Lần tỉnh lại hiện tại của anh vẫn là ác mộng, chỉ khác với mấy lần trước đây vì anh không cố chấp mà tiếp tục ngủ vùi đi nữa. Anh nghĩ mình cần phải mạnh mẽ để đối diện với đáp án, dù bản thân có linh cảm chuyện không hay xảy ra với hắn hoặc là anh đang nửa ngờ vực về giấc mơ đó ra sao đi nữa.
"Ưm..."
Tiếng than nhẹ của người nằm trên giường bệnh rất khẽ nhưng lại thu hút đến mức khiến cho ba bốn người cùng lúc vây quanh.
"Tuyên ơi... mẹ nè con!"
"Tuyên! Em thấy sao rồi?"
"Để con ra ngoài gọi bác sĩ!"
"Ừ, cảm ơn con nhiều nha Nhất Linh!"
"Nhất Linh?" – sự quan tâm trong đầu anh vào lúc này bất ngờ dừng lại trước cái tên đó.
Một nửa sự ngờ vực trong giấc mơ kia hình như có thêm hi vọng. Mặc dù hiện tại đôi mắt của anh vẫn chưa thể nào thích nghi ngay được với cái ánh đèn sáng rực thế kia, Lam Tuyên vẫn cố gắng hết sức ngoái đầu nặng nề nhìn ra xung quanh. Anh nhìn hết một lượt từ trái sang phải, nhìn đến khi ánh mắt chạm tới vị trí của mẹ. Có lẽ người duy nhất đáng tin cậy đối với anh lúc này là mẹ, mẹ chắc chắn sẽ nói sự thật và sẽ không bao giờ gieo vào lòng anh những hi vọng ảo.
"Mẹ..."
"Mẹ đây! Con thấy thế nào rồi Tuyên? Đợi một chút bác sĩ tới khám cho con được chứ?"
"Mẹ ơi..."
Anh nhớ lại vào khoảnh khắc mình té xuống sau khi vội vàng bật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-bl-u-me/3572715/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.