Trên chiếc giường hình tròn có trải drap màu xám ghi, Minh Tuấn đã nằm đó và thiếp đi được vài tiếng kể từ lúc thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng. Hiện tại làn da dưới lớp chăn tuyết dày đã cảm nhận được đôi chút mát rượi từ không khí của căn phòng, một mùi hương thư giãn của chanh và sả phảng phất ngang qua cánh mũi, đôi mắt nhắm nghiền kia đã dần dần cảm nhận được ánh sáng. Lúc ý thức chầm chậm quay về, kéo theo vài chuyện mà bản thân có thể nhớ được lại khiến Minh Tuấn đắn đo không dám ngồi dậy, ngay cả việc mở mắt để nhìn xung quanh, trong lòng còn tự hỏi không biết có nên hay không: "Mình bị anh Linh xịt thuốc mê... giờ tính sao đây ta..."
Lúc này vài suy nghĩ mông lung bắt đầu hiện ra, người nằm đó chắc chắn đang ngầm tính xem bản thân phải làm những gì sau khi tỉnh lại. Làm những gì có thể khiến mình an toàn rời đi mà không bị gây khó dễ. Thế nhưng đã bước chân vào nhà của Nhất Linh rồi, đằng sau đó không rõ bao nhiêu thứ phức tạp khác mà cậu vốn chưa nghĩ tới, thậm chí có khi cũng không hay được hết. Cậu không đoán được việc bị xịt thuốc mê xuất phát từ lí do gì, cũng không rõ điều đó rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó mới khiến cho Linh hành động như vậy. Bởi vì xưa nay trong mắt cậu...
"Anh Nhất Linh là người tốt mà."
Cậu chẳng hiểu mình dựa vào đâu để đưa ra suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-bl-u-me/3615018/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.