Tử Kỳ vào lúc đó không còn quan ngại việc có người lạ theo dõi mình nữa, hắn cứ nhất quyết chạy ngược về chỗ hồ Suối Voi để tìm Minh Trang. Mặc cho quãng đường từ Hang Thầy quay trở lại chỗ hắn muốn không hề gần chút nào cả. Anh thì làm sao để hắn ta một mình bỏ đi như vậy, chạy theo hắn là điều duy nhất anh có thể làm trong lúc gấp rút.
"Ban nãy anh có báo cho thầy quản sinh trước khi đi chưa?"
Dừng lại nơi tảng đá có đặt đôi dép quen thuộc trước đó, lúc này hắn hớt hải quay sang hỏi anh, gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng khó giữ bình tĩnh.
"Tôi, tôi chưa kịp báo..."
"Sao anh không báo? Thay vì chạy theo tui đến đây sao anh không gọi cho thầy quản sinh trước đi!"
"..."
Có lẽ thâm tâm anh lúc này biết sự nóng giận của hắn bắt đầu từ việc đột ngột không nhìn thấy Minh Trang ở đó nữa. Nhưng hình như hắn không biết anh vì lí do gì lại gấp gáp chạy theo mình như vậy thì phải.
"Tử Kỳ... chúng ta nên ra ngoài liên hệ với bên quản lí để trợ giúp thôi, không nên tự ý đi một mình đâu! Nguy hiểm lắm!"
Hai từ "nguy hiểm" kia của anh khiến hắn đột nhiên quay lại, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau mà anh nhìn thấy biểu cảm của hắn kì lạ như vậy. Anh không biết thật sự ý nghĩa của đôi mắt kia là gì, chỉ cảm thấy từ ánh mắt đó khiến nội tâm anh nghẹn lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-bl-u-me/3572713/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.