đối diện với hắn ta lúc này.

"Ê nè… bị chó cắn hả? Có sao không đó!"

Khang để hắn gọi theo phía sau, một mình cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy tới nhà vệ sinh trước mặt. Lúc hắn đến được chỗ bầy chó đang ăn phần đồ ăn thừa, tiện tay cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, vô tình vì điện thoại bật sáng màn hình mà ảnh nền của Lam Tuyên ở trong đó mới thu vào tầm mắt hắn.

Cái thằng… nó bị cái gì vậy ta?

"Sao rồi?"

Anh cũng đã chầm chậm từ chỗ bàn ăn tới gần để hỏi thử hắn có nghe ngóng được chuyện gì hay không. Hắn lại hít một hơi thật sâu, đem chiếc điện thoại của Bảo Khang đưa cho anh xem, ngoài mặt ra vẻ mình hiểu rõ vấn đề, nhưng sâu xa trong lòng thực chất vẫn còn bồn chồn nhiều lắm.

"Anh đi dỗ người ta đi… chắc người ta thấy crush thân thiết với người khác nên ghen đó! Cơ mà… bộ nó không phân biệt được giữa người ngoài với em trai hả ta? Ghen gì mà ghê vậy? Anh em của người ta mà cũng ghen nữa!"

"…"

Lam Tuyên hạ tầm mắt nhìn qua chiếc điện thoại mà hắn đưa, anh không đáp lại một lời nào, cứ chầm chậm đi về phía chỗ bồn nước rửa mặt. Hắn đứng đó đợi anh khá lâu, cuối cùng cũng vì anh không chịu đi dỗ Bảo Khang nên hắn lại phải lết cái thân vào tận toilet.

Mình không biết dỗ đâu nha… lỡ vào đó lại nói mấy câu ngu ngu rồi nó giận nữa thì phải làm sao?

"Ui!"

Vậy mà hắn thậm chí chưa kịp nói ra câu nào, đã tiếp tục làm tổn thương phần thể xác của Khang bằng một cú va chạm mạnh. Tất cả cũng chỉ vì vừa đi vừa bận suy nghĩ.

"Ế, có sao không? Bể đầu gãy mũi gì chưa?"

"Kỳ ơi là Kỳ…"

Người kia nhận lấy một cú đau giáng trời, vẻ mặt cau có ngước lên nhìn hắn ta, tay vừa xoa xoa trán đã mở giọng than phiền sự lóc chóc của hắn. Hắn thì lại để tâm đến phần đỏ ửng trên trán của Khang, cũng làm ra cái điệu lo lắng giúp người đối diện xem thử có u thành cục hay chưa. Tuy là Tử Kỳ hay nói bừa không biết suy nghĩ, nhưng trong lòng từ lâu cũng xem Khang như một người bạn thân. Hắn thì toàn chơi với đám bạn đá banh, thằng nào thằng nấy cũng đều lì đòn như nhau, sức chịu đau cũng tốt chứ đâu có ai mỏng manh dễ vỡ như người đang ở trước mặt hắn đâu.

"Có sao không? Ra ngoài xe tui lấy chai dầu bôi cho!"

"Mình không sao! Mà Kỳ vào đây tìm mình hả? Anh Tuyên đâu?"

"Anh Tuyên, anh Tuyên, anh Tuyên…"

Cũng chẳng biết vì lí do gì, mà chỉ cần nghe thấy người kia hỏi đến tên anh, hắn cứ vậy đột ngột phát cáu, thái độ khó chịu lặp lại ba lần tên gọi của người đã bỏ ra xe từ đời kiếp nào. Hắn búng vào trong chỗ ửng đỏ trên trán của Khang, giọng điệu lại phân bì sự đối xử của người ta đang dành cho anh.

"Người lo lắng cho Khang thì Khang không thèm hỏi tới, có ông Tuyên nào thèm đi tìm Khang đâu! Đúng là cái đồ mê trai!"

"Mình… mình xin lỗi…"

Mặc dù hắn trách móc cũng nhanh miệng lắm, nhưng chỉ cần vẻ mặt của chàng mỹ nam xị xuống một chút, hắn lại không nỡ lòng làm cho người ta buồn rầu như vậy. Vội vàng dùng chút vụng về nơi bàn tay của mình mà nâng gương mặt đối phương, Tử Kỳ kéo căng đôi môi Bảo Khang ra tạo thành nụ cười, ngon ngọt dùng vài lời để mà dỗ dành người ta.

"Thôi cười lên đi nè, Khang đẹp trai đáng yêu quá chừng!"

"Kỳ không giận mình sao?"

"Giận? Giận cái gì?"

Không phải hắn đang cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên, chỉ là sự để tâm của Khang hoàn toàn không giống những gì hắn nghĩ. Nói cách khác, Tử Kỳ đơn giản như một viên đá cuội, mầm cây đố kị không thể nào mọc lên từ hắn. Ngày qua ngày, hắn chỉ biết tự làm hài lòng bản thân, không dùng những suy nghĩ nhỏ nhen để tính toán hay suy đoán lòng dạ người khác. Hắn như vậy, buồn bực hay khó chịu sẽ thể hiện ra nhưng không hay chất chứa những điều nặng trịch trong lòng. Ngoài ra, đối xử với mọi người xung quanh hắn cũng đều một lòng một dạ quan tâm như nhau, hắn sống tình cảm, trân trọng người khác nên tất cả những chuyện hắn làm đều không có chút ganh tị hay ghen ghét nào xuất phát ra cả.

"Mình xin lỗi… chuyện đã nặng lời với Kỳ ban nãy đó!"

"Ban nãy… là nặng lời đó hả?"

"Thật tình! Kỳ đúng là…"

Ngồi suy nghĩ một mình bên trong toilet, khóc cũng có, đau lòng cũng có nhưng có lẽ để bản thân thật sự hiểu ra được lí do, chỉ đến khi có can đảm đối diện với hắn ta thì Khang mới rõ. Hắn cứ sống thật với chính mình, dù bê bối một chút thì cũng chẳng sao, không điểm trang cho nhân cách kia bằng những lịch sự tử tế một cách giả tạo. Lam Tuyên thích Tử Kỳ bởi vì hắn luôn luôn là chính mình, dù không thật sự quá hoàn hảo nhưng Tử Kỳ lại vô tình trở thành đối tượng khiến cho anh động lòng cách tự nhiên nhất.

"Hồi nãy… mình nói vậy mà Kỳ cũng không giận mình luôn sao?"

"Giận cái gì mà giận? Khang cũng vừa lo cho ông Tuyên vừa lo cho tui nên mới nói ra mấy câu như vậy! Khang nghĩ tui giận Khang hả?"

"Thì… nếu người khác nói mình như vậy mình đương nhiên cũng sẽ giận chứ!"

"Èo, tui lớn bằng này rồi, không biết cái định nghĩa những lời thật lòng thường sẽ khó nghe hay sao mà Khang phải lo! Tui cũng biết tui mất nết mà… hahaha… mà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa! Để tâm trạng thi tốt rồi về!"

"Nhưng mà…"

Khuyên giải người ta hắn cũng làm rồi, những lời vừa nói ra vốn dĩ đều rất thật lòng, chỉ không biết là sự lo lắng của Khang lại nằm ở chỗ Lam Tuyên. Thấy đối phương cứ ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại rụt rè, hắn bạo gan một chút nhào tới ôm chầm Bảo Khang một cách vô cùng thân thiết.

"Thôi mà bạn ơi, đã nói không có giận là không có giận!"

"Nhưng mà… mình nghĩ anh Tuyên sẽ giận mình đó…"

"Hả? Cái gì nữa…"

Tâm tư ngốc nghếch đó của hắn đương nhiên làm sao mà hiểu, Khang cũng chẳng muốn phá đi mạch cảm xúc mà Lam Tuyên muốn tự mình xây dựng. Thích một người và muốn mang lại hạnh phúc cho người mình thích, không nhất thiết cứ phải tận lực trở thành đối tượng của họ. Thật lòng thích Lam Tuyên với Khang mà nói, chỉ cần có thể giúp anh ấy và người mà anh ấy chọn sớm ở bên nhau, hạnh phúc đó cũng là từ bản thân mình tạo ra, không hối tiếc không ích kỉ nữa sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Mình hỏi Kỳ chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

"Nhưng mà Kỳ phải trả lời mình thật lòng đó nha!"

"Ờ… hỏi thử đi, để tui coi tui có trả lời thật lòng được không?"

Chuyện thăm dò ý của Tử Kỳ trước giờ không phải Bảo Khang chưa làm qua, nhưng lần này bản thân muốn đi xa hơn một chút, cậu chủ động bước ra khỏi cửa toilet, người kia cũng chầm chậm đi theo bên cạnh. Giây phút Bảo Khang đem tay mình đan vào tay hắn, hắn kinh ngạc tròn mắt nhìn xuống, thái độ ngớ ngẩn chẳng khác gì một tên ngốc cả.

"Cái… cái này là sao?"

"Kỳ nghĩ thử xem… nếu như có một người đối xử với Kỳ rất tốt, người đó cũng rất yêu thương Kỳ… người đó thậm chí sẵn sàng dùng cả đời này để chờ đợi tình cảm của Kỳ, chỉ có điều người đó lại vô tình là con trai, Kỳ có vì điều đó mà từ chối khi người ta mở lời tỏ tình hay không?"

"…"

Hắn nhận được một câu hỏi nghiêm túc đến như vậy, lại còn bị đối phương nắm tay công khai trước mặt rất nhiều người nơi trạm dừng chân đó. Nhất thời không nghĩ được điều gì khác hơn, ngầm ý sâu xa trong lời nói của Khang hắn càng khó hiểu.

"Đừng… đừng có nói là Khang thích tui nha! Hahaha... Khang làm tui hơi sợ sợ rồi đó!"

"Sợ?"

Cậu thiếu gia mỉm cười nhìn hắn, bàn tay giơ cao hành động đan chặt kia ra trước mặt hắn, hỏi lại chỉ một từ nhưng cách hỏi có khiến cho thái độ cười cợt lúc ban đầu đổi lại bằng một giọng điệu nghiêm túc hẳn ra.

"Ý tui không phải sợ kiểu đó… chỉ là… tui hơi lo lắng thôi, tính ra là tui thẳng mà sao suốt ngày toàn gặp trai tán vậy ta?"

"Kỳ chưa trả lời câu hỏi của mình nữa đó!"

"Ờ thì…"

Hỏi thế này đúng thật là làm khó hắn quá rồi, hắn không biết bản thân thật sự cần gì giữa giới tính của một người và sự đối đãi tốt đẹp từ người đó dành cho hắn. Nếu phải chọn, chẳng lẽ hắn vô tri đến nỗi chỉ nghiêng về giới tính thôi? Nhưng suy nghĩ sâu xa một chút, hắn cảm thấy nếu bản thân không hề yêu người ta, chỉ chọn lựa người ta vì lợi ích bản thân mình.

Vậy thì…

"Tui nghĩ là tui sẽ chọn người tui yêu thôi, một người tui thật lòng yêu, dù người đó có đối xử tốt với tui hay không cũng không quan trọng, chuyện giới tính cũng vậy, cũng không quan trọng gì đâu!"

Câu trả lời của hắn không khiến Bảo Khang bất ngờ, bởi vì nó hoàn toàn giống như cái cách mà hắn vốn dĩ đã sống hằng ngày. Trước kia khi Tử Kỳ đáp lời Nhất Linh, cách hắn nói cũng giống hệt bây giờ thôi. Chỉ cần là người hắn yêu, hắn sẽ không quan tâm bất cứ điều gì thuộc về điểm khuyết.

"Nói vậy… chỉ cần Kỳ yêu người đó, dù người đó có là ai đi nữa thì Kỳ cũng sẽ không thay đổi quyết định này đúng không?"

"Đúng!"

Lời chắc chắn Tử Kỳ cất lên khi Lam Tuyên bước tới sau lưng của hắn mà chỉ có mỗi mình Bảo Khang là người biết rõ.

"Vậy nếu… người đó là anh Tuyên thì sao? Lỡ một ngày nào đó Kỳ yêu anh Tuyên, Kỳ cũng không từ bỏ vì anh ấy là anh nuôi của Kỳ đúng không?"

"Hả?"

Hắn thất thanh quát lên một từ, ánh mắt đầy hoang mang trước sự nghiêm túc và những câu hỏi kì lạ của Khang. Tuy là hắn rất muốn chửi bậy một câu rồi cắt ngang cuộc đối thoại đầy vô ích này, nhưng lòng lại lo lắng nếu mình làm vậy sẽ khiến cho Khang không vui. Cuối cùng hắn cũng không còn cách nào khác, hai tay vịn vào vai đối phương, kéo người đó đối diện với mình mà nhìn vào trong ánh mắt, giọng điệu nghiêm túc lo lắng cho những vấn đề mình vừa mới nghe được.

"Khang nè, Khang có ổn không vậy? Tui làm sao mà thích anh Tuyên được!"

"Sao lại không được? Hai người cũng đâu phải là anh em ruột! Lỡ thích thì cũng đâu có sao!"

"Biết là vậy, nhưng tui… tui biết Khang thích anh Tuyên mà, tui hứa sẽ không giành người yêu của Khang đâu! Khang làm ơn đừng có suy nghĩ nhiều nữa! Năn nỉ luôn đó!"

Không biết có phải vì hắn vừa nói chuyện vừa chủ động đụng chạm đến Bảo Khang hay không, Lam Tuyên đợi mãi ở trên xe rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tìm tới đây. Đứng nhìn hắn và Khang từ nãy đến giờ, động thái rõ ràng nhất của anh hiện tại là túm lấy cổ áo hắn kéo ra khỏi người hiểu rõ anh nhất. Nhưng Tử Kỳ vẫn cứ ngơ ngác, hắn giơ hai tay làm ra vẻ đầu hàng, ánh mắt ngước nhìn anh bằng thái độ đầy lo lắng, câu từ hắn nói ra chẳng khác nào chọc tức người trong cuộc nhiều hơn.

"A a a em xin lỗi, em không dám chọc anh rể tương lai nữa a a a… mình lên xe đi tiếp được chưa mọi người?"

"Đi!"

"Dạ… dạ!"

Giờ phút này nghe giọng nghiêm khắc của anh, hắn quay đầu rồi co chân chạy một mạch ra xe, để lại đó mặc kệ hai người họ tự xử lí những chuyện cá nhân như cách hắn đang thầm nghĩ.

Lam Tuyên và Bảo Khang cũng chầm chậm vừa đi vừa trao đổi gì đó mất một lúc sau mới ra đến xe. Anh chui vào bên trong để ngồi cạnh hắn, đổi lại Bảo Khang ngồi sát cửa bên kia. Dù đã dồn hết sự tập trung vào ván game rồi, thỉnh thoảng hắn vẫn cứ giả vờ ngước lên để lén nhìn qua chỗ hai người họ. Mấy lần trước đó thì không sao, lần hiện tại chỉ vừa ngó sang, nửa ánh mắt của Lam Tuyên đang liếc về phía hắn mới là vấn đề khiến cho chiếc điện thoại cầm trên tay không vững rơi xuống sau cú giật mình.

"A…"

Mà cái điện thoại ngu ngốc đó của hắn đúng là chẳng biết đường rơi một chút nào cả, rơi kiểu gì lại nằm gọn lỏn vào phần đũng quần giữa hai chân anh.

"…"

Lam Tuyên lại thờ ơ như không, anh khe khẽ nhắm mắt và không hề có chút động thái nào giống như sẽ giúp hắn nhặt chiếc điện thoại ra khỏi phần nhạy cảm thuộc về mình cả.

"Em xin phép…"

Lịch sự bất ngờ, Tử Kỳ rón rén đưa tay tới gần hơn chút nữa, hắn nghĩ chắc là lấy ra thôi thì cũng không đến nỗi gọi là đụng chạm đâu. Nhưng trời không phụ lòng Lam Tuyên, tình thế hiếm hoi đến như vậy mà bác tài xế cũng quẹo cua gấp, hành động nhặt điện thoại của Tử Kỳ vào ban đầu giờ lại hóa thành một cú vồ chuẩn xác không lệch đi được nửa phân.

"Á!!!"

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn ré lên một tiếng, Bảo Khang cũng ló đầu để nhìn sang thử, cuối cùng hắn gấp gáp thu hành động lỡ tay kia trong cái điệu bộ vừa hoảng loạn vừa thất thần, anh không biết là hắn bày ra cái vẻ mặt khó hiểu đó bởi vì điều gì. Nhưng chiếc quần jogger vải nỉ mà anh đang mặc thì vốn dĩ không đủ dày, nếu như hắn hốt hoảng chỉ vì những đụng chạm đó… có phải hắn lại quên cái đêm ở trong vách đá đã từng một lần vừa tận mắt thấy vừa tận tay giở trò bậy với anh không nhỉ?

"Tử Kỳ sao vậy anh? Sao tự nhiên rúc người vô áo khoác vậy? Bộ lạnh hả?"

"Không phải đâu, chắc là vừa thấy con chuột nhắt nên sợ!"

"Chuột nhắt? Xe đang chạy mà có chuột nhắt ở đâu?"

Bảo Khang ngơ ngác hỏi, anh cũng chỉ đáp lại bấy nhiêu rồi im ỉm nhếch môi cười một cách khó hiểu. Trong khi hắn lầm bà lầm bầm, tưởng rằng mình nhỏ giọng như vậy thì anh và Khang sẽ không nghe thấy hay sao? Hắn lầm to mất rồi.

"Có mà chuột cống chứ ở đâu ra chuột nhắt?"

"Hả? Chuột cống lận hả? Mình sợ chuột lắm, Tử Kỳ thấy ở đâu vậy? Trên xe mình hả?"

Nghe người kia thản thốt vấn đề, hắn lật đật ngồi dậy với một trạng thái nghiêm túc thất thường, nghiêng đầu nhìn Bảo Khang một lúc trong sự im lặng, cuối cùng cũng mập mờ nói ra.

"Nếu Khang sợ chuột cống như vậy thì không yêu ông Tuyên được đâu! Á ui da…"

Anh khẩn trương béo vào dái tai của hắn rồi kéo căng ra, trong vẻ mặt tận lực cảnh cáo đến thế này rồi, mấy lời còn úp úp mở mở chưa kịp nói hết hắn chỉ đành dùng chút xảo ngôn của mình mà giải thích lừa gạt cậu nhóc ở bên kia.

"Nhà anh Tuyên có nuôi chuột cống đó hahaha…"

"Câm miệng!"

Những lúc như thế này, anh chỉ ước bản thân có khả năng khiến Tử Kỳ bớt lời một chút, anh nhất định sẽ không để hắn tiết lộ chuyện bí mật mà trong lòng chỉ muốn đối phương là người duy nhất biết thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.