Hôm nay là ngày thi cuối cùng của khối mười một, môn thi cuối cũng vừa hoàn thành cách đây vài phút. Mọi người đang tập trung di chuyển về lớp của mình để nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò trước khi được nghỉ nguyên cả tuần dài cho khối mười hai tiếp tục kì thi. Khác với hôm đầu tiên có người lo lắng phải vội hoàn thành bài thi và đi tìm hắn, Tử Kỳ vào hôm nay lại rất nhanh nhẹn chạy ngay về lớp tìm anh sau khi giờ thi kết thúc. Hắn ba chân bốn cẳng mà chạy, dọc hành lang bao nhiêu thứ hay ho khác mời gọi cũng không gây được chú ý.
"Lớp trưởng đâu rồi! Lớp trưởng chưa về lớp hả?"
Vừa mới lấp ló ở cửa lớp, hắn đã hóng hớt vào bên trong để tìm kiếm vị trí ngồi còn trống của anh.
"Tìm lớp trưởng làm gì? Vào đây ăn bánh kem đi, bánh kem mừng tụi mình qua ải thi cử cam go nè!"
"Bánh… bánh kem hả? Ngon vậy? Ở đâu ra đó?"
"Anh Nhật An gửi cho lớp mình đó! Hình như là hội học sinh tặng mỗi lớp một cái! Mà nãy lúc anh An tới thì Tuyên cũng đi chung với anh ấy kí tên nhận quà rồi!"
"Đã nhắn tin kêu ở lớp chờ mà còn đi nữa! Tui mà tìm được là tui…"
Lúc đó hắn càu nhàu có vẻ như không ưng bụng, mấy câu nói lầm bầm cũng giống như đang khó chịu vì không tìm thấy đối tượng bản thân trông mong, với cái tính của hắn, giọng điệu này nhất định sẽ không chịu để anh yên nếu như tìm được.
"Ủa Lam Tuyên về rồi kìa!"
"Hả?"
Vậy mà giây phút giật mình ngoảnh đầu lại, Tử Kỳ ở phía trước loạng choạng mấy cái, hắn cũng mất thăng bằng vì anh bất ngờ đứng sát phía sau, tay chân lại luống cuống không biết phải bám vào đâu.
"Ế… ế…"
Kêu lên được vài tiếng, đôi chân loạng choạng không tài nào giữ yên cho được, hắn cứ vậy mà tóm lấy anh rồi bổ nhào tới. Cả lớp vào lúc đó người nào người nấy đều hướng mắt nhìn về phía hai đứa, cảm thấy vị của bánh kem dâu ngọt ngào nghẹn ngang giữa cổ.
"Làm… làm gì mà đứng sát dữ vậy ông nội này! Làm tui… mém té luôn đó!"
"Làm gì phải giật mình dữ vậy?"
"Tui đâu có giật mình!"
Anh hỏi lại hắn, rõ ràng hắn giật mình quay lại vì anh bất ngờ xuất hiện nên mới để hai chân mình loạng choạng không vững mà va vào anh. Nhưng Tử Kỳ thì anh cũng thừa biết từ lâu rồi, hắn có lúc nào thôi khua môi múa mép thể hiện võ mồm đâu chứ, cãi với hắn anh xem là thừa, chủ yếu chỉ muốn mau chóng quay về chỗ để lấy ba lô mà thôi.
"Ê…"
Hắn biết anh tranh thủ thi xong sẽ xuống Sài Gòn để kịp ngày mai chuẩn bị cho vòng tranh giải, nhưng vì muốn giấu ba chuyện đó Lam Tuyên đã sớm đem quần áo bỏ vào ba lô, anh cũng đi nhờ xe của Bảo Khang để cùng di chuyển tới địa điểm diễn ra chương trình. Chỉ có hắn loay hoay cả ngày, xin xỏ anh đưa mình theo cùng mà anh lại dứt khoát tìm cách để từ chối hắn đến tận năm lần bảy lượt.
"Cho tui đi với!"
"Không!"
Nói thì nói vậy thôi, anh biết mình có cứng cựa như thế nào đi nữa, cái tính dai như đỉa của hắn rồi cũng sẽ thắng chắc trăm phần trăm. Tử Kỳ vẫn miệt mài theo phía sau anh, từ lúc đợi anh dọn vài ba vật dụng cá nhân vào túi cho đến khi anh tới gần chỗ lớp phó giao lại một số thứ cần thiết khác, hắn vẫn cứ khư khư bấu vào vạt áo của anh lon ton theo ở phía sau.
"Sao vậy? Cho đi chung đi mà!"
"Cứ dở hơi như vậy, đi cùng mất công lại gây thêm chuyện!"
"Hứa là không gây chuyện! Cho tui đi theo xuống Sài Gòn chơi đi…"
Hai người họ níu níu kéo kéo quanh đi quẩn lại trong lớp, chút thông tin từ cuộc nói chuyện cuối cùng cũng va phải vào trong sự chú ý của người thứ ba, mà người đó trong tầm quen biết của anh và hắn kể ra thì cũng không phải ai xa lạ.
"Ủa… Tuyên đi Sài Gòn chi vậy? Mới vừa thi xong… không mệt sao?"
Sự quan tâm này của Minh Triết trước mặt bạn bè chẳng khác thường chút nào cả, khác thường có chăng là bởi câu trả lời của Tử Kỳ vào lúc đó, gương mặt hắn đang vừa rõ nét tươi cười lại thay đổi tận ba trăm sáu mươi độ, hướng tầm mắt đầy tức giận về phía của đối phương, giọng điệu cũng chua chát không có chút tình bạn nào, thiện chí đáp lại lời Minh Triết hoàn toàn chẳng có.
"Đi đâu thì liên quan gì đến mày mà hỏi?"
"Nè Tử Kỳ, bạn bè với nhau cũng mấy tháng rồi… nói chuyện tử tế một chút được không?"
Đúng lúc hắn vừa mới quay đi, lại nghe thấy hai từ "bạn bè" không chút xấu hổ nói ra từ miệng Minh Triết, Tử Kỳ ngay lập tức quay lại, hắn cũng buông vạt áo Lam Tuyên một cái thật mạnh, mấy bước chân có chút kiên định hướng tới, nhưng lại là kiên định kiếm chuyện với người đang diễn cái vai tử tế trước mặt bạn bè.
"Tao tử tế với con chó còn hơn là tử tế với mày đó! Tao thà đi làm bạn với chó còn hơn làm bạn với mày!"
"Nè…"
Người kia đương nhiên không chịu được mấy câu công kích nặng nề của hắn, cả lớp đang yên đang lành chung vui với nhau bằng mấy miếng bánh ngọt lịm, ai nấy cũng cảm thấy bất bình vì thái độ này của Tử Kỳ khi nói chuyện với bạn cùng lớp.
"Tử Kỳ đừng có gây chuyện coi! Mới thi xong ai cũng muốn vui vẻ!"
"Đúng rồi đó, Minh Triết có làm gì đâu mà tự nhiên nặng lời với người ta vậy?"
Tên đáng ghét trước mặt vẫn trừng trừng mắt nhìn hắn, thái độ có cả lớp đứng về phía mình nên là khác hẳn, Tuyên cũng biết là hắn đã cố gắng ngó lơ sự xuất hiện của cái tên đáng ghét này suốt mấy ngày rồi, với cái tính cách ngổ ngáo của Tử Kỳ nếu không phải do anh ngăn cản, cũng không phải do hắn chịu nghe lời anh, mấy ngày nay dễ gì hắn chịu để yên cho sự dửng dưng của người kia như vậy chứ?
"Nó có làm gì đâu? Nó chỉ có giả điên giả khùng… giả làm người tốt thôi à!"
Hiện tại, ngoài việc thể hiện sự bức xúc ra bằng lời nói, hắn cũng chẳng thể làm gì được đối phương nếu không có đủ bằng chứng. Huống gì cuộc thi này Lam Tuyên chỉ là thi kín, không có truyền thông cũng chẳng có sự ủng hộ nào từ phía nhà trường, mà nói đúng ra ngoài mẹ với hắn, ba cũng đâu có ủng hộ anh theo con đường này.
"Kỳ nói mình giả điên giả khùng chuyện gì đó? Nếu thật là vậy, Kỳ cứ nói cho mọi người trong lớp biết đi… mình không sợ đâu! Vì mình đâu có làm gì đâu mà sợ!"
"…"
Trong đôi mắt đầy tự tin đó của người đối diện, hắn ngấm ngầm nhận ra hình như ngược lại với những suy nghĩ của hắn, Minh Triết giống như rất muốn hắn vạch trần mọi việc, điều đó đồng nghĩa là đối phương muốn hắn nói ra việc Lam Tuyên đang giấu mọi người tham gia cuộc thi. Hoặc là… người kia cũng không biết sau khi tác phẩm bị hủy, Lam Tuyên rốt cuộc làm cách gì để tiếp tục được dự thi.
"Tử Kỳ! Bỏ đi!"
"…"
Anh tới gần kéo hắn một cái, gương mặt đang rất tức giận đó đột ngột biến mất, Tử Kỳ hạ tầm mắt cố gắng nén lại mấy câu cuối cùng định nói, hắn cũng ngoan ngoãn theo sau anh ra khỏi lớp học. Nhưng mà mấy bước chân chầm chậm ở sau lưng anh không chút ồn ào kể ra cũng khó chịu thật, khó chịu đến mức khiến cho người đi trước phải quay lại nhìn, kiếm chuyện để cho người phía sau tiếp tục huyên náo làm ồn giống như ban nãy.
"Chút chạy xe của anh về đi, ba giờ đang có khách nên chắc không để ý đâu, thấy xe của anh ở nhà ba sẽ nghĩ là anh cũng có ở nhà!"
"Cho em đi theo với…"
"Không được!"
"Anh không cho em cũng đi theo! Em đem xe của anh về nhà rồi lấy xe mới mua tự xuống Sài Gòn tìm anh!"
"Em chưa có bằng lái, lái xe như vậy là vi phạm đó!"
"Kệ em, ai biểu anh muốn ôm đứa con tinh thần của em đi thi một mình làm gì… em phải đi giữ của chứ, lỡ anh có giải em còn bắt anh dắt em đi chơi khắp Sài Gòn một ngày cho biết nữa chứ!"
"…"
Trước giờ đúng là anh vốn rất tự tin, nhưng thú thật thì cuộc thi lớn như vậy anh chưa từng có cơ hội được thử sức bao giờ, cũng không biết đối thủ sắp phải gặp mặt là bao nhiêu người, lại còn không biết họ tài giỏi hơn mình bao nhiêu. Ngay từ đầu, Lam Tuyên chỉ xem việc tham gia cuộc thi như một thử thách đối với bản thân, nếu không vì Minh Triết giở trò anh cũng chẳng có quyết tâm cao để giành chiến thắng. Nhưng mà xem cách nói của Tử Kỳ kìa, có phải hắn đang quá xem nhẹ cuộc thi hay không?
"Cũng không dám tự hi vọng cao, mấy người ở Sài Gòn người ta còn thường xuyên luyện tập và tiếp cận được với nhiều kiến thức mới mẻ hơn mình!"
"Dân Sài Gòn thì đã sao? Thường cứ đặt kì vọng lớn quá người ta sẽ dễ thấy áp lực, anh đó… anh lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân, làm cái gì cũng làm nghiêm túc quá mức, em thấy anh suy nghĩ vuông vức quá cũng không tốt, cứ làm hết mình là được rồi! Giải thưởng nào có được cũng là từ sự cố gắng của bản thân, đâu cần nhất thiết phải đứng đầu mới gọi là giỏi!"
"…"
Người kia nghe mấy câu của hắn mà không đáp lại, trong lòng anh suy nghĩ đến số tiền đã bỏ ra để đầu tư về trang phục, cũng lo lắng những ngày tháng không ngại cái chân đau mà tập, dù gần sát với thi học kì căng thẳng nhưng anh vẫn cố gắng chia thời gian ra hợp lí để có thể đảm bảo được cả hai. Anh đợi hắn quay về trong lúc hắn còn ở nhà Nhất Linh, mỗi ngày đều cố gắng hết sức để có được một phần thi hoàn hảo. Nhưng mọi thứ vốn không hề dừng ở đó, trong lần đi thi này của anh còn có cả tâm sức của hắn, có cái cách hay ho mà chút bản lĩnh cùng với sự thông minh thuộc về hắn nghĩ ra. Nếu đã phải mất công như vậy, cuối cùng không có thành quả cao đúng là tiếc lắm.
"Em phải đi theo anh, phải tận mắt xem anh thi, tận tay quay video lại… anh nói xem, sau này anh làm người nổi tiếng có thuê em làm trợ lí không? Em có ích lắm đó, vừa biết IT nè, vừa biết đồ họa, vừa có khả năng quay dựng video với chụp hình cho anh… thay vì anh thuê nhiều người thì chỉ cần thuê một mình em là đủ!"
"Một mình em là đã ồn ào bằng ba bốn người rồi đó!"
"Em hứa với anh, anh dẫn em theo đi… cùng lắm em sẽ cố gắng không ồn ào cho vừa lòng anh…í chờ đã, hình như có điện thoại!"
"…"
Đúng là đến thời điểm hiện tại, điều khiến cho Lam Tuyên đố kị đến mức khó chịu ra mặt không nhiều, nhưng cứ mỗi lần anh thấy hắn có điện thoại từ Nhất Linh, bao cảm xúc vui vẻ buồn rầu trước đó cũng gom lại đúng một từ mà thôi.
Cọc!
"Alo em nghe nè! À đúng rồi em mới thi xong… giờ chuẩn bị về nhà, theo em tính thì buổi chiều em bận á… mà nếu anh muốn rủ đi chơi thì em rảnh cũng được hehe… đi đâu vậy anh?"
Không biết tên thiếu gia nhà giàu sẽ nói gì bên trong cuộc gọi đó, anh ở cạnh bên hắn chỉ lườm thật nhẹ, chân cũng thong thả bước đi trước nhưng Tử Kỳ lại vì thái độ không hề rõ ràng của anh mà chạy theo sau. Hắn vừa đi vừa gấp gáp từ chối lời mời đầy thiện ý của chàng thiếu gia nhà giàu một cách dứt khoát, đúng là nói một đường lại làm một nẻo, trên đời này ai mà hiểu hắn cho nổi.
"Tiệc nhà anh hả? Thôi đi vậy… nói với ba anh để dịp khác đi, chút nữa em đi Sài Gòn với anh Tuyên rồi! Vậy nha, bye bye!"
Phút dập máy nhanh chóng của hắn đúng là khiến anh ưng bụng vô cùng, muốn bật cười lại phải cố gắng tỏ ra bình thản, Lam Tuyên vẫn chầm chậm đi trước, chờ đợi chính xác cái khoác vai thô bạo của hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ ngày một ở bên cạnh, vụn vặt khó chịu trong lòng anh khi bị đối phương đè đầu bá cổ như vậy cũng dần dần chẳng còn nữa. Ngược lại anh sẽ khó chịu lắm, nếu như hắn vì lời rủ rê của người nào đó mà gạt anh sang một bên.
"Anh thử tự chạy xe máy đi Sài Gòn bao giờ chưa?"
"Chưa…"
"Ê hay là mình đi thử đi, ngày mốt mới thi lận mà…"
"Không được, ba mà phát hiện ra thì chết cả hai đó!"
"Đúng là cái đồ nhát gan!"
Mặc kệ hắn có nói khích đi chăng nữa, anh biết quãng đường từ Đà Lạt xuống tận Sài Gòn không hề dễ dàng, đi xa như vậy lại còn chở cái tên ham vui như hắn sau lưng, anh thà chịu là mình nhát gan cũng đâu có mất mát gì. Hơn nữa, phải chắc chắn đến được khách sạn nghỉ ngơi, phải thích nghi với cái thời tiết nóng bức ở đó trước cả một ngày.
Anh từng nói với anh hai mình, thà là chấp nhận xa gia đình để đi du học nước ngoài… hoặc là chấp nhận ở lại học Đại Học gần nhà dù điều kiện không được tốt, Lam Tuyên nhất định sẽ không bao giờ xuống Sài Gòn để theo học cả. Anh cảm thấy cái khó khăn nhất để bản thân chịu đựng được chính là thời tiết, bên cạnh đó còn có sự tấp nập và đông đúc. Nhưng Tử Kỳ lại khác với anh, hắn càng đông càng thích, chỗ nào phức tạp nhiều với hắn lại là niềm vui. Nếu đem hắn để ở một nơi xa xôi hẻo lánh, cả ngày chắc chắn sẽ chỉ nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của hắn cho coi.
Anh cũng biết rõ chứ, có thể chỉ vì hiếu kì muốn được đi chơi thôi, ban đầu anh từ chối cho hắn đi theo cũng là vì vậy, nhưng thay vì thấy phiền vì sự náo động của hắn đối với anh nỗi bận tâm khi Tử Kỳ ở cạnh Nhất Linh lại còn to lớn hơn nhiều.
…
"Ủa… Tử Kỳ cũng đi cùng sao?"
Bảo Khang nhìn thấy hắn lấp ló từ phía sau anh khi xe vừa tới, đúng là thật bất ngờ vì cuối cùng Lam Tuyên cũng có thể chịu được cái đuôi theo sau như vậy. Cậu nhìn ánh mắt bình thản đó của anh, niềm mơ ước cách đây không lâu mà cậu thầm mong sẽ được nhìn thấy. Chỉ tiếc người có tài khiến anh thay đổi không phải là cậu, Tử Kỳ ấy… hắn đúng là tài giỏi thật mà.
"Ê, nghe nói Khang với ông Kiên chia tay rồi hả? Sao nào… có định quay lại tiếp tục theo đuổi anh nhà tui không?"
"…"
Nghe Tử Kỳ hỏi ra câu đó, ánh mắt sượng trân kia cũng nhìn theo cách mà anh mở cửa ấn đầu hắn vào trong xe.
"Tử Kỳ hay đùa ghê đó!"
"Hehe… kể nghe coi sao chia tay vậy? Ổng bắt cá hai tay hả? Hay là ông chán người ta rồi nên bỏ?"
"Im cái miệng lại đi!"
Mấy câu chọc ghẹo của hắn, anh cũng chẳng biết rốt cuộc Bảo Khang có để ở trong lòng hay không. Vẻ bề ngoài thì anh thấy cậu chỉ cười điềm tĩnh, chuyện chia tay của Khang anh đã nghe nói từ trước khi bước vào kì thi. Sau đó cũng không tiện nhắn tin hỏi thăm, thi cử lại chồng chất như vậy, đối với anh mà nói thì thời gian hai người đó tìm hiểu nhau cũng chưa phải lâu. Hẳn là cũng không quá sâu đậm đến mức không thể nào vực dậy tinh thần được. Ngăn Tử Kỳ nói bừa ở đây, chỉ là anh không muốn mấy lời trêu chọc làm ảnh hưởng đến tâm trạng dự thi tài năng của Bảo Khang thôi.
"Không sao đâu anh Tuyên, Tử Kỳ cũng chỉ là quan tâm đến em thôi mà! Chuyện tình cảm đâu phải cứ muốn theo ý của mình là sẽ theo ý của mình… với lại em thấy em vẫn nên chú tâm vào thành tích hơn! Bây giờ em với Kiên làm bạn cũng tốt… sau này cũng không phải không còn cơ hội nào nữa!"
"Nè nè… sao mà Khang tử tế quá vậy? Tui mà không yêu nữa thì cũng không làm bạn đâu! Đối với tui… tình bạn thì có thể thành tình yêu chứ tình yêu tuyệt đối không thể nào thành bạn được!"
Nghe hắn vô tư nói câu đó, người có chút nhạy cảm vô tình lại liếc mắt sang nhìn anh, có lẽ Lam Tuyên đang cố dùng sự trầm ngâm đó của mình hướng ra cửa sổ, anh không muốn bày tỏ ý kiến cho quan điểm của Tử Kỳ, còn Bảo Khang thì lại muốn vu vơ hỏi, mục đích chính vẫn để dò thăm giúp anh về quan điểm của người đó.
"Tử Kỳ thử cho Khang quan điểm về chuyện này nha, Khang có một người anh từ nước ngoài về, anh đó là con riêng của cậu, cậu thì có một người vợ nhỏ, người vợ nhỏ cũng có một cậu con trai bằng tuổi với anh của Khang. Ban đầu hai người họ không thích nhau lắm, nhưng dần dần có thiện cảm hơn… cuối cùng thì anh họ của Khang và con trai của mẹ kế lén lút hẹn hò với nhau được một thời gian… đối với Khang thì chuyện này cũng hơi khó xử đó! Không biết nếu là Kỳ… Kỳ nghĩ đã là anh em với nhau rồi… có ngoại lệ nào để cho hai người họ một cơ hội được yêu nhau hay không?"
"Trời… nghe có vẻ phức tạp quá ha!"
Hắn trước giờ luôn nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản, nhưng đúng là nghe xong chuyện Bảo Khang kể trong đầu hắn cũng rất khó lòng nghĩ ra một cách xử lí hay ho.
"Kỳ thử đặt mình vào vị trí của một trong hai người kia xem? Nếu là Kỳ á… Kỳ có thể tiếp tục yêu anh trai con của mẹ kế hay không?"
"Thì tui cũng đang thử đặt vào nè… mà đặt hoài nó không vào được nha! Tại tui đâu có mẹ kế đâu mà tui cảm được cái chuyện trớ trêu này!"
"Hihi… vậy Kỳ thử nghĩ xem, nếu Kỳ với anh Tuyên yêu nhau… Kỳ có dám công khai với gia đình không?"
"Hả?"
Ghế phía sau kể ra cũng rộng, nhưng hắn bất ngờ "hả" một cái lại khiến tài xế phía trước giật mình ngước lên nhìn qua gương hậu.
"Hihi… em xin lỗi… làm anh giật mình hả?"
"Dạ vâng, không sao!"
Lấy lại chút bình tĩnh trước câu ví dụ của người bên cạnh, Tử Kỳ khẽ cau mày tỏ vẻ bất bình trước những điều mà bản thân vừa nghe.
"Lấy ví dụ gì kì vậy? Tui vốn dĩ đã thích con gái… làm sao thích ông Tuyên được mà ví dụ!"
"Cũng chỉ là ví dụ thôi mà, đặt trường hợp bản thân như vậy thôi… đâu có nghĩa là nói Kỳ gay đâu!"
"Không được đâu, Khang không thấy anh Tuyên đi thi nhảy mà còn phải giấu ba hả? Ba cũng không được ưa gì tui cho lắm, tui với ai chứ tui mà với ông Tuyên… haha chắc chắn ba sẽ nói kiểu này nè… mày đó thằng khốn nạn, thằng báo chúa… mày dụ dỗ con trai cưng của tao… mày dạy hư nó đúng không… ư… thôi, càng nghĩ càng thấy đáng sợ! Đáng sợ đến mức không dám đụng vào luôn chứ đừng nói là yêu đương! Tui đâu có bị khùng đâu trời! Tự rước họa vào người!"
"Hahaha… Kỳ giả giọng của ba cũng giống ghê ha!"
Mấy lời này của hắn thật ra rất có ý nghĩa với anh, thấp thoáng trong cái ánh nắng chiều mờ nhạt ghé vào cửa sổ, anh chỉ hạ tầm mắt vờ như mình chẳng thèm để tâm đến, đem lời cảm ơn giấu sâu trong lòng này, đợi sẽ có cơ hội phù hợp mà nói với Khang.
"Nói vậy, điều Tử Kỳ quan tâm duy nhất không phải nằm ở việc bản thân có gay hay không, cậu ấy chỉ lo lắng đến sự chấp nhận của ba mà thôi."
Ngồi cách anh một người, Bảo Khang lại âm thầm nhắn tin cho anh một cách kín đáo như thế. Anh chỉ xem mà không có câu trả lời, bởi vì giây phút đó những suy nghĩ trong đầu anh cũng trùng hợp giống như lời Bảo Khang vừa nói.
"Chúc mày thi tốt nha thằng quỷ, hồi trưa thằng Kỳ nhắn tin cho tao nói nó đi chung hả? Sướng rồi nha, tranh thủ tò te tú tí với nhau đi, nhớ về kể cho tao viết truyện nữa đó!"
"Ai nhắn tin cho anh mà cứ ting ting hoài vậy?"
Tò mò đẩy cái đầu của hắn ghé tới ngó vào anh đã lập tức tắt màn hình điện thoại để những bí mật của mình không lọt vào sự nhiều chuyện của hắn. Người nhắn tin cho anh biết chuyện nên tâm trạng cũng rất phấn khởi, mặc dù việc ở hội học sinh thì đang ngập hết cả đầu. Nếu không phải tối nay có party dành cho giới LGBT, hội trưởng phải bí mật dắt theo người yêu đi "quẩy", thằng Tử Kỳ chết tiệt đã hứa sẽ giúp nhưng cuối cùng cũng bùng hẹn luôn. Vậy là có một mình lục đục đến ba giờ chiều mới xong hết đống thống kê hóa đơn cuối năm.
"Haiz… cũng may là xong sớm… tranh thủ xuống nhà ăn kiếm cái gì bỏ bụng rồi về mới được!"
Hầu như ngày nào Nhật An cũng đến trường để giúp công việc của hội học sinh, lí do không bắt nguồn từ sự yêu thích công việc nhưng là bởi vì nếu ở lại trong trường, có thể ăn cơm phần của trường bán cho vẫn rẻ hơn là ăn cơm bên ngoài. Nói về hoàn cảnh của Nhật An, chỉ có những người thân thiết nhất như Ty mới hiểu. Nhưng chuyện đó không được mấy người khác tò mò đến, trước mắt họ thì Nhật An chỉ đơn giản là một học sinh ưu tú nổi bật, có quyền hành của hội học sinh, còn lại những chi tiết cặn kẽ về hoàn cảnh và gia đình thì không có ai biết cả.
Họ thấy anh có chút lạc quan, nói chuyện lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí cách nhìn nhận vấn đề và cách khuyên giải người khác cũng có cá tính. Trong mắt các học sinh của trường, hầu như chẳng một ai biết rõ lí do vì sao Nhật An lại chăm chỉ và nghiêm với công việc hội học sinh giao cho như vậy. Mấy năm trước họ cũng tò mò, vì ngày nghỉ thì làm gì có ai dở hơi đến cái mức cũng chạy tới trường đâu chứ. Nhưng rồi cũng đến tận năm nay, sự tò mò không còn là hứng thú của đám bạn bè cùng trang lứa nữa rồi.
"Cho con đĩa cơm trứng chiên với thịt bằm nha cô!"
"Nay con cũng lên trường hả An? Khối mười hai được nghỉ mà ngày nào cô cũng thấy con đi hết, chăm như vậy có định ở lại trường học thêm năm nữa không?"
"Ý trời! Cô nói đùa hay nói giỡn vậy cô!"
"Haha, cô đùa thôi… cơm của con nè, cô cho thêm một trứng đó! Ăn cho no rồi về nha! Hè có rảnh… qua dạy kèm cho nhỏ con gái cô đi, cô trả tiền công cho!"
"Dạ, mà năm nay con thi đại học cũng không biết có sắp xếp được không nữa… có gì con báo lại cô sau nha!"
Trường Martin mặc dù đã cung cấp phần ăn trưa cho học sinh bán trú rồi, nhưng thật ra ở đây có đủ các món cho ba bữa chính là sáng, trưa và tối. Học sinh ở trường không chỉ có cấp ba mà còn có cấp hai và cấp một nữa, trong một khuôn viên chung được chia ra thành nhiều dãy, mỗi cấp bậc tiểu học hoặc là trung học cũng đều có nhà ăn riêng. Vào các bữa ăn chính, học sinh nội trú và bán trú có thể không ăn phần cơm do trường chuẩn bị mà tới quầy mua cơm để ăn thay đổi khẩu vị. Nhật An mặc dù không phải là học sinh thuộc dạng nội trú, nhưng thỉnh thoảng sẽ ở lại trường để ăn cơm chiều trước khi về nhà. Mục đích chính cũng là để tiết kiệm hơn, bởi vì chi phí cho chuyện thi đại học sắp tới nói đúng ra là một gánh nặng đối với hoàn cảnh khó khăn của anh.
"Tao nói tao không biết rồi mà! Sao tụi mày cứ lì quá vậy?"
Hôm nay lại có vẻ không mau mắn như hôm trước, muỗng cơm đầu tiên vừa đặt lên miệng nhai sau vài thủ tục chuẩn bị, phía khuất dãy hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã rất to vang lên, ồn ào ở đó vậy mà cũng có thể cắt ngang bữa cơm quý giá đến vậy.
"Có chuyện gì đó An? Con qua coi coi… tụi nó lại đánh nhau hay gì?"
"Dạ… để con qua coi thử!"
Tầm này khối mười và mười một cũng vừa thi xong, khối mười hai thì đang chuẩn bị lên đĩa, tính ra ai phải liều lĩnh lắm mới dám đánh nhau trong trường. Thi xong rồi thì hạ hạnh kiểm, nếu chưa thi còn có khả năng bị cấm thi nữa.
"Mày không làm thì ai làm? Đừng có chối nữa, tụi tao nghe lén được Lam Tuyên nói chuyện với anh Ty rồi, nói thằng em trai mày lấy bài nhạc cho người khác thi, còn thi vũ đạo của anh Tuyên nghĩ ra nữa! Mày đúng là khốn nạn thật đó Minh Trang, ban đầu tụi tao giúp mày tỏ tình với anh Tuyên đúng là ngu mà! Ai biết được mày sẽ hại anh Tuyên như vậy!"
"Tao đã nói là tao không có làm gì hết!"
Mấy lời hung hăng kia của đám nữ sinh thuộc khối mười hai nhắm vào Minh Trang quả là không sai, nhưng thái độ lo lắng phân trần của cô nàng vào lúc này xem ra cũng không hề giả. Kể từ sau chuyện Lam Tuyên từ chối tình cảm trước toàn trường, mấy hội nhóm của các học sinh cũng bàn tán rất ầm ĩ về chuyện cô nàng gián tiếp gây ra vụ kẹt trong rừng của anh. Nói một cách cụ thể, vài hội nhóm đã bắt đầu ngấm ngầm tẩy chay Minh Trang rồi, suốt mấy tuần vừa qua ngoài việc di chuyển từ ngoài cổng vào lớp, rồi cũng từ trong lớp ra về, Minh Trang hầu như không dám đi đâu cả.
"Tụi kia nó dọa đập mày… mày còn chưa đủ sợ hay sao mà tiếp tục chơi khăm anh Tuyên vậy?"
"Tao không có làm, hay là… để tao gọi hỏi thằng Minh Triết cho rõ ràng đã… tụi mày cứ bình tĩnh đi…"
"Bình tĩnh cái đầu mày đó, mày nhờ tụi tao giúp mày vụ tỏ tình… giờ mấy đứa đàn em cũng chỉ trích tụi tao kìa, nói tụi tao theo phe của mày suốt ngày làm chuyện xấu hại anh Tuyên, sao tụi tao kêu mày giải thích mày không chịu đứng ra giải thích hả?"
Mặc dù cô nàng đã cố gắng khuyên ngăn bọn họ, nhưng việc gây ra với Lam Tuyên đúng là đã chọc tức đám người kia. Theo như Nhật An biết, đám người này là đám đã từng vote đậm cho Lam Tuyên ở vị trí của nam sinh thanh lịch. Đa số họ đều quý mến anh, trước đó nếu không phải Minh Trang tỏ vẻ tử tế với họ, nói một cách đúng hơn là nhờ vả họ giúp đỡ mình trong chuyện tỏ tình kia, có lẽ cũng không dễ dàng gì lại có một đám đông đến như vậy ủng hộ.
"Giải thích cái gì chứ? Tụi mày đồng ý giúp tao rồi… tao cũng đâu có xù… tao cho tụi mày ăn uống, mua quà cho tụi mày các thứ mặc dù thằng Tuyên nó không đồng ý đi nữa… giờ tụi mày đòi tao giải thích là sao?"
"Mày kêu ai là thằng đó?"
Đứa to xác nhất trong đám xông ra thẳng tay tát lên mặt cô nàng một cái, cú tát đó không biết lực mạnh cỡ nào nhưng cũng đủ để đôi chân kia phải mất thăng bằng ngã xuống.
"Lôi nó vào toilet đập cho nó một trận chừa thói đó đi! Tưởng có tiền là tao không dám đụng tới hả?"
"Nè chờ đã… mình đã nói là mình không có làm gì rồi, mấy bạn không tin cũng phải để cho mình gọi điện cho thằng Triết chứ… sao tự nhiên đánh người như vậy?"
Lần này Minh Trang có khôn hơn một chút, cô nàng cố gắng hạ giọng xuống nói chuyện một cách tử tế, nhưng sự tử tế muộn màng này không đủ làm nguôi cơn giận của đám người kia.
"Sao cái gì? Tao ghét thì đánh, tao đánh để cho mày một bài học đó, cho mày bỏ cái thói mất dạy không xem ai ra gì đó đi! Con Liễu, quay phim lại cho tao!"
"Ờ ờ tới nè!"
Đứng bên ngoài hóng chuyện một lúc, Nhật An cũng là người dùng chiếc điện thoại cũ kia của mình để quay lại số bằng chứng đánh nhau vô cùng quý giá.
"Xé áo nó, cắt tóc nó cho tao! Coi còn đỏng đảnh hot girl nữa không? Thứ con gái mất nết, thích người ta mà người ta không thích lại thì thôi đi, còn bày trò chơi dơ… đánh cho nó biết chừa đi tụi mày!"
"Đừng mà… đừng đánh nữa… tao… tao cho tụi mày tiền được không? Đổi lại… tha cho tao đi, tao không dám làm vậy nữa đâu… đừng cắt tóc tao… hic…"
"Tiền nè, tiền hả con chó? Mày tưởng tụi này cần tiền hả?"
Cứ sau mỗi một câu hỏi kia, đứa to xác nhất nhóm lại nắm tóc của cô nàng mà giật, tay còn lại không ngừng liên tiếp vả vào gò má bên trái. Đám nữ sinh còn lại hung hăng chẳng kém, tụi nó dường như đã manh động đến mức rút kéo ra rồi, sẵn sàng cắt hết mọi chỗ vải vóc có trên người đối phương.
"Hic… đừng mà… tao xin lỗi… tao xin lỗi… đừng cắt nữa… đừng mà…"
Đúng cái lúc lưỡi kéo sắc bén vô cùng đáng sợ đưa ngang tầm mắt, ba hồn bảy vía thật sự đã thất kinh đến mức độ cứ nghĩ là chùm tóc kia rơi xuống thật rồi.
"Nhật An…"
Cái tên đó…
"Tụi mày làm gì vậy?"
Giọng nói đó…
Có tác dụng khiến cây kéo kia thu lại, khiến cho bàn tay túm chặt lấy nắm tóc trên đầu Minh Trang nhè nhẹ buông ra, mấy đứa hung hăng kia cũng dần dần đứng nép sang một bên, không phải tụi nó không dám chống đối lại, chỉ là tụi nó cũng rất ngán hình phạt cấm thi mà trường quy định. Vì đoạn clip Nhật An quay lại giờ đã sẵn sàng ở khung chat của zalo, chỉ bằng một thao tác "gửi" thôi thì mọi thứ sẽ nằm trong hộp báo cáo vấn đề với tổng phụ trách.
"Nhật An… không phải ông cũng là bạn của Lam Tuyên hay sao? Con chó này nó hại bạn ông, tụi tui chỉ là đang dạy nó một bài học thôi!"
"Tao biết chuyện đó! Nãy giờ tao có nghe rồi!"
Sợ hãi kéo cô nàng vội vàng thu mình ngồi vào một góc, cũng vội vàng đem chiếc thun nhỏ nhanh chóng buộc gọn lại tóc của mình. Con gái mà, dù sao tóc vẫn là thứ rất quan trọng trong số hàng chục điều cũng quan trọng không kém khác. Đã bị dọa đến mức phải khóc thế này, xem ra Minh Trang cũng biết nhớ đời rồi.
"Thì đó… tụi tao chỉ đánh nó dằn mặt thôi…"
"Chuyện nó làm sai thì tao biết rồi, nhưng tụi mày dựa vào tư cách gì mà dạy dỗ nó?"
"Thì… thì…"
"Tụi mày sinh ra nó hả?"
"Tụi tao… chỉ là thấy bất bình trước sự mất dạy và trơ trẽn của nó thôi!"
Vì câu này nên khóe môi của người kia nhếch lên một điệu cười nhẹ. Mấy bước chân tới gần vô cùng chậm rãi, bàn tay cũng nhè nhẹ đưa ra, chờ đợi được nhận lấy đoạn clip mà đám người kia vừa quay lúc xé áo của cô nàng.
"Vậy tụi mày bạo lực với nó, quay clip lại để làm nhục nó thì có được gọi là mất dạy hay không?"
"Chuyện tụi tao làm liên quan gì đến mày?"
"Thì vậy, chuyện nó làm cũng có liên quan gì đến tụi mày hay chưa? Tụi mày chỉ là đang tỏ ra bản thân nghĩa hiệp mà thôi, hành động của tụi mày cũng đâu khác gì đám côn đồ mất dạy đâu? Đưa clip đây, hoặc là để tao tự tay xóa… hoặc là để tao đưa đoạn clip tao quay lại cho quản sinh…"
"…"
"Sao hả? Không nỡ đưa clip cho tao… muốn chọn bị cấm thi đúng không?"
Đám học sinh cá biệt trong trường đứa nào đứa nấy đều biết Nhật An là một người rất cứng cỏi, làm chuyện xấu mà để người này phát hiện chắc chắn kiểu gì cũng không tránh nổi tai họa ập tới. Hơn nữa, dù có đông người cũng chưa chắc đã đàn áp lại, khi mà trước đó thành viên hội học sinh đã cẩn thận tạo vũ khí cho mình bằng một đoạn clip chực chờ gửi vào trong nhóm quản sinh mất rồi.
"Đưa điện thoại đi…"
Câu nói dứt khoát đó đổi lại là một ánh mắt tiếc nuối từ đứa quay phim, đoạn clip vào tay của Nhật An không những được xóa ra khỏi thư viện, lại còn được xóa hẳn trong thùng rác nữa.
"Tao biết tụi mày sớm muộn gì cũng có ý định kiếm cớ đánh nó thêm một lần nữa, cho nên đoạn clip này dù tao không gửi tao cũng sẽ giữ lại để phòng chuyện đó! Còn nữa, tao muốn nói tụi mày đừng phí công thêm, lo cho bản thân đi, đừng có làm mấy chuyện thế này rồi lại khiến tụi thằng Tuyên phải chịu thối lây! Tụi nó chắc cũng sẽ không cảm ơn đâu!"
"…"
"Còn muốn nói gì nữa không? Hết rồi thì giải tán đi!"
Trước kia không ít lần Minh Trang đã từng nhìn thấy Nhật An làm vậy với nhiều đám học sinh cá biệt rồi, chỉ là không ở trong hoàn cảnh của người bị hại, vào lúc đó chỉ cảm thấy mấy đứa giữ nhiệm vụ của hội học sinh vô cùng ra vẻ, thậm chí nói đúng ra trước đây Minh Trang chưa từng để một chút thiện cảm nào trong suy nghĩ cho hành động đó của An.
Mà hiện tại có lẽ khác rồi, đám người kia vừa kéo nhau đi, cái quay lưng và bước chân chuẩn bị rời của người vừa giúp đỡ ấy khiến cổ họng của ai đó vội vàng bật ra thành tiếng.
"Cảm ơn…"
Nhưng những câu cảm ơn có vần có điệu, có sự chuẩn bị sẵn trước giờ Minh Trang lại không hay dùng. Vào lúc này, hai từ đơn giản đó lại là hai từ mà cô nàng có thể nói ra trọn vẹn nhất.
"Cảm ơn mấy người nha…"
"Mấy người là mấy người? Bộ hot girl đây có con mắt âm dương nhìn thấy được người khuất mặt khuất mày hả?"
"…"
Rõ ràng ban nãy sợ chết khiếp, lúc có người tới giúp thì ngồi co ro một chỗ còn khóc nức nở vậy mà chỉ bằng một câu hỏi, cô nàng hot girl đó thật sự đã gạt bỏ dòng nước mắt để nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cảm ơn An nha… đúng là cũng không ngờ An lại giúp Trang luôn đó… hồi nãy An vào… tui còn tưởng… sẽ hùa theo đám đó để đập tui nữa chứ!"
"Hơ…"
Một người vô tư nói, người còn lại không biết phải đáp thế nào. Cái áo khoác cất trong ba lô, định chút nữa về nhà sẽ đem đi giặt, vậy mà rốt cuộc lại phải nhường cho người áo trắng rách tươm.
"Lấy áo khoác của tui mặc đỡ đi! Áo học sinh rách rồi!"
"Ờ… cảm ơn nha…"
"Không có gì, tui là dân nghiện dầu gió… nên áo cũng có mùi dầu gió! Ráng chịu nha, tui đi ăn cơm tiếp đây…"
"Ờ… ăn cơm… ngoài nhà ăn hả?"
"Chứ không lẽ ăn cơm ngoài sân bóng?"
"Ờ… cảm ơn, vậy… đi ăn tiếp đi… tui mượn cái áo này vô tới tủ cá nhân lấy cái áo khác thay rồi đem ra trả cho!"
"…"
Người đó dứt khoát quay lưng đi cũng không thèm đáp câu cuối mà người còn lại cố tình nói để kéo dài. Hóa ra tính cách của Nhật An cũng rất đặc biệt, nói là giống Lam Tuyên thì chắc không giống, bởi vì Nhật An có sự cởi mở hơn… chỉ có điều, không biết có phải bởi vì vừa được giúp hay không? Sao lại vô tình thấy chút chút thiện cảm ngập trong ánh mắt, người đi khuất Minh Trang thậm chí còn chạy theo ra tận cửa để nhìn thêm một lần nữa.
"Chờ tui đó nha!"
"…"
Nhật An không đáp lại, chỉ đưa bàn tay lên khỏi đầu phẩy phẩy vài cái, chân cũng gấp gáp nhanh chóng quay lại chỗ bàn ăn, đĩa cơm đó nguội đi một chút chắc chắn sẽ không còn ngon miệng nữa. Nhưng dù có nhanh nhẹn thế nào đi nữa, nếu như số phận đã định đoạt là trễ, có lẽ con người cũng chỉ biết than trời than đất mà thôi.
"Ủa? Cơm của con… trời ơi… con chó này…"
"Sao vậy An?"
Nghe tiếng gọi í ớ của anh, cô chủ của tiệm cơm mới ló đầu ra khỏi quầy phục vụ mà nhìn.
"Trời đất, con Lu… ủa cô cột nó ngoài kia mà sao nó giật dây ra rồi…"
Trên bàn ăn, con chó của trường nuôi đang chồm lên ăn gần sạch số cơm trong đĩa. Khỏi phải nói cũng biết cả gương mặt kia đã tối sầm lại thế nào. Biết là cô bán cơm chắc chắn sẽ đền một phần khác thôi.
"Thôi, con về luôn chứ cũng trễ rồi, sợ hết xe bus…"
Nhưng Nhật An lại ngậm ngùi chọn ra về, ở Đà Lạt xe bus cố định trong ngày không nhiều. Học sinh không tranh thủ về sớm thì chắc chắn chỉ còn cách đi bộ nếu không có tiền chọn đi Grab.
"Con về hả? Hay để cô làm hộp cơm cho con mang về?"
"Thôi để bữa sau con ăn bù ở đây cũng được!"
Đúng là đi làm chuyện bao đồng, cuối cùng rồi cái bụng lại đói. Nhưng xem ra cũng chẳng có gì đáng tiếc, lúc vừa quay lưng đi khóe môi của người kia khẽ nhoẻn lên cười, định là cười một cái chấp nhận sự xui xẻo này cho qua. Vậy mà nụ cười bình thường đó, bình thường đến một chút ấn tượng với người khác cũng chẳng có, hôm nay sao bất ngờ lọt vào trong mắt của nàng hot girl khối mười hai vậy không biết?
"Đi ăn chung không? Trang chở đi!"
"Thôi! Giờ tui phải về viết truyện rồi!"
"Đi đi mà… ăn no bụng rồi về viết! Đói làm sao mà viết được!"
"Tui không có đói! Về phòng tự nấu mì ăn cũng được!"
<Ọt ọt ọt>
Trên bảo dưới không nghe, bụng thành thật lên tiếng như vậy, người phía trước mặt anh cũng không thể không bật cười cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa.
"Đi ăn đi! Ăn xong Trang chở về xem như trả món nợ hôm nay!"
"Thôi khỏi, trả áo cho tui đi về đi!"
"…"
Muốn trả ảo thì cũng được thôi, người kia xem ra cũng ngoan ngoãn chịu làm theo lời anh đó, nhích lại gần một chút, dáng người cao hơn anh một chút, trước mặt anh không ngại kéo sợi dây kéo một cách dứt khoát. Nhật An cũng vì hành động đó vô cùng chăm chú nhìn theo thao tác đối phương cởi áo, bất ngờ sau những điều mà anh nhìn thấy, gương mặt anh có chút biến sắc nhè nhẹ, tay cũng vội vàng chụp lấy hành động nửa chừng kia.
"Nè! Làm gì vậy?"
"Thì cởi áo ra trả nè!"
"Sao không mặc áo ở bên trong?"
Lời thì thầm và thái độ đầy buồn cười của người phía trước làm cho cô nàng không giấu được sự thích thú.
"Thì đi tìm áo mà không có… cái kia rách quá nên bỏ rồi! Cũng còn mặc bra mà… sao hoảng hốt quá vậy? Bộ… lần đầu được thấy hả?"
"Điên!"
Anh đẩy cô ả ra khỏi mình, bối rối tránh né đi một cách gọn gàng. Minh Trang vốn dĩ là cô gái không hề đơn giản, hơn nữa chiêu trò này đã từng dùng với nhiều người mà kiểu người như vậy từ sớm đã không phải gu của anh.
"Vậy thì mặc đỡ đi! Tôi về trước đây! Bye!"
"Nè…"
Thật ra cũng giống với Lam Tuyên, anh không thích bản thân mình bị trêu đùa. Không thích kết thêm vài người bạn mà mình không có cùng đẳng cấp với họ. Nói đúng ra, anh chỉ giúp đúng với trách nhiệm mà thôi. Xong chuyện rồi, anh không muốn giữa mình và cô gái đó còn tiếp tục nối dài câu chuyện kia thêm nữa.
"Chờ đi với!"
Vậy mà dù cho anh có cố tình gạt bỏ đi, Minh Trang vẫn lì lợm bám theo ra tận cổng trường, đợi anh lên xe bus cô nàng đó lái chiếc tay ga chạy theo phía sau. Anh xuống trạm gần nhà mình nhất, cô nàng ấy vẫn tiếp tục chạy theo sau một cách kiên nhẫn đến mức anh cũng không thể không để tâm tới.
"Rồi đủ chưa? Rốt cuộc muốn đi theo tôi tới khi nào nữa đây?"
"Thì... khi nào chán thì thôi!"
"Được! Vậy theo tôi đi!"
Nhật An đi trước rẽ vào một con hẻm rất nhỏ, lối vào con hẻm này không sạch sẽ và rộng rãi như những con hẻm nơi khác. Đường đi vào gồ ghề còn có ổ gà đọng nước, dãy trọ ở ven hai bên đường thì san sát nhau, người già nói chuyện ồn ào, trẻ nhỏ nô đùa khắp nơi, vợ chồng gây gổ chửi nhau loạn xạ.
"An ở trọ hả?"
"Ừ!"
"Không ở với gia đình sao?"
"Không!"
"Sao vậy?"
"Tôi không có gia đình!"
Dứt câu đó thì mấy bước chân của anh cũng dừng lại trước một căn phòng nhỏ lụp xụp. Nói đúng ra, đây cũng không hẳn là một căn phòng trọ được cho thuê nữa. Anh chỉ ở ké nhà của một người quen, người này có xuất thân giống anh, trước kia vốn là trẻ mồ côi, sau này ra khỏi khu trung tâm giáo dưỡng lại có được cái nghề làm bánh. Ở trong con hẻm này, dù nhà không đủ rộng nhưng cũng mở được tiệm bánh kem nho nhỏ, còn ưu ái giúp đỡ anh một chỗ ngủ, cho anh có công việc để làm thêm lúc rảnh rỗi.
"Vào đi!"
"Ờ… để xe ở ngoài có an toàn không vậy?"
"Để đó đi, mất thì… thôi!"
"Trời, biết cái xe của tui mắc lắm không? Thôi sao được mà thôi!"
"Mắc thì sao?"
Người kia mở chiếc ổ khóa đã gỉ sét, quay mặt lại lạnh lùng mà nói một câu vô cùng thẳng thắn.
"Sợ mất thì đi về đi, dù có rẻ tui cũng không có tiền để đền cho mấy người đâu!"
"Không! Không về!"
Đúng là sự lì lợm vô cùng phiền phức, nhưng đối với Nhật An cũng không đáng ngại. Anh biết mấy cô gái từng có thiện cảm với anh, đến đây rồi chẳng mấy người chịu đến thêm lần nữa. Có thể đúng là Minh Trang chỉ muốn kết bạn bình thường thôi, nhưng mà anh muốn để cô ấy nhìn thấy hoàn cảnh của mình, nhìn thấy những thứ vốn dĩ một tiểu thư như vậy trước giờ chưa từng trải qua. Làm bạn với một người không cùng hoàn cảnh, nói đúng ra sẽ chẳng dễ dàng chút nào, không phải ai cũng có thể chấp nhận được, không phải ai cũng dễ gạt bỏ bất ngờ để mà tìm hiểu.
"…"
Minh Trang chắc chắn cũng giống như những người đã từng đến đây, ngạc nhiên nhìn chiếc giường nhỏ kê sát tường, cuối giường là một chiếc bàn học đã cũ, quay lưng lại với chiếc bàn học là một cái tủ bằng sắt, hình như chỗ đó cũng là vách ngăn để thay đồ, đi hết khoảng trống chật hẹp sẽ đụng cửa toilet. Toilet và nhà tắm cùng chung một không gian hẹp. Chật chội và nhỏ bé đến mức hai người ngồi không cũng cảm thấy rất ngột ngạt.
"Chỗ này… còn nhỏ hơn phòng tắm của tui nữa đó… vậy mà cũng ở được sao?"
"…"
Người được hỏi không đáp câu nào, nhưng ánh mắt hướng về phía người vừa hỏi vô cùng "biểu cảm", một biểu cảm bản thân rất muốn chửi thẳng sự vô duyên đó nhưng rồi lại thôi. Minh Trang cũng nhận ra cái nhìn đó của Nhật An, cô nàng táy máy lục lọi đống tài liệu trên giường của anh, ngồi trên chiếc giường không có đệm vài phút thôi cũng thấy cái mông nó ê ê rồi.
"Ngủ như này… chắc đau lưng lắm hả?"
"Ngủ vậy từ nhỏ nên quen rồi!"
"À… ừ ha!"
"Ngồi đó làm gì? Muốn trả ơn cho tui đúng không? Giờ tui đang đói! Đi nấu giúp tui gói mì đi!"
"Hả? Có có nhà bếp luôn hả?"
"…"
Lại không trả lời câu hỏi "vô tri" đó, Nhật An cầm lấy ấm siêu tốc giơ lên trước mặt Minh Trang. Giọng điệu không hề có khó chịu một chút nào cả.
"Muốn có thì sẽ có thôi!"
"À… à… để tui nấu cho, gì chứ nấu mì gói thì dễ mà!"
Đúng là dễ nên anh cũng không một chút nghi ngờ, đặt xuống bàn một cái tô duy nhất ở trong nhà, để cạnh đó gói mì rất quen mà anh vô cùng thích ăn.
"Mì Miliket hai tôm chua cay… hahaha… cái mì này hồi đó tui thấy ông nội tui hay ăn nè! Từ lúc ông nội tui chết là đâu có thấy nữa đâu… thời buổi này mà còn ăn loại mì này nữa hả?"
"Ông nội đang nhìn kìa!"
"Ê, đừng có nói vậy nha… tui sợ thiệt đó!"
Cô nàng rùng mình vội vàng chạy tới cạnh anh, hai tay tự xoa xoa lấy hai vai mình, chuyện tâm linh trước giờ nhắc đến lúc nào cũng thấy rén rén. Căn phòng này lại nhỏ như vậy, không khí ngột ngạt và âm u đúng là vô cùng dọa người.
"Nấu đi, tui tranh thủ sửa vài dòng truyện cuối rồi ra tiệm net đăng nữa…"
"Tiệm net hả?"
"Ờ, gần đây nè…"
"Tui chưa từng đi chỗ đó bao giờ, chút cho đi ké với được không?"
"Ờ…"
Bật chế độ tập trung vào trong chiếc laptop cũ, Nhật An vốn dĩ cũng chỉ "ờ" cho qua, thật sự không để ý câu nói trước đó của cô nàng kia là gì. Đợi đến khi ấm nước reo lên inh ỏi, nghĩ chắc cũng chỉ đơn giản là đổ nước sôi vào trong tô mà thôi, anh ngước lên nhìn người kia loay hoay trên chiếc bàn, lòng chẳng nghĩ đến chuyện đơn giản như vậy mà Minh Trang làm không xong.
"Ý quên! Tui quên lấy gói muối với gói dầu ra!"
"…"
Giây phút anh ngước nhìn lần nữa, anh cũng không thể ngờ cô nàng ngu ngốc đến mức đem hai ngón tay của mình nhúng vào trong tô nước sôi để lấy gói dầu bên trong đó ra.
"Á!"
"Trời ơi! Cái con nhỏ này!"
"Tui quên…"
Nhờ một chút mà cũng không xong, anh đặt cái laptop đã cũ sang một bên giường, đứng dậy bằng một thái độ rất ngán ngẩm, vẻ mặt lại vô cùng "kì thị" cái loại tiểu thư vô dụng ở trước mắt kia.
"Tránh qua một bên coi!"
"Tại ở nhà tui ít khi ăn mì gói lắm… nên quên…"
"Rồi mắc gì không lấy đôi đũa gắp ra mà thọc tay vô vậy má!"
"Thì quên… đó là phản xạ mà!"
"Phản xạ?"
Anh quay lại hỏi cô, cười không được mà chửi thì cũng chẳng xong, chỉ có chiếc đũa sẵn trên tay nên gõ nhẹ một cái lên trán cô thôi.
"Phản xạ của người ta là thấy nước nóng thì tránh chứ ai mà lại đem tay thọc vào tô nước nóng?"
"Ờ ha!"
"Bởi vậy, mấy đứa tiểu thư như mấy người… nhà mà phá sản một cái thì ra đường sống kiểu gì?"
"Lấy chồng đại gia để giàu tiếp!"
"Haiz…"
Ban đầu anh vốn dĩ muốn để cô nàng tới đây sẽ bị sự nghèo nàn này dọa cho chết khiếp mà quay đầu chạy, không ngờ cuối cùng người chết khiếp vì sự trơ trẽn phiền phức lại chính là anh. Trên chiếc bàn học cũ, Nhật An chăm chú vào tô mì của mình, anh hoàn toàn không có ý định sẽ mời cô tiểu thư kia ăn loại đồ ăn mà một người nghèo như mình đã quen vị từ lâu rồi.
"Thấy vậy mà mùi mì cũng thơm quá ha…"
Người trước giờ chưa từng thử loại mì rẻ tiền nay, nghe mùi thơm của nó sẽ bị đôi chút tò mò lôi kéo.
"Đi về đi! Tối tới nơi rồi kìa!"
"Tự nhiên rủ tui đi theo rồi ngồi ăn mì, rồi đuổi tui đi là sao cha?"
"Vaseline, lấy thoa vào cái chỗ bị bỏng kia đi!"
Anh không quay mặt lại, chỉ đưa hũ làm mát nho nhỏ hướng ra phía sau, ở trước mặt của Trang mà hất hất tay bằng một câu nói không có chút tình cảm nào.
"Ờ… cũng không có nóng lắm…"
"Nhanh!"
"…"
Trao đi hũ vaseline đó, anh không biết ánh mắt người kia có vài nét cười với cái thái độ quan tâm kì lạ của mình. Mà người đó nhận lấy hũ vaseline của anh, trước giờ cũng chưa từng thấy cách quan tâm nào lạ lùng đến như vậy.
"Tui cũng… không có gia đình trọn vẹn như An nghĩ đâu…"
"…"
"Tui là con riêng của mẹ… mẹ tui bị cưỡng hiếp nên mới mang thai! Lúc đó ba và mẹ đều làm ở một hầm rượu. Ba tui biết điều đó, nhưng vì rất thương mẹ nên ba đã xem tui như con ruột của mình! Mẹ sinh thằng Minh Triết thì bệnh rồi mất, ba tôi cũng tái hôn với một người khác, vốn dĩ từ nhỏ đã không có thời gian để dành cho tui!"
"…"
"Tuy là vậy, nhưng ba cũng đối xử với tui rất tốt, xem tui như con ruột vậy đó! Tui từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, có nhiều thứ nhưng không có được tình cảm gia đình một cách trọn vẹn bởi vì sau khi mẹ mất rồi, ba lúc nào cũng bận, mẹ nói cho tui biết xuất thân của tui là để tui biết ơn ba và yêu thương thằng Minh Triết như cách ba đã đối xử tốt với mẹ tui hồi đó!"
"…"
"Tui cũng rất biết ơn vì may mắn này đã đến với mình. Nhưng cũng vì biết ơn như vậy… cho nên chuyện tui bị một người bạn làm ăn chung với ba quấy rối vào năm lớp tám… mãi đến tận bây giờ cũng không dám nói thật cho ba biết nữa…"
"…"
Mấy lời tỏ bày này khiến ngụm mì cay nghẹn giữa cổ anh, không biết nước mắt lại dễ dàng rơi đến như vậy, không biết chuyện nghe từ một người không thân nhưng cảm xúc lại giống như đang đồng điệu với mình.
"Chỉ là bạn làm ăn chung thôi… sao lại không dám nói?"
"Thật ra cũng không hẳn là không dám nói, tui chỉ không dám đối diện với sự thật mà thôi, không dám tin… người quấy rối mình lại chính là ba ruột của mình!"
"…"
Lần này anh quay lại nhìn người bạn vừa mới làm quen kia, dòng nước mắt thật sự đã cùng với nhau chảy dài một cách rất đau.
"Sao Trang biết chuyện đó?"
"Sau khi chuyện xảy ra với tui, tui mới đọc được cuốn nhật kí của mẹ… là ông Toàn hầm rượu đã từng làm vậy với mẹ, cái tên đó không xa lạ gì hết… sau này mấy lần đến nhà chơi, ổng nhìn lên bàn thờ mẹ tui còn khen với ba tui là mẹ tui rất đẹp, con gái anh… cũng đẹp y như vợ anh hồi đó vậy ha…"
"Đúng là khốn nạn mà!"
Bức xúc khiến cho người ngồi quay lưng về phía cô nàng bất ngờ đứng dậy, cái bàn ọp ẹp bị va chạm thật mạnh, đôi đũa cắm trong tô mì kia bị cánh tay anh vô tình gạt qua, mì trong tô tung tóe ra ngoài, nước cũng văng khắp nơi trên bàn.
"Ui da…"
"Có sao không? Nước nóng lắm đó!"
Minh Trang ngay lập tức đứng dậy chạy tới bên cạnh, lần này nhanh nhẹn rút chiếc khăn treo trên khung cửa, tưởng là mình cứu viện được ai đó rồi kia chứ? Cô nàng đem chiếc khăn trắng tinh lau hết một lượt nước mì văng ở trên bàn, lau luôn cả số nước mì vương vãi trên người của anh.
"Đỡ nóng không? Đỡ nóng chưa…"
"Khoan, khoan đã…"
Anh ngăn hành động quan tâm kia một chút, cầm lấy cổ tay của cô nàng để xem cho rõ chiếc khăn đang lau trên người của mình.
"Cái khăn…"
"Ờ… tui rút trên kia kìa!"
"Trời ơi cái khăn mặt của tui đó bà nội!"
"Ủa vậy hả? Haha… xin lỗi nha!"
Đúng như lời của tên khốn nạn đó nói, Minh Trang thật sự rất xinh đẹp… nhưng có lẽ chỉ xinh đẹp nhất khi cô nàng ở trước mặt của anh mỉm cười tự nhiên thế này mà thôi. Không có son phấn che lấp đi sự yếu đuối trong ánh mắt, không có sự ngỗ ngược bao bọc lấy những đau lòng, không có những cay nghiệt đáng ghét tự biến bản thân thành một người khác, không có cả những cá tính tự bảo vệ chính mình được hình thành từ tổn thương mà ra.
"Hồi nãy bị bỏng có đau không?"
"Đau chứ!"
"Vậy thì sau này cũng đừng làm những chuyện khiến cho người khác phải tổn thương nữa, tình cảm vốn dĩ không phải chuyện có thể gượng ép! Nó cũng giống như chuyện làm tình, cưỡng ép một người không sẵn sàng với mình chắc chắn sẽ không tạo ra được sung sướng hay là khoái cảm cho họ, cưỡng ép… chỉ khiến họ đau đớn chấp nhận mà thôi!"
"…"
Lần này Minh Trang không đáp lại lời anh, cô nàng chỉ ngoan ngoãn chớp mắt một cái, ngoan ngoãn gật đầu đồng thuận vì những lời bản thân đang nghe, những lời này cô nàng chưa từng được một người bạn tốt nào nói ra với mình vào trước đây cả.
Phải rồi ha, người tổn thương, cớ sao lại cứ tìm cách để tổn thương người khác kia chứ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]