Ba ngày sau khi có thông báo tìm được Tử Kỳ, mẹ đề nghị vẫn để hắn lại bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn cho đến khi hắn khỏe hẳn. Mấy ngày đó, ba và mẹ thường xuyên túc trực tới thăm, mỗi lần tới đều chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn tẩm bổ, nhưng để đồ ăn ngon đúng với ý hắn thì chỉ có Lam Tuyên đích thân vào bếp mới thỏa mãn thôi.
“…”
Ngày trước, mấy món ăn thường thấy ở nhà được Lam Tuyên nấu đa số đều rất chay tịnh, rau chắc chắn sẽ được ưu tiên nhiều hơn so với thịt cá. Mà nếu có thịt cá đi nữa, cách nêm nếm của anh cũng khá vừa vị. Ớt ăn kèm hoặc các gia vị nồng đậm đa số sẽ làm nước chấm, ít khi được trực tiếp ướp vào trong đồ kho hoặc đồ chiên.
Cách nấu ăn của anh tuy là rất ngon nhưng lần nào cũng bị cái tên khó ưa ấy chê nhạt nhẽo. Lần nào trong bữa cơm hắn cũng phải ăn thêm chút tỏi cay, ớt cay, hoặc phải thêm vào chút gia vị mằn mặn cay cay gì đó mới vừa khẩu vị. Vậy mà suốt mấy ngày kể từ khi hắn trở về, ba và mẹ đều phải chịu trận cái cảnh nguyên cả bữa cơm lúc nào cũng có màu ớt đỏ tươi, mùi tỏi nồng đậm, thậm chí còn có món được thêm cả gừng và riềng.
“…”
Điển hình giống như hôm nay, buổi trưa đi học về Lam Tuyên xin nghỉ hẳn mấy tiết học thêm buổi chiều để chuẩn bị đồ ngon đem vào bệnh viện cho hắn. Lạ ở chỗ nguyên liệu mà anh mua về còn có cả túi ớt hiểm đỏ rực, ngồi giúp thằng em mình soạn ra một lúc, cậu anh hai hiếm khi về nhà ăn cơm cũng cảm thấy thật khó hiểu.
“Ủa em mua ớt chi mà nhiều dữ vậy, nay định nấu món gì có ớt hả?”
“Ừm… em định làm gà tiềm ớt hiểm, lươn xào sả ớt ăn với cháo trắng, còn một món nữa… là cua biển hấp nước dừa!”
“Ờ…”
Trong lòng cậu anh hai lúc đó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cuối cùng cũng có được một món không có từ “ớt” ở đó, ai ngờ đâu.
“Ủa, hũ sa tế này để làm gì vậy Tuyên?”
“À…”
Vậy mà Lam Tuyên chỉ quay sang điềm tĩnh nở một nụ cười có cũng như không, nhàn nhạt hiện ra trên gương mặt lạnh lùng một nét vui vẻ kì lạ.
“Em định làm sốt chấm cua đó anh, sốt sa tế với ớt cay…”
“Trời, lâu lâu anh mới về nhà mình ăn cơm một bữa mà sao cảm thấy nó lạ quá vậy trời?”
“Anh về ăn cơm hả?”
“…”
Thằng bé loay hoay soạn tới soạn lui cuối cùng lúc ngước lên nhìn anh, nó lại hỏi một câu khiến anh thừ người ra đó chẳng biết phải trả lời như thế nào.
“Chứ em nghĩ anh về ngồi nhìn em ăn hay gì?”
“À, vậy để em nấu thêm món anh thích, hôm nay cơm nhà em chỉ làm thịt kho quẹt với canh chua thôi à, anh có muốn ăn thêm món gì không?”
“Ủa, nói vậy… đồ ngon này em chuẩn bị không phải để cả nhà cùng ăn hay sao?”
“Cái thằng Ty này, con đúng là trên rừng mới xuống phải không? Con không biết suốt mấy ngày nay ba mẹ toàn được ăn ké đồ của Tử Kỳ thôi hả?”
Giọng điệu đầy kinh ngạc của anh bị sự biết thừa của mẹ chen ngang, mẹ vẫn ngồi yên đó từ nãy đến giờ, phụ giúp thằng con nhỏ soạn mớ nguyên liệu kia ra đầy bàn mà cũng chẳng có chút thắc mắc nào thành tiếng cả. Chỉ đến khi anh hai cứ ngố ngố hỏi mấy chuyện đương nhiên.
“Thì ra là làm cho Tử Kỳ… hay ho lắm mẹ à, trước đây con từng nói kiểu gì Tử Kỳ về đây thì nó cũng sẽ quên con ngay thôi! Lúc đó mẹ biết Lam Tuyên nói với con thế nào không? Cái gì mà… em không quan tâm, phòng ai nấy ở! Em không thích… vậy mà giờ…”
“Con tin lời nó? Đây để mẹ kể cho nghe chuyện chỉ vừa hôm qua, ba con nói thèm khổ qua xào trứng, nó đã mua khổ qua về rồi… còn chụp hình cho thằng Kỳ xem, vậy là thằng Kỳ đột nhiên lại nói thèm khổ qua nhồi thịt, thằng Tuyên quên luôn ba của nó, sáu trái khổ qua thì nhồi thịt bốn trái đem xào hai trái cũng được đi! Không đâu nha, nó nhồi thịt hết cả sáu trái! Lúc ba hỏi thì nó nói để hôm khác nó làm cho!”
“Trời…”
Anh và mẹ hai người đồng loạt kể xấu, cứ tưởng chuyện mình kể sẽ tác động được đến “chú đầu bếp” thiếu sự công bằng đằng kia, nào ngờ chuyện nói ra xong rồi người này khều người nọ liếc nhìn sang nhân vật chính lại chỉ thấy người ta đứng đó cứ chăm chú vào điện thoại, bản thân thậm chí không hề để tâm đến lời đàm tiếu từ xung quanh một chút nào cả.
“…”
Kết cục này chẳng ai ngờ được, thấy mẹ chỉ nhún vai trong sự im lặng, cậu anh trai khẽ chồm tới gần thì thầm tò mò một chút.
“Nó tỏ tình với thằng Kỳ chưa vậy? Sao con thấy nó cứ nhắn tin là như thoát xác đó mẹ, đi học cũng vậy nha… cứ ngồi nhìn mông lung, con đi ngang lớp nó mấy lần đều thấy như vậy!”
“Hình như chưa mà, chậc… mẹ cảm thấy quan ngại lắm đó! Thà cứ tỏ tình ra mới biết tâm ý người ta thế nào, nó bây giờ mới đơn phương thôi mà lậm còn hơn là người ta yêu rồi vậy!”
“Để xem điểm thi tháng này ra sao? Tuột một cái thì mẹ nghiêm lại cho con! Ít ra phải được như con chứ, yêu thì yêu mà điểm cao thì vẫn cao!”
Thằng con lớn bắt đầu ra vẻ với số thành tích bản thân đạt được, mẹ liền gạt hết chuyện muộn phiền suốt nhiều ngày qua sang hẳn một bên. Cũng chồm tới nói nhỏ với anh để hỏi thăm đôi ba chút.
“Còn con với Nghiêm sao rồi? Chuyện hiểu lầm đã giải quyết xong hết chưa? Lần trước mẹ nghe bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của nó cần kiểm tra tổng quát lại… con có theo dõi không đó?”
“Có mẹ, gia đình anh Nghiêm từng có người bị đột qụy nên bữa đó ba cũng yêu cầu bác sĩ kiểm tra tình trạng tim mạch các thứ hết rồi, con có gặp riêng bác sĩ thì anh đó nói là không sao hết, còn anh Nghiêm với con thì vẫn vậy thôi, hết giận lại lành!”
“Còn thằng Rin đó, con với nó rốt cuộc thế nào? Mẹ trước giờ không có can thiệp vào chuyện bè bạn của con! Chơi với ai cũng được, nhưng phải biết sáng suốt trước những chèo kéo! Mẹ cũng thường hay qua dãy trọ, thấy nó học bài tới tận khuya… xem ra cũng đâu có đến nỗi như Minh Nghiêm nói? Chắc là chỉ có hiềm khích nhỏ thôi hả?”
“Học bài tới khuya lận hả mẹ?”
“Ừ! Lần nào mẹ qua chơi với cô Chín cũng thấy…”
“Dạ…”
Nghe mẹ nói đến chuyện đó anh mới chợt nhớ ra từ lúc trở về từ Madaguoi đến nay hình như ngày nào cũng gặp Rin ở trong thư viện. Mặc dù trước đây hắn chỉ tới đó để chọc phá anh thôi, nhưng gần đây hắn có vẻ rất chăm chú vào việc đọc sách, cũng thấy danh sách đọc của hắn có rất nhiều sách tham khảo liên tục được cập nhật thêm. Còn có cả chuyện ôn bài đến tận khuya mà mẹ vừa nói, vậy chẳng lẽ lời hứa sẽ cố gắng thay đổi đó của hắn đang ngầm được thực hiện sao?
“À mẹ, chiều nay con với em Tuyên đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Kỳ! Mẹ nói mẹ với ba không đi được là có chuyện gì nhỉ? Tại con thấy… lúc xuất viện chắc chắn em Kỳ muốn được cả nhà đến đón hơn đó!”
“Mẹ cũng có nói chuyện đó với nó rồi, mẹ nói muốn để sang ngày mai hãy về vì ngày mai mẹ rảnh cả ngày nhưng mà nó lại muốn hôm nay đó chứ!”
“Sao lại muốn về sớm dữ vậy? Con tưởng nó thích ở bệnh viện hơn chứ? Khỏi phải học bài nữa kia mà…”
Lại là một câu hỏi ngáo ngơ của anh khiến mẹ nháy mắt lia lịa hướng về thằng con trai nhỏ. Lam Tuyên lúc này đã quay lưng về phía của họ, thằng bé đang chăm chú với việc chuẩn bị món ăn, cũng không quan tâm gì hai người phía sau có giúp đỡ mình hay không.
“Mẹ nghe thằng Kỳ bảo hôm nay thằng Tuyên rảnh buổi chiều, nó muốn thằng Tuyên chở nó đi chơi đó…”
“Đi chơi sao? Đi đâu mẹ biết không?”
“Thì mẹ chỉ nghe thằng Kỳ nói là nó muốn đi lòng vòng Đà Lạt thôi! Đã nói vậy chẳng lẽ mẹ còn ép nó xuất viện vào ngày mai! Thôi thì… coi như cho thằng Tuyên cơ hội để…”
“Con ganh tị đó nha, con cũng muốn được người yêu chở đi chơi lòng vòng quanh Đà Lạt ghê!”
Cậu anh hai tị nạnh vừa xị mặt ra vừa liên tục hất hất vào trong đống nguyên liệu của em trai mình. Nhưng nếu là trước đây, Lam Tuyên chắc chắn sẽ để ý đến vẻ mặt của đối phương rồi quan tâm hỏi xem có chuyện gì khiến cho anh không vui. Đâu có giống hiện tại, người đó chỉ lạnh lùng nhìn ngó thao tác khó hiểu của anh, sau đó kéo túi nguyên liệu về phía mình rồi phớt lờ nói ra một câu khiến anh đau đớn cõi lòng.
“Đừng có phá của em!”
“Xí! Đúng là cái thứ… có mới nới cũ…”
“Con đúng là dở quá Ty à, thấy thằng bé như vậy phải tranh thủ lấy lòng nó! Đợi đến lúc nó chính thức có bồ rồi con còn được mang danh là người tác hợp nhiệt tình nữa chứ!”
“Mẹ nói cũng đúng ha! Vậy để con phụ em Tuyên nấu đồ ăn cho người thương của nó…”
“Người thương nào vậy? Chỗ này không phải nấu cho Tử Kỳ sao?”
Vừa lúc đó, chút sơ hở của anh vô tình lọt vào trong sự quan tâm của ba, mặc dù ba vừa bước từ phòng khách xuống, chắc cũng chưa nghe rõ được từng chi tiết. Nhưng cái ngữ điệu hỏi đầy tò mò đó cũng đủ để khiến cả anh và mẹ ren rén nhìn nhau.
“Thì người trong gia đình thương nhau đó ba! Làm gì có ai khác ngoài Tử Kỳ nữa, nó không thương thằng bé mới lạ… người ta chăm sóc nó cả đêm giữa rừng như vậy còn gì?”
Cố gắng dùng lời lẽ của mình để xoay chuyển sự chú ý của ba, anh cũng chớp chớp mắt không ngừng vì hồi hộp sợ ba sẽ tò mò hỏi thêm. May là lúc đó ba đang bận loay hoay với ấm trà cũ, cũng chỉ lơ mơ bày tỏ việc bản thân khó hiểu với cách diễn đạt ngôn từ của anh mà thôi.
“Con nói ba còn tưởng thằng Tuyên có bồ rồi chứ! Nói cái gì phải nói rõ ràng, nói tào lao như con người khác nghe được lại hiểu lầm thì không hay!”
“Dạ ba! Con sẽ chú ý…”
“À mà… chuyện thi cử của con sao rồi? Có thời gian rảnh ngồi tám sao không lo mà ôn tập đi! Các ngành học năm nay có khả năng điểm phỏng vấn du học sẽ cao lắm đó!”
“Con biết rồi mà ba… cũng phải có thời gian nghỉ ngơi một chút chứ ba, học học học… đầu của con bây giờ toàn số với chữ luôn nè!”
“Như vậy càng tốt, có sẵn trong đầu không sợ đến lúc thi sẽ quên!”
Đúng là về nhà ngồi chưa đầy mười phút đã thấy áp lực bủa vây khắp nơi. Trước giờ anh vẫn sợ ba nhất, chẳng có lần nào về nhà chơi mà ba không đem chuyện học ra hỏi, nhưng vẫn còn một chuyện đáng sợ hơn nữa là ba thường xuyên đem thành tích đã cũ của anh ra để so sánh với thành tích của Lam Tuyên hiện tại.
“Năm nay thằng Tuyên môn nào cũng chín chấm năm trở lên, con năm ngoái có môn còn mém rớt xuống tám chấm, đúng là cũng nhờ thằng em con học sau thêm một năm nữa chứ không lúc đó lại tự trách làm anh mà cái gì cũng thua kém em mình!”
“Trời, thằng Tuyên nó có tham gia hoạt động gì đâu ba, suốt ngày chỉ biết học… mà con cũng từng nói với ba rồi đó, con rớt điểm là do khoảng thời gian đầu nhận việc của hội trưởng hội học sinh, sau đó con vẫn cố gắng lấy lại được phong độ kia mà!”
“Sau đó? Con nghĩ riêng với chuyện làm bài phỏng vấn du học con có thêm cơ hội sau đó hay không?”
“Ba, hai chuyện này khác mà! Mẹ, mẹ nói giúp con một tiếng với…”
Nói một hồi kiểu gì ba cũng “áp đặt” chút thành kiến của bản thân vào trong những quan điểm riêng của anh. Mẹ biết chắc nói về thành tích thì thằng con lớn không sao được lòng bằng em trai nó, mặc dù suốt những chặng đường học tập qua thằng bé vẫn không ngừng cố gắng thể hiện bản thân. Đối với mẹ, việc lựa chọn song song giữa học và tham gia các hoạt động xã hội là vô cùng khó. Mẹ hoàn toàn không hề bênh vực, chỉ là vào lúc đó cũng muốn nói ra cho ba được hiểu, không muốn con trai mình hụt hẫng vì những so sánh có phần thiên vị.
“Anh lúc nào chẳng ưu ái thằng Tuyên hơn, nhưng mà việc này em hoàn toàn đồng ý với thằng Ty nha! Nó vừa học vừa lo đủ các hoạt động Đoàn Đội, tạo thêm mối quan hệ và khẳng định vị trí của bản thân cũng tốt thôi mà! Thành tích cao… nhưng nếu không có nhiều mối quan hệ tốt cũng sẽ khó lòng thành công khi bước vào đời được lắm! Em còn đang suy nghĩ cho thằng Tuyên đi theo tham gia đôi ba hoạt động, giới thiệu nó với chị em bạn bè trong hội của em… sau này nó ra trường về nước cũng dễ dàng xin việc một chút!”
“Anh đâu có nói chuyện tham gia hoạt động xã hội không tốt, nếu anh không hiểu anh đã ngăn cấm nó từ hồi lớp bảy lớp tám kia rồi! Chỉ là… dù sao nền tảng từ học tập cũng cần phải vững chắc đã! Em hiểu không?”
“Anh đó, đừng có tạo áp lực cho con! Em sinh tụi nó ra cực lắm! Anh đừng có khắt khe như vậy, sáng ra em vừa mới đọc báo thấy vụ nam sinh nhảy lầu kia kìa…”
“Trời, cái miệng này… nói chuyện nghe đáng sợ quá đi! Nói cái gì ngọt ngọt một chút được không?”
Hai thằng con trai lớn phút chốc tàng hình trước hành động ngọt ngào kia của ba khi bẹo vào má của mẹ. Mẹ cũng rất thuận theo cái hành động ấy mà nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Sau đó còn tiện tay cầm lấy ấm trà của ba để chuẩn bị một ấm mới. Thật ra, bởi vì gia đình này vốn rất thoải mái, từ lúc hai đứa còn nhỏ xíu đã quen với việc thấy ba và mẹ thể hiện tình cảm với nhau vậy rồi. Chỉ là giờ đang vào độ tuổi trưởng thành, ra xã hội còn học được cách nói chuyện chọc ghẹo, hai đứa đã quyết tâm cai hẳn “cơm chó” mà ba mẹ tình nguyện phát. Một đứa thì trợn mắt lắc đầu, đứa còn lại cục súc thể hiện hẳn ra lời nói.
“Đường nguyên hủ nè ba? Nếu thấy chưa đủ ngọt thì để con trộn mật ong với mạch nha vào…”
“Cái thằng này, con không biết gì hết! Tâm trạng ba của con đang vui đó, mẹ chỉ là muốn xin xỏ chút phúc lợi cho bản thân thôi! Hai đứa, xem cũng nịnh nịnh ba để có được gì đó đi!”
“Đang vui sao ạ? Có chuyện gì mà vui vậy mẹ?”
Lần này không đợi mẹ tiếp tục câu chuyện, ba cũng cảm thấy có hưng phấn muốn khoe chuyện vui mà bản thân vừa nhận được liên tiếp trong suốt mấy ngày vừa qua.
“Chi nhánh homestay mới của ba xây trên chỗ đất còn tranh chấp đó, hồi đầu năm ba đã cho ngừng vì chủ của khu đất ở bên kia đang đòi kiện tụng! Nhưng mà may mắn làm sao, nhà của thằng bé Nhất Linh lại mua đúng cái khu đất đó, thành ra chuyện kiện tụng cũng ngưng lại luôn mà ba của Nhất Linh còn góp thêm vốn với ba để mở rộng diện tích homestay nữa! Ba đang định mở thêm nhà hàng trong khu đó, vừa là địa điểm lưu trú vừa có phục vụ ăn uống!”
“Trời? Khu đất đó con nghe nói chủ bên kia cũng mở quán café bên suối chill lắm, do bên mình xây dựng ồn ào nên người ta kiện đúng không ba? Cơ mà… sao lại dễ dàng bán lại cho nhà của Nhất Linh vậy chứ? Đang kinh doanh buôn bán được mà!”
Thắc mắc của anh hai lúc này cũng giống như của Lam Tuyên, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp và may mắn đến mức độ vô lí như vậy.
“À thì… cũng đúng là đang làm ăn được nhưng địa điểm này nổi lên nhờ có khung cảnh xung quanh rộng rãi và cách xa thành phố. Giờ ba xây homestay bên cạnh nếu bên đó thua kiện thì kiểu gì sau này cũng có thêm vài trăm cái homestay của nhiều chủ đầu tư khác nữa! Nói tóm lại không thể duy trì lâu nên họ cũng cảm thấy bán đi để có tiền đầu tư vào khu đất khác sẽ lợi ích lâu dài hơn!”
“Đúng là chuyện làm ăn nhức đầu ghê! Nhưng cũng may người mua là ba của Nhất Linh, chứ nếu người nào khác… dễ gì lại giúp đỡ ba con như vậy!”
Mẹ vừa pha lại ấm trà nóng, vừa vô tư nói ra một câu khiến thằng con nhỏ nghi ngờ hỏi dò.
“Giúp mà không có điều kiện gì luôn sao mẹ?”
“Điều kiện thì đương nhiên là có chứ! Cũng thấy ba mát tay trong việc kinh doanh homestay, mà nhà bên đó đang có nhiều dự án đầu tư thêm về mảng này nên ba của Nhất Linh cũng lên tiếng nhờ cậy ba giúp đỡ có qua có lại!”
“Vậy… không có liên quan gì đến Tử Kỳ đúng không ba?”
Không tiếp tục đợi được tới khi ba nhắc đến tên người kia, Lam Tuyên chủ động hỏi vì sợ những ưu ái bất ngờ này còn có điều kiện gì đó liên quan đến Tử Kỳ nữa. Ba cũng thoải mái nhắc về chuyện Nhất Linh có cảm tình với Tử Kỳ, nhưng xem cách đề cập thì có lẽ không phải dựa vào vấn đề này mà ưu ái cho gia đình của Tuyên.
“À… ba thấy thằng Nhất Linh đó cũng thích Tử Kỳ lắm, ba của nó cũng khen với ba là Tử Kỳ giỏi, nên cũng tác hợp chuyện tụi nhỏ với nhau! Khổ nỗi… ba thấy thằng Kỳ có vẻ không vui gì lắm! Nó cứ cười cười cho qua thôi à!”
“Vậy ạ…”
Mẹ vẫn đứng bên cạnh liếc mắt nhìn qua, thấy cái điệu bộ nhếch miệng cười của thằng con trai hiếm hoi vô cùng. Đã bắt quả tang rồi thì cớ gì lại không trêu ghẹo nó một chút.
“Tác hợp cái gì mà tác hợp, mẹ của Kỳ Kỳ không có đồng ý đâu à nha!”
“…”
Lại bởi vì câu nói của mẹ, Lam Tuyên giật mình quay sang nhìn bằng một ánh mắt có chứa đựng sự vui vẻ, sau đó vờ chăm chú với mấy món đồ ăn ngon do mình chuẩn bị. Mẹ thì lại được đà lợi dụng vị trí “nóc nhà” để cảnh báo ba.
“Anh đó, thằng Kỳ là con của em! Anh có thảo luận làm ăn gì với nhà người ta cũng phải né vụ tình cảm của nó ra nha, đừng có vì lợi ích cá nhân mà ép nó phải lấy người nó không yêu đi!”
“Anh biết rồi, hồi xưa từng bị ba mẹ ép lấy người mình không yêu anh cũng đâu có chịu đâu! Nhờ vậy mới cưới được cục cưng vừa ngoan vừa giỏi như em đây nè!”
“Thôi con xin phép lên phòng học bài!”
“Con cũng xin phép được yên tĩnh nấu ăn!”
Hai thằng con trời đánh vừa thoáng ngửi thấy cái mùi nồng nồng đậm đậm của tình yêu kia là đã phản ứng đầy gay gắt để chống đối lại ba mẹ bằng được mới thôi. Một đứa thì vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi, đứa còn lại khó chịu đề nghị để bản thân được yên tĩnh, báo hại đôi bạn già phải ngậm ngùi dắt nhau ra trước nhà vừa tỉa cây vừa trao đổi ngọt ngào với nhau.
…
Trưa hôm đó sau bữa cơm vội hai anh em cũng tranh thủ chở nhau tới bệnh viện để lấp đầy cái bụng trống của tên khó chiều nào đó. Suốt dọc đường anh hai luôn có cảm giác người cầm lái ngồi bên cạnh vui vẻ khiến đuôi mắt cũng cong lên. Trước kia không ít lần anh hai nằm viện thằng em này cũng nghĩ ra đủ các loại món ngon để bồi bổ cho, nhưng nói về mức độ chiều chuộng thì chắc cũng tương ứng chẳng khác gì so với người mà nó vẫn nói là “thấy ghét” này thì phải.
“Ủa, dừng xe ở mini mart… em định mua thêm gì nữa hả?”
“À, anh đứng đợi một chút em vào trong mua thêm hộp kem phô mai cho Tử Kỳ nữa!”
“Ờ…”
Người làm anh ngậm ngùi chỉ một tiếng “Ờ”, xem lại phần tin nhắn của mình mới thấy, suốt mấy ngày nay dù đã làm lành rồi nhưng vẫn không có nhiều thời gian để cho Minh Nghiêm và mình gần gũi với nhau. Thỉnh thoảng những vun đắp đơn phương từ phía bản thân vẫn không ngừng tăng kể từ sau khi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện tai nạn. Nhưng một phần linh cảm lại cho rằng chút nồng đậm ban đầu sau khi sự việc xảy ra giờ không còn như trước nữa. Cách trả lời tin nhắn đầy nghiêm túc kia chính là minh chứng, thậm chí không có lấy một chiếc icon nào từ phía người ta gửi cho anh.
“Haiz…”
Hàn Dương thấy nặng lòng từ những vấn đề tâm tư tự nghĩ, đợi chờ một câu trả lời thật ngắn gọn cho nội dung rủ đi ăn của mình vào buổi tối ngày hôm nay cũng cảm thấy thật khó khăn.
“Để anh xem lại đã, có gì anh phản hồi sớm cho!”
“…”
Trước kia người chủ động rủ rê là Nghiêm, người luôn cố gắng tạo khoảng cách gần lại cũng chính là Nghiêm. Nhưng chắc để công bằng một chút thì hiện tại hai người thay đổi vị trí cho nhau cũng được mà nhỉ?
“Chắc do cuối học kì nên anh Nghiêm bận nhiều việc…”
Nghĩ đến đó, lại còn nhớ đến ngày quan trọng đã được người ta đánh dấu vào lịch. Vài tháng nữa với anh cũng có thể yên tâm an ủi chính mình và chờ đợi. Vả lại chuyện cần phải để tâm bây giờ không chỉ có mỗi một chuyện yêu đương, tốt nhất có lẽ vẫn là nên để cho tâm trạng vui vẻ thoải mái, thi cuối học kì này cần nhiều năng lượng tích cực để mà vượt qua, lại còn bận cả việc ôn tập để luyện thi xin học bổng, đó là còn chưa kể đến chuyện anh em trong nhà lục đục chưa xong. Cảm xúc của bản thân nếu như có thể gác sang một bên được thì cũng không nên ích kỉ quá làm gì.
“Để anh xách phụ cho, em làm gì mà đùm đùm cả đống như chồng đi thăm vợ đẻ vậy?”
“Thôi để em tự làm cũng được mà…”
“Biết mấy người đem đồ ăn cho crush rồi, cơ mà anh mấy người có ý tốt muốn xách giùm chứ có muốn ăn giùm đâu mà sợ!”
“Em có sợ anh ăn mất đâu…”
Thằng bé rũ mi xuống ngó nhìn anh nó, thái độ giống như đang ấm ức trong lòng, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng mà giải thích.
“Trước kia không có Tử Kỳ thì đi đâu hay mua gì em cũng là người xách đồ giúp anh mà! Em lo cho anh chứ đâu có phải…”
“A… biết rồi, biết rồi! Anh đùa đó, em đừng có người ta nói gì cũng tin là thật được không?”
“…”
Cái câu này của anh hai nói, ngay chính thời điểm đó Lam Tuyên còn chưa nghĩ ra điểm sâu của nó. Phải đợi đến khi sự háo hức âm thầm bị bóng dáng của Nhất Linh trong phòng bệnh kia làm cho vụt tắt, ngỡ ngàng mới nhận ra là không phải mọi lời nói của người ta đều đáng để trong lòng.
“Ngon không Tử Kỳ… gà tiềm ớt hiểm này anh đặt riêng nhà hàng năm sao làm đó!”
“Ngon, đồ của anh Linh mua cho em lúc nào cũng ngon mà! Em nghe danh món này lâu rồi, lần đầu được thưởng thức đó! Đúng là nghe mùi ớt thôi cũng thấy khỏe!”
“Ăn hết chỗ đó có còn ăn được kem phô mai không? Anh mua cả đống luôn, để em đem về nhà ăn dần, khi nào hết thì gọi cho anh! Anh sẽ mua đem qua tận nhà em luôn!”
Trước cái dáng vẻ đầy nhiệt tình của đối phương đó, hắn phát hiện ngoài cửa đã lấp ló hình bóng của Lam Tuyên mất rồi. Miệng cũng chẳng biết học từ đâu đôi chút tử tế để mà từ chối ý tốt của người ta như thế này nữa.
“Cũng đâu cần đến mức như vậy, hết thì em tự mua được mà…”
“…”
Lúc đó vì ánh mắt phân tâm của hắn đang nhìn ra cửa, Nhất Linh cũng chầm chậm quay người nhìn lại, thấy hai anh em đứng yên đó nhìn vào bên trong, giọng điệu đầy nhanh nhẹn đã cất lên trước.
“A, Tuyên với Dương cũng đến rồi hả? Đến làm thủ tục xuất viện đúng không? Linh làm xong hết rồi, giờ đợi Tử Kỳ ăn xong chỗ gà này nữa là về luôn cũng được!”
“…”
Cái món gà tiềm ớt hiểm mà Nhất Linh mua đó…
Lam Tuyên cứ đăm đăm nhìn lấy, tay thì giống như muốn bóp chặt quai xách của túi đồ ăn đang cầm. Rõ rằng đêm trước hắn vừa nói với anh, anh còn tưởng nói muộn như vậy thì chỉ có mình anh biết thôi chứ?
“Ủa Tử Kỳ, thằng Tuyên nó cũng nấu gà tiềm ớt hiểm cho em đó…”
“Anh hai!”
Hắn dang dở múc một muỗng nước soup bỏ vào miệng, nghe anh hai không cầm lòng được nói ra như vậy còn Lam Tuyên bên cạnh thì khẽ gọi anh giống như không muốn để hắn quan tâm nhiều đến việc đó. Tư duy quan sát vốn dĩ có chút nhanh nhạy, Tử Kỳ liền bật cười xua tay một cái.
“Trời, em ăn thêm một chục con gà hầm nữa cũng được anh lo gì!”
“Ăn thì được thôi, nhưng em đã kêu Nhất Linh mua rồi thì cũng nên nhắn cho thằng Tuyên một tiếng để nó khỏi phải làm thêm, để dành tối hoặc mai gì đó rồi làm cũng được! Đỡ mất công nó nữa!”
“À… dạ…”
“Thử nghĩ cả buổi bỏ công ra làm xong rồi tới thấy em ăn của người khác mua sẵn xem có tức không?”
“Em xin lỗi, em mải chơi game với anh Linh nên quên mất không có nhắn cho anh Tuyên…”
Mặc dù hắn đã đưa ra lí lẽ biện minh rồi, nhưng có vẻ như cái lí lẽ của hắn không đủ để khiến cho đuôi mắt của đối phương đừng cụp xuống như vậy nữa thì phải.
“Thôi không sao đâu, em ăn đi! Con gà này thằng Tuyên nấu thì để dành lại, tối về nhà cả nhà cùng ăn cũng được! Nhưng mà… con cua hấp nước dừa này nè, còn cả chén sốt sa tế nữa… em phải ăn ngay lúc còn nóng! Cái nồi gà tiềm này… ăn nhiêu đó cũng được rồi! Dù sao đồ làm sẵn cũng đâu có chất lượng bằng đồ nhà mình nấu!”
Vừa nói anh hai vừa xách hộp gà tiềm của Nhất Linh mua đặt sang một bên, tay còn lại kéo Lam Tuyên tới, miệng cũng nhanh nhẹn giục em trai soạn ra trên bàn con cua biển hấp vẫn còn đang nóng. Tử Kỳ ngồi yên đó quan sát thái độ của ông anh lớn, hắn cũng liếc sơ qua vẻ mặt của ông anh nhỏ, nhưng cứ mỗi lần liếc người ta mà bắt gặp người ta cũng đang nhìn về phía mình tự nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó lạ lạ khó xử.
“Ty nói vậy làm Linh thấy buồn đó nha, biết là mua sẵn nhưng Linh cũng chọn dịch vụ tốt nhất chứ bộ! Tử Kỳ ăn cũng ngon miệng nữa, sao không để cho em ấy ăn hết luôn…”
“Linh ra ngoài nói chuyện với Ty chút nha, ở đây để Tuyên chăm sóc cho Kỳ là được rồi!”
“…”
Hắn ngơ ngác nhìn theo anh mình, đúng là trông anh hai rất lạ mặc dù trước giờ chưa từng thấy kiểu đối xử đó của anh với Nhất Linh lần nào cả. Mà lạ hơn nữa là khi hai người đó kéo nhau ra ngoài, hắn mới để ý thấy hình như Lam Tuyên vừa nhoẻn miệng cười thì phải.
“Anh cười cái gì vậy?”
“…”
Lam Tuyên đột ngột bị hắn hỏi, mặc dù không trả lời nhưng thái độ tỏ ra vô cùng bối rối, hắn có cảm giác giống như mọi người đang giấu mình chuyện gì thì phải, đến lúc muốn hỏi thẳng mùi đồ ăn thơm phức tự nhiên lại tỏa ra khắp cánh mũi, làm cho hắn cũng vô tình quên mất luôn.
“Mùi sốt sa tế thơm quá…”
“Chấm thử ít thôi, có khi lại cay quá đó…”
“Cay quá em cũng ăn, ăn sạch luôn, một miếng cũng không bỏ!”
“Cậu cũng vừa nói cái câu đó với Nhất Linh có đúng không?”
“Hả?”
“Thôi, ăn đi!”
Hắn suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy câu mà mình vừa nói với câu trả lời của anh có chút gì đó không hề đúng lắm. Nhưng tạm thời bỏ qua tất cả những chuyện vớ vẩn trong đầu, hắn chỉ cảm thấy cái càng cua đỏ rực vừa được Lam Tuyên tách ra cực kì hấp dẫn mà thôi. Ấy vậy mà lòng tham của hắn không dừng ở đó, miệng nhận lấy số thịt cua tươi ngon rồi mắt của hắn vẫn đảo nhìn qua túi đồ mà anh mang đến, bắt đầu hỏi dò xem còn gì nữa không?
“Trong túi ngoài gà hầm còn có món gì nữa vậy anh?”
“Thì cháo trắng với lươn xào sả ớt…”
“Trời, em nói món nào là anh nấu món đó luôn hả?”
“…”
“Em cũng khỏe lại rồi, anh không cần ưu tiên cho em nhiều như vậy đâu! Cái chân của anh đó, cũng ráng bồi bổ vô cho mau lành đi! Đẹp trai mà đi cà thọt cà thọt thấy mắc cười quá à!”
“Chiều nay…”
“A! Chiều nay em có hẹn với anh Linh đi chơi lòng vòng Đà Lạt… ừm, nên em về nhà một chút cũng đi à… hay là để anh Linh chở em về luôn xong rồi cho anh ấy ở nhà mình chơi một chút! Anh thấy được không?”
Tiếng của dụng cụ bẻ vỏ cua bị người kia nặng nề đặt xuống bàn như vậy, đúng là dù có trả lời hay là không cũng đã bày tỏ thái độ không hề đồng tình một chút nào rồi. Huống gì vào lúc đó hắn tròn mắt nhìn, thấy Lam Tuyên hơi cau cau mày hướng về phía hắn, miệng của anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời.
“Sao vậy? Anh có… vấn đề gì hả?”
“Vấn đề… chiều nay không phải đã nói với mẹ là muốn tôi chở đi chơi rồi sao? Vậy rốt cuộc là muốn tôi hay muốn Nhất Linh?”
“Em nói với mẹ hả? Ủa… em có nói hả ta? Em nói hồi nào vậy? Em chỉ nói muốn đi chơi lòng vòng Đà Lạt thôi chứ đâu có nói với mẹ là muốn anh chở? Mà em nhớ là em nói với anh Linh mà?”
“…”
So với phản ứng này của hắn có vẻ như đúng là hắn không hề nói với mẹ, vậy thì…
“Thôi lo ăn đi! Mẹ bảo chiều tôi chở cậu đi chơi nên là… hoãn lại với người kia giúp đi, có mấy chỗ tôi đã lỡ đặt trước rồi!”
“Nhưng mà em nhớ là em đâu có nói với mẹ đâu, em thắc mắc sao mẹ biết mà nói với anh…”
“Thôi đừng thắc mắc nữa!”
Anh đút vào miệng hắn một miếng thịt cua, cố tình ngăn để hắn không tò mò nữa, vì thật ra đã lớn lên trong sự dạy dỗ đó của mẹ, anh cũng thừa biết mẹ là người thế nào rồi mà. Chuyện uẩn khúc khó hiểu thế kia chắc chắn hơn một trăm phần trăm là mẹ đã nhúng tay vào để anh có thêm cơ hội chứ còn gì nữa.
“Em nhớ hôm qua em có nói với anh Linh là hôm nay ra viện muốn đi chơi lòng vòng Đà Lạt, sau đó… à hình như sau đó cũng vừa đúng lúc mẹ mở cửa bước vào luôn! Hay là mẹ nghe từ lúc đó ta…”
“Sốt sa tế ăn vừa miệng không?”
“Hả… à…”
Bị đối phương ngắt lời hỏi sang một vấn đề khác, hắn cảm thấy tâm trạng như bị giật ngược ra sau, nhưng cũng không muốn phụ lòng sự trông đợi của người đã bỏ công nấu đồ ăn rồi mang đến tận phòng bệnh cho mình. Tử Kỳ tập trung vào mùi vị của nước sốt sa tế trước, đúng là với sức cay thế này Lam Tuyên vốn chưa từng ăn qua bao giờ, có lẽ trong lúc nấu anh cũng không dám nếm thử. Nghĩ đến đó, hắn chấm thanh thịt cua vào trong chén sốt thật đẫm, đem hương vị của nó đặt vào trong miệng, chầm chậm nhai nhai, chầm chậm thưởng thức một cách tỉ mỉ.
“Ngon thì đúng là có ngon đó… nhưng mà ăn một mình nên cảm thấy chưa ngon lắm, nếu như người làm ra món này cùng ăn với mình thì chắc là sẽ ngon hơn đó nhỉ?”
“…”
Anh vẫn điềm tĩnh nhìn về phía của hắn, cái bộ dạng gian xảo liếc mắc khi khẽ thì thầm điều đó có khác nào bảo anh ăn cùng mình một tiếng đâu chứ? Lam Tuyên vẫn miệt mài bóc cua, anh không dám ăn một miếng to, chỉ dùng số thịt nhỏ trong chiếc chân cua chấm vào nước sốt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước cũng không nghĩ là vị sốt cay có thể xộc lên tận mũi.
“Sặc…”
Bình thường da của anh vốn dĩ trắng hồng, mỗi lần uống say hoặc ăn món gì đó có vị cay nồng đầu mũi sẽ ửng ửng đỏ lên, khóe mắt cũng rất dễ ứa vài giọt nhỏ trong trong. Tử Kỳ lại đặc biệt thích nhìn anh mấy lúc đó, hắn có cảm giác sự mỏng manh này giống như mấy bông cúc họa mi mà anh mang đến hôm nào, ngắm thôi thì chẳng đủ chắc chắn phải tự tay mình nâng niu nó một lúc rất lâu.
“Cay quá hả? Uống sữa nha, hộp sữa trên bàn uống dở đó, anh uống cho hết luôn đi!”
“Uống dở?”
Ban đầu anh vốn dĩ có ý kiến với hai từ hắn nói, nhưng sau đó nhìn chiếc ống hút cắm trên hộp sữa anh lại chợt nhớ ra cái định nghĩa “hôn gián tiếp” mà mình từng nghe. Vậy là mặc dù Tử Kỳ ngay sau đó nhận ra cái “sai”, hắn loay hoay cúi xuống muốn lấy một hộp sữa khác cho anh. Anh lại vội vàng ngăn hắn lại, cũng vội vàng giật hộp sữa uống dở dang trên bàn mà ngậm ngay chiếc ống hút kia vào.
“Có được không vậy, em quên mất là anh vốn tính sạch sẽ, hộp sữa đó anh Linh mở cho em uống, mà em uống loại sữa này cũng cả tuần luôn rồi nên ngán gần chết, em không chịu uống nên mới bảo anh ấy uống đi…”
“Hả?”
Mấy tiếng “rột rột” của vài giọt sữa cuối cùng trong hộp được anh hút lên rồi chầm chậm nuốt, tai cũng thật thong thả nghe lấy từng chữ hắn nói, nói đến đoạn “bảo anh ấy uống” số sữa tươi trong cổ họng của Lam Tuyên chợt nghẹn ngang lại.
“Vậy… hộp sữa này… rốt cuộc là ai uống?”
“Thì anh Linh uống!”
“Em…”
“Ủa? Anh sao vậy? Anh Tuyên?”
Thấy người kia tức tốc đứng dậy tìm rót một li nước lọc để nuốt trôi xuống số sữa đã cho vào bụng, thậm chí hành động vứt chiếc hộp trống không vào trong thùng rác cũng đầy dứt khoát, hắn ở trên giường bệnh không quên làm cái vẻ mặt “kì thị” trước phản ứng đầy kịch liệt của anh.
“Người ta đã định lấy cho hộp khác rồi, tự nhiên lanh lanh giật uống làm gì…”
“Thì anh tưởng là hộp sữa đó của em uống dở chứ sao?”
“Của em thì khác gì của anh Linh?”
“Khác!”
“Vậy chắc anh không gớm cái thứ của em đã liếm qua rồi?”
“Không gớm!”
Thấy người kia hung dữ quát lên lớn tiếng để tranh với mình hắn còn tưởng Lam Tuyên nhất thời bị hắn nói khích thành ra như vậy. Tử Kỳ đem ngón tay đã chấm chấm vào sốt cay mút qua, sau đó đưa ngón tay về phía của anh.
“Nói xạo làm chó!”
Lam Tuyên lập tức kê miệng tới mút chồng lên ngón tay hắn vừa mút.
“…”
Hành động nhanh như cắt của anh khiến cho Tử Kỳ tròn mắt ngơ ngác mà nhìn. Vài ba giây sau đó đôi mắt to tròn của hắn lại chuyển thành chút cau mày ngờ vực.
“Anh sợ làm chó đến mức độ này luôn hả?”
“Anh…”
“Em nói chơi thôi mà, dù anh không chấp nhận em cũng đâu có nỡ lòng xem anh là chó đâu!”
Thình thịch…
Giây phút đó lồng ngực của anh bất chợt nảy lên, hai từ “nỡ lòng” kia của hắn nói ra vô cùng đơn giản, cũng chẳng có nhấn nhá tình cảm chút nào nhưng mà anh nghe thấy còn ngọt hơn cả thịt cua tươi nữa.
“Cua ngon lắm, ngấm nước dừa thơm ghê! Sốt sa tế tuyệt đỉnh luôn, em ăn món này ở nhà anh Linh nhưng mà ông đầu bếp làm sốt chán lắm, không có ngon như sốt của anh Tuyên làm!”
“Thật hả?”
“Thật mà, vậy chiều nay anh chở em đi chơi mình đem theo đống đồ ăn đó ăn luôn cho đỡ tốn tiền được không?”
“Nhưng cũng phải về nhà để hâm nóng lại…”
“Vậy giờ về luôn đi, em muốn đi trượt máng ở Datanla, đi cáp treo, đi đồi chè… anh coi, mình nên đi chỗ nào trước?”
Có phải những lúc hắn thế này trông rất đáng yêu đúng không? Bấy lâu nay anh toàn tự dối lòng mình rồi cho rằng hắn phiền phức đúng là ngu ngốc thật mà. Để khi cảm xúc giấu kín kia muốn vỡ òa ra, anh lại không có đủ can đảm nhìn vào mặt hắn mà chiêm ngưỡng hết sự trong trẻo đó.
“Để anh về xem lại đã… đi theo tuyến đường đi, tiện có bao nhiêu chỗ thì đi cùng trên một tuyến, hôm sau sẽ đi tuyến khác!”
“Còn có hôm sau nữa hả? Trời… anh Tuyên hôm nay bị ai nhập mà hào phóng quá vậy ta?”
(Bị conquytinhyeu nhập đó em =)) )
“Còn chút thịt cua nữa ráng ăn cho hết đi để anh dọn!”
“Á!”
Hắn giả vờ bị ai đó đâm trúng ngực, đem hai bàn tay dính đầy nước ứa ra từ thịt cua áp vào ngực rồi nằm lăn quay ra giường.
“Tử Kỳ…”
Bộ dạng này của hắn bất ngờ khiến cho đôi mắt của anh to tròn quan sát, anh không biết lúc ngẩng đầu lên cái tên xấu xa ấy lại quen tật mà nói nhăng nói cuội.
“Anh nói chuyện ngọt quá, ăn đứt anh Linh luôn rồi! Anh như vậy với một mình em thôi nha, với người khác là cả trường… à không, cả cái Đà Lạt này có bao nhiêu người độc thân cũng mê anh hết cho coi!”
“…”
“Anh Tuyên, anh sao vậy? Sao tự nhiên đực mặt ra vậy?”
“Sao lại phải ‘với một mình em’?”
Ờ ha, sao lại phải với một mình hắn?
Tử Kỳ lại nhổm người ngồi dậy suy nghĩ, hắn nghĩ đến cái cảnh Lam Tuyên nấu mấy món ngon cho một ai đó, nói những lời ngọt ngào dịu dàng như vậy với một ai đó. Mà người được hết tất cả những điều hiếm hoi này lại không phải hắn.
“Anh Tuyên, anh từ từ hãy có người yêu được không? Em còn chưa được anh đối xử tử tế mấy ngày… tự nhiên anh mà có người yêu là em bị ra rìa luôn đó! Với cái tính cách này của anh, yêu ai rồi chắc chắn anh sẽ toàn tâm toàn ý dành hết thời gian cho người yêu của anh thôi! Như vậy không ổn! Anh phải tử tế với em trai của anh trước đã!”
“Tôi không rảnh hơi để mà đi tử tế với em trai nuôi đâu thưa cậu Kỳ!”
“Hả?”
“Ăn nhanh đi, nói nhảm quá!”
“Cái gì vậy trời… người ta đang ăn luôn đó!”
Tử Kỳ ngậm ngùi nhấc miếng thịt cua còn sót lại trước khi bị người kia đem dọn đi. Lâu nay chắc là đã bị anh đối xử phũ phàng nhiều lần nên cũng quen rồi, giờ trước mặt lại có một Lam Tuyên đầy cẩn thận lo lắng cho hắn đến từng miếng khăn giấy ướt để mà lau tay. Tử Kỳ cảm thấy cũng hơi hơi khó xử, hắn loay hoay tự mình đứng dậy tìm cái có thể phụ được để mà phụ anh. Nhưng khổ nỗi trước giờ hắn chẳng phải đụng tay vào trong chuyện dọn dẹp, đi qua đi lại kiểu gì cũng khiến cho anh đau đầu phải lên tiếng xin hắn ngồi một chỗ giúp cho.
“Em ngồi xuống đi, em làm gì mà cứ láng cháng sau lưng anh vậy?”
“Tại em thấy chân anh còn khập khiễng… sợ anh té đó!”
“…”
Đúng thật là lời nói chẳng mất tiền mua, nhưng được nghe một câu tử tế từ người mình thích, trong lòng anh có cảm giác như được rót cho đầy phấn khích thì phải.
“Sao vậy? Nghe em nói cảm động đơ người luôn hả?”
“…”
Hắn chồm tới nhìn thẳng vào mặt của anh để xem thử có chút ngại ngùng nào làm anh đỏ mặt hay không? Anh lại chỉ chú ý đến miếng sốt cua đỏ đỏ còn dính trên viền môi hắn, nhìn ngắm Tử Kỳ ở góc độ gần đến như vậy, những hình ảnh một mình từng vẽ vời ra trước đó của anh lại quay trở về trong chút phản ứng cực kì hồi hộp.
“…”
Lúc đó giống như có một sự xúi giục vô hình, Lam Tuyên càng chậm rãi tiến sát lại gần với hắn, ánh mắt anh không tài nào di chuyển ra khỏi viền môi đó. Nhưng nếu cứ đăm đăm mà nhìn, Tử Kỳ cũng cảm thấy đối phương có chút kì lạ. Hắn tự nhận điều kì lạ đó xuất phát từ bản thân mình, cũng nhanh chóng đưa tay lên vội lau đi nhưng hình như Lam Tuyên không muốn hành động của hắn khiến anh phân tâm.
“Tử Kỳ… anh…”
“…”
Người kia cầm lấy bàn tay hắn càng kéo tới gần hơn nữa, ánh mắt dán chặt vào vị trí hai cánh môi mềm mà nuốt xuống một ngụm có chứa đựng chút mong chờ.
“Anh… anh Tuyên thấy có gì dính trên mặt em hả?”
“Ta đa! Chúc mừng Tử Kỳ xuất viện nha, bất ngờ chưa bất ngờ chưa…”
Khoảnh khắc tiếng mở cửa đột ngột vang lên, kèm theo sau là giọng điệu của Nhật An vô cùng phấn khích đem hai quả bong bóng bay tiến vào phòng. Anh và hắn hai người cứ khựng một chỗ như bị đóng băng, nếu không phải lúc đó Nhật An trợn mắt há miệng ra vẻ bất ngờ và đầy sám hối với hành vi gây rối đó của mình, có lẽ hắn cũng không nghĩ ra là Lam Tuyên định hôn hắn đâu nhỉ?
“Xin lỗi, hai đứa tiếp tục đi… tiếp tục phòng bệnh play đi! Let’s go!!!”
“Cái… cái gì phòng bệnh play?”
“Ừm… anh dọn rác xong rồi, em cũng mặc áo khoác vào đi! Mình đem đồ xuống xe rồi về!”
Anh cố gắng loay hoay quay đi quay lại ra vẻ bận rộn để hắn tạm quên chuyện ban nãy đi. Nhưng mà cái tên Tử Kỳ ngốc nghếch ấy lại đột ngột thông minh vào cái lúc không cần phải thông minh như thế này.
“Anh, ban nãy anh định hôn em à?”
“Không… đâu có!”
Chẳng hiểu sao Lam Tuyên lại chột dạ đến mức giọng cũng cao vút lên mà đáp lại hắn. Chút run sợ khiến toàn thân anh toát cả mồ hôi. Ánh mắt không hề có chút trung thực nào đang hướng về hắn kèm cái lắc đầu không thể ngưng nổi.
“Không phải mà! Chút nữa anh nhớ đính chính lại với anh H nha! Em không muốn ổng viết fanfic T với K nữa đâu đó!”
“Fan… fanfic T với K hả?”
“Thì cái fanfic mà anh nhớ em xong rồi ôm con gấu làm này làm nọ đó… đang làm thì em mở cửa phòng vô rồi anh đè em ra làm luôn đó! Anh đừng nói với em là anh không có đọc nha!”
“Đâu có… đâu có đọc đâu!”
“Vậy sao?”
Hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa, nhưng nhìn dáng vẻ thất thần kia của Lam Tuyên trước mặt mình hắn lại có cảm giác chắc chắn người này sẽ không nói dối để lừa gạt hắn.
Ừ… chẳng lẽ ổng lại đi đọc cái fic đó, người như ổng thanh cao trong sạch gần chết dễ gì lại làm chuyện đồi bại giống mình.
“Mà fic đó anh H viết về anh với em à? Em đọc rồi sao?”
“Ờ thì… cũng không phải là viết về anh với em, ổng chỉ viết T với K thôi… mà bên dưới bình luận toàn ship em với anh đó! Cũng may là anh H không kết bạn với ba, ba mà thấy cái đó chắc chắn sẽ nổi khùng lên cho coi!”
“…”
Giọng điệu này của hắn có vẻ cũng hơi bức xúc, nhưng hình như hắn không cảm thấy khó chịu khi bị đẩy thuyền với anh đúng không? Mà có lẽ với cách biểu đạt ngôn từ vừa rồi, mối quan tâm duy nhất của hắn chỉ nằm ở ba thì phải.
“Anh xong chưa? Mình ra ngoài xem anh hai với ông Linh nói chuyện gì mà lâu dữ vậy?”
“Ừm…”
“Ủa? Trong túi anh mang tới có kem phô mai hộp nữa nè…”
“Anh mua cho em đó, mà nó tan hết rồi! Đợi về nhà bỏ vào tủ lạnh…”
“Anh mua cho em hả? Anh mua thì em phải ăn liền chứ còn đợi chờ cái gì nữa ông?”
“…”
Chỉ cần được nhìn thấy cái dáng vẻ đầy háo hức phấn khích của hắn, anh ở phía sau lưng cũng tình nguyện mỗi tay xách tận hai túi đồ, đó là còn chưa kể cái giỏ hắn vừa đem treo vào cổ của anh. Hiếm hoi nhất từ trước đến nay mà anh không có bất kì một lời than phiền hay một ánh mắt khó chịu nào cả.
“Ngon quá à… hình như nó chảy ra còn ngon hơn đó!”
“Ừm…”
“Anh ăn không? Em đút cho…”
Nhận lấy một muỗng kem của hắn đút cho, cảm giác khoan khoái chạy khắp cả cơ thể của anh, làm cho chút mỏi mệt sau cả buổi dài chuẩn bị đồ ăn cũng không còn nữa, thậm chí xách nặng trĩu hai tay cũng không hề gì, mà quan trọng hơn là… có vẻ vết thương dưới chân anh cũng không có chút “làm mình làm mẩy” nào cả. Anh thấy nó ngoan ngoãn ngủ yên trở lại hệt như vị trí của Tử Kỳ suốt mấy ngày cách xa kia giờ đã quay về.
“Ủa Tử Kỳ… em xong rồi hả? Sao không nói một tiếng để anh vào phụ xách đồ! Ủa mà Lam Tuyên xách rồi hả? Vậy thôi, để anh dẫn Kỳ xuống dưới cho!”
“Anh ủa hơi bị nhiều đó nha, anh mau tới xách đồ phụ anh Tuyên của em đi! Chân anh ấy còn đau mà anh!”
“À… ừ ha, em không nói anh cũng quên mất Tuyên bị đau chân luôn đó! Tại anh thấy Tuyên đi lại cũng bình thường rồi mà!”
“Bình thường chỗ nào?”
Ngay cái lúc Tử Kỳ đột nhiên quay lại nhìn anh, anh cũng nhanh chóng bật chế độ đau chân của mình ra để cho hắn có cớ khiển trách sự vô tâm của Nhất Linh.
“Kìa, anh Tuyên còn khập khiễng mà bình thường chỗ nào?”
“Thì đây, anh tới giúp anh trai của em đây nè!”
Người kia tới gần giật lấy hai túi đồ từ tay Lam Tuyên, ánh mắt cũng khó ưa liếc ngang một cái. Nhưng Lam Tuyên lại chẳng chịu thua đối phương nửa phần, hai túi đồ còn lại ở tay bên trái anh cũng tự do thả rơi xuống dưới đất, sau đó dù chẳng nói lời nào mà ánh mắt đầy hả dạ kia cũng thể hiện ra lắm phần thích thú mất rồi.
“Cảm ơn nha!”
“Ê…”
Quay một phát người kia thẳng hướng Tử Kỳ và anh hai mà tới, tay cũng chẳng chối từ để cho thằng bé khoác lấy cùng dìu nhau xuống dưới bậc cầu thang. Chàng thiếu gia Nhất Linh đành phải ngậm ngùi cúi nhặt một đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà khệ nệ bước theo sau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]