Lam Tuyên nằm trên tấm vải bạt mà hắn đã trải, anh nghiêng người co ro giữa cái rét buốt của rừng về đêm. Mưa rừng càng lúc càng lớn, nước bây giờ có lẽ đã dư cho hắn nấu dùng nhưng cái lạnh heo hắt từ mưa và nhiệt độ trời về đêm hạ xuống thì khắc nghiệt hơn rất nhiều so với ban đầu.
Một người khỏe mạnh như Tử Kỳ hiện tại còn thấy lạnh run huống gì anh lại đang bị thương như vậy. Hắn suy suy tính tính đến cả cái áo duy nhất trên người cũng đã xé đi một phần để băng bó lại vết thương cho anh, trên người hắn hiện tại chỉ có mỗi chiếc quần đùi. Anh thì đã quen thói từ trước luôn mặc quần dài, nhưng cái quần anh mặc cũng thấm nước tiểu ướt mất.
"Làm sao đây ta..."
Ngồi gần đống lửa kia, Tử Kỳ lo lắng nhìn ra một khoảng rộng trước mắt toàn cây và cây va đập vào nhau dưới trời mưa lớn, hắn đang đợi nồi nước kia sôi nhưng cũng thầm tính toán trong đầu làm sao để anh có thể đỡ lạnh.
"Ưm..."
"..."
Phút chốc trong giấc ngủ mệt nhoài, Lam Tuyên thỉnh thoảng lại giật mình nhổm dậy đưa mắt nhìn hắn. Có lẽ anh rất sợ nếu không thấy hắn ở đây, bởi vì mấy lần mở mắt ra mà không có hắn anh lại ngóc đầu dậy gắng sức gọi to.
"Kỳ... Kỳ ơi?"
"Em đây!"
"..."
Gọi đến khi mắt thấy tai nghe thì anh mới an tâm tiếp tục co người mà nằm xuống. Nhưng lúc này Tử Kỳ đã canh xong nồi nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-bl-u-me/3572714/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.