Trước buổi chiều, đoàn học sinh được di chuyển sang vườn cây bốn mùa để bắt đầu học ghép cây. Lớp mười một sẽ học ghép cành, trong khi đó thì lớp mười hai sẽ học ghép mắt. Đây là phần ghi điểm thực hành, mọi dụng cụ cần cho bài học cũng được trường chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi nhóm. Nhưng khó hơn một chút thì khối mười hai phải tự tìm cành để lấy mắt ghép, cành được lấy có mầm ngủ ở nách lá. Bắt buộc phải trèo lên cây thì mới mong tìm ra cành tốt và ít sâu bệnh. Hàn Dương cũng đang làm việc đó, đại diện nhóm tự leo lên cây để tìm mầm tốt, bởi vì xem ra anh là người có thân hình mảnh mai nhất trong số các học sinh khác. Theo đề bài, mỗi nhóm phải thực hiện đủ mười mối ghép sau đó chụp hình lại để thu hoạch thành quả cho bài thực hành này.
"Cẩn thận đó mày ơi! Hay để tao leo cho!"
"Không sao đâu, sắp tới rồi!"
Loại cây mà trường cho phép học sinh leo lên không hề quá cao, thân cây cũng rất vững chắc, thậm chí phần cành vươn to có thể để cho ba người cùng leo một lúc. Hàn Dương thuộc nhóm thứ hai, nhưng lúc này trên cây còn có hai bạn của nhóm thứ nhất. Trong đó có một người thuộc nhóm của Rin, người này sở hữu thân hình nhỏ nhắn, nên lúc di chuyển trên cây cũng khéo léo và dễ dàng rất nhiều so với Hàn Dương.
"Rin ơi, tao tìm được mắt tốt rồi nè, làm luôn nha!"
"Mày làm được không đó?"
"Được mà, ba cái đồ quỷ này, ở nhà tao phụ ba tao làm hoài đó!"
"Vậy mày làm đi!"
"Ok!"
Anh khệ nệ mất một thời gian rất dài mới trèo được lên thân cây vậy mà người ở nhóm bên kia đã tìm được mắt mất rồi. Nghe điều đó Hàn Dương có chút hoang mang, bởi vì bản thân anh thật sự cũng không giỏi những việc này cho lắm, thế nào được gọi là mắt tốt thì anh cũng đã được học qua rồi nhưng nếu nhìn thực tế thì anh vẫn chưa tìm được cái nào giống với bài học cho lắm.
"Ty, mày làm gì đực mặt ra vậy? Có làm được không thì đi xuống để tao lên thử?"
Ở phía dưới mấy người bạn thuộc nhóm lo lắng hỏi to, to giọng nhất chính là Nhật An, nhưng mà anh vẫn không muốn mất hình tượng. Có lẽ một phần bởi vì bản tính quá cầu toàn, trong lòng anh luôn nghĩ nếu người khác đã làm được thì mình chắc chắn cũng sẽ làm được.
"Chờ một chút, để tao leo lên cao hơn thử coi..."
"Cẩn thận đó nha!"
"Ừ..."
Hai chân anh lúc này run rẩy nhích thêm một chút, hai mắt thỉnh thoảng vẫn không ngừng liếc nhìn sang chỗ người kia, thấy thao tác của người ta nhanh thoăn thoắt, lồng ngực anh bắt đầu hồi hộp hoang mang, tự hỏi thầm bản thân một câu cảm thán: "Trời ơi! Sao mà nhanh dữ vậy?"
Đôi bàn tay của con nhà nông khéo léo như vậy, chẳng bù lại cho anh đến cả leo cây cũng leo không vững, loay hoay mất một lúc khá lâu để tìm ra một mắt ghép, sau đó lại phân vân không biết như vậy đã gọi là tốt hay chưa.
"Chắc là cái này... thấy nó đẹp nhất so với mấy cái từ nãy đến giờ..."
"Thấy được rồi hả? Vậy làm đi, lấy dao tách ra!"
"Ừ... chờ chút..."
Ngẫm nghĩ thấy cũng hài lòng rồi, Hàn Dương lại thò tay vào trong túi quần tìm kiếm cái dao gấp đã được phát. Nhưng lúc này bên trong túi quần chỉ có băng keo, anh lại cau cau mày chuyển tay tìm kiếm thử túi bên kia.
"Mất cái gì hay sao đó?"
"Cái dao đâu rồi ta..."
"Trời, lúc nãy tao đã nhắc mày đem cho đủ đồ theo rồi mà!"
"Tao nhớ tao có bỏ trong túi rồi mà ta! Nhưng giờ tìm không thấy mày ơi..."
Giữa cái lúc hoảng nhẹ vì mất dụng cụ, Hàn Dương cứ loay hoay quay qua quay lại còn người bạn thuộc nhóm của Rin thì đã ra hiệu bản thân hoàn thành mắt ghép.
"Xong rồi Rin ơi, để tao chụp lại gửi zalo cho mày xem thử coi được không nha!"
"..."
Biết giới hạn bản thân không ai giống ai, nhưng việc hoàn thành thử thách khó khăn này nhanh đến mức đó, cậu bạn kia đúng là khiến cho tầm mắt anh được mở mang. Thậm chí người đó còn lộn cơ thể, chỉ đu trên cành cây to lớn bằng hai chân thôi, tay nhuần nhuyễn lôi điện thoại ra chụp lại thành quả, sau đó còn hớn hở vui mừng vì bản thân là người hoàn thành thử thách đầu tiên.
"Thấy sao Rin, nếu không đẹp thì tao làm lại cái khác chắc cũng còn kịp đó!"
"Đẹp rồi, mày xuống đi!"
Ở bên này phía dưới chỗ anh đang trèo, Nhật An lại bắt đầu lên tiếng hối thúc.
"Ty, mày xuống đi dao mày bỏ trong túi áo khoác đây nè!"
"Vậy hả..."
"Thôi mày xuống đi để tao lên làm cho nhanh!"
Cũng với cái bản tính đầy cố chấp đó, anh nhanh chóng trèo xuống để lấy cái dao nhưng sau đó cũng nhất quyết quay trở lên tự mình đại diện cho nhóm để làm. Anh ghét cái kiểu cách mà tên ngốc kia nhìn ngó thao tác của mình, cũng ghét việc bị hắn cười cợt hỏi ra cái câu hạ thấp khả năng của anh.
"Hội trưởng có làm được không đó..."
"Sao lại không?"
"Cẩn thận đó nha, coi chừng đứt tay chảy máu rồi lại nằm vạ ra đó!"
"Kệ tôi!"
Hàn Dương cố chấp leo lên lần nữa, mặc dù lúc này một người bạn khác trên cây cũng đã hoàn thành đầy đủ mắt ghép và quay trở xuống.
Lòng quyết tâm trong anh phải nói cứ như được lửa đốt cháy, trèo lên cây dù tay có bị xước vài đường nhỏ rướm máu cũng chẳng để tâm. Mà sự tình lại cứ giống như đang làm khó anh, rõ ràng đã quay lại đúng với vị trí ban đầu nhưng mắt cây mà anh đã ưng ý từ trước đó thì đâu chẳng thấy.
"Ủa? Cái mắt cây đâu rồi ta... nhớ hồi nãy ở đây mà..."
"Trời ơi Ty ơi, mày làm ơn đi xuống để tao leo lên làm cho nhanh đi mà!"
"Mày đang coi thường tao đó hả? Năm nào cũng là mày làm hết, năm nay tao phải tự làm chứ!"
"Năm nào cũng làm nhưng mấy cái đó dễ, còn năm nay đề khó... mấy năm trước mày làm còn không được nữa, năm nay đòi tự làm! Tưởng dễ ăn hả?"
"Mày im đi, tao tự làm! Nói nữa tao giận mày một tháng luôn đó!"
Đúng là đối với bạn thân thiết thì cách nói chuyện sẽ khác, anh còn lôi cả chuyện sẽ giận một tháng ra để dọa nạt người ta. Trong khi người phía dưới lo lắng cho anh, ngước nhìn lên cũng tức giận mà quát to.
"Mày mà có chuyện tao cũng giận mày cả tháng đó nha!"
"Làm sao mà có chuyện được chứ, cái thân cây thấp có chút xíu... á... H ơi... cứu tao...có con gì nó bò vô chân tao..."
Nói còn chưa dứt câu, hội trưởng hội học sinh đã vùng vẫy giãy lên trên thân cây, sau đó sự hoảng loạn liên tục nhân lên nhất là vào thời điểm mà anh ngoái đầu nhìn lại, hai mắt phát hiện ra con vật bò trên chân mình là một "bé Na".
"H ơi con... con rắn nó bò trên chân của tao huhu..."
"Đâu, tao có thấy con rắn nào..."
Xoạt!
Bịch!
Khốn khổ thay hai tiếng động lớn nối liền với nhau vang lên, cả đám bạn học vào lúc đó đã nhìn thấy anh từ ở trên cây buông người đáp xuống.
"Ui..."
Nhưng Hàn Dương sợ con rắn kia đến mức vừa té xuống đất hai chân đã khua liên tục để mà đứng dậy.
"Con rắn kìa... con rắn đó..."
Bé Na ở trên chân của anh quấn quanh bò lên, đám bạn chung khối ai cũng hoảng loạn vội chạy ra xa, người còn lại ở đó là người trong hội học sinh bao gồm còn có Nhật An, nhưng với sự di chuyển nhanh chóng của con rắn đó cộng thêm cái hoảng loạn vùng vẫy của anh, dù thật lòng mọi người đều muốn giúp đi chăng nữa, cũng chẳng biết phải bắt đầu giúp thế nào.
"Đừng quấy nữa... làm nó hoảng nó cắn cho đó!"
Vào cái thời điểm nguy cấp nhất, Rin vội vàng chạy tới chỗ của Hàn Dương, sự có mặt của hắn giống như anh hùng cứu vãn vũ trụ, anh nhìn thấy thì mắt sáng lên và miệng không ngừng khóc lóc gọi to.
"Anh Rin, cứu em với... cứu em với!"
"Đừng động đậy..."
"Dạ... không động đậy... không động đậy..."
Dáng vẻ của hội trưởng lúc này quần áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù còn mọc lá cây, ánh mắt và gương mặt lem luốc sợ sệt, hai dòng nước mắt không ngừng chảy dài hai bên gò má, run đến mức mặt xanh hơn cả mầm cây.
"Suỵt..."
Rin vẫn bình tĩnh ra hiệu cho anh giữ im lặng, sau đó từ từ tiến tới gần, con rắn thân màu nâu có lớp vảy phát ngũ sắc đang trườn dọc trên người anh. Nhưng dù nó có nhanh chóng đến mức nào, chỉ cần một cú tóm trọn vẹn của Rin ngay lập tức đã bị thao túng đến mức không thể tiếp tục ngọ nguậy.
"Hic..."
"Trời! Bắt rắn bằng tay không luôn, Rin giỏi dữ!"
Câu ngợi khen của Nhật An vào khi đó giống như đổ thêm vào ánh mắt hắn muôn sự tự tin, hắn còn quay sang nhìn vẻ mặt thất thần của Dương bên dưới, giở cái giọng hù dọa nguy hiểm.
"Xem thử trên người có bị cắn hay chưa, rắn có độc cắn tầm hai ba phút là chết liền đó!"
"Hả... có độc hả... hình hình như... mình thấy hơi khó thở thì phải..."
"Vậy mau cởi đồ ra xem có bị cắn chỗ nào hay chưa..."
"Cởi ra..."
"Ê khoan, hình như tao thấy có gì đó sai sai..."
Phát hiện ra cái sai của Nhật An vào lúc đó không nhanh nhẹn bằng việc hội trưởng hội học sinh nghe theo lời của tên Rin vội vàng cởi bỏ quần dài. Đám bạn bắt đầu hoảng loạn gọi quản sinh tới, ai nấy cũng la làng báo rằng Hàn Dương bị rắn độc cắn, nhưng người nhanh chân chạy tới trước lại chính là Tử Kỳ và Lam Tuyên. Lúc tới gần thì thấy anh hai ở dưới nền đất chỉ vỏn vẹn mặc chiếc quần boxer, cả đám xúm tụm lại lật chân của anh ra để xem thử. Trong khi Hàn Dương không ngừng khóc lóc, hoảng đến mức thở không ra hơi.
"H ơi, xem thử... chân tao có bị cắn không? Sao tự nhiên tao thấy người lạnh, mồ hôi đổ ra... tao thấy khó thở quá mày ơi!"
"Mày ngồi yên đi, bị cắn thì không được di chuyển nhiều đâu, nọc nó sẽ lan nhanh hơn đó!"
"Nọc?"
Người sáng suốt như Lam Tuyên thì không thể nào qua mắt, thoạt nhìn con rắn trên tay của Rin, cậu em trai song sinh bỏ mặc cả những tiếng khóc của anh trai mình.
"Đây là rắn Hổ Hành kia mà... làm gì có độc đâu mà chạy nọc chứ?"
"Hả..."
Câu của Tuyên khiến cả đám bạn đang vây quanh hội trưởng hội học sinh đồng loạt đứng dậy. Sự kinh ngạc không dừng ở đó, bởi vì để chứng minh cho thông tin đó của mình thậm chí Lam Tuyên còn đem cả ngón tay nhét vào miệng của "bé Na", nhưng con rắn hiền lành chẳng thèm để tâm ngoạm thử.
"Loại rắn này hiền lắm, nó không cắn mà cũng không có nọc độc đâu!"
"Vậy hả? Mừng quá... đúng là người uyên thâm kiến thức có khác, mình không biết cứ sợ nó cắn hội trưởng..."
Bỏ ngoài tai lời nói kia của đối phương, Lam Tuyên chỉ khó chịu với hình tượng của anh mình lúc đó. Phải công nhận một điều, nếu như không có người xác minh Hàn Dương là anh, nghe qua kiểu cách nói chuyện của Lam Tuyên, chắc chắn sẽ hiểu lầm Lam Tuyên mới chính là anh.
"Anh đứng lên đi, dù có sợ cũng không đến mức phải cởi quần ra trước bao nhiêu người như vậy!"
"Hic... tại anh sợ quá..."
"Mặc quần vô đi!"
Miệng vừa nói, tay cũng vừa nhặt lên chiếc quần của anh trai mình. Xem giọng điệu và thái độ của Lam Tuyên, đến cả thầy quản sinh còn không dám lên tiếng chen ngang vào.
"Tụi em làm thầy lo quá trời, còn tưởng rắn độc cắn thật chứ! Biết là đi thực nghiệm ngoại khóa sẽ có rủi ro nhưng tụi em đã được dặn đi dặn lại là phải cẩn thận và lượng sức mình! Các em nhớ rõ chưa?"
"Dạ!"
"Bây giờ nhóm nào chưa đủ bài thu hoạch thì làm tiếp, nhóm nào đủ rồi thì di chuyển qua trại mát để uống nước và nghỉ ngơi nha!"
"Dạ!"
Thầy quản sinh lo xong đám đông mới tiếp tục quay lại nhìn vẻ mặt sầu khổ của Hàn Dương ở dưới đất. Có khả năng vì trước đó quá hoảng sợ, anh chỉ để tâm đến con rắn nhưng hiện tại khi bình tâm lại, mới cảm thấy cổ chân của mình sưng đau đến mức không thể đứng dậy.
"Đau quá..."
"Có khi nào gãy chân không ta?"
"Té từ trên cao xuống lận mà!"
Mấy lời bàn tán kia kéo sự quan tâm của đám đông vây tới gần, nhưng vì lúc này có mặt thầy quản sinh cùng với những kinh nghiệm hiểu biết của mình, thầy xem qua chân của Hàn Dương sau đó liền khẳng định chỉ là bong gân.
"Không gãy đâu, tụi em đừng lo lắng! Trong ba lô thầy mang có thuốc bó đó, để thầy cõng Hàn Dương tới chỗ trại mát trước đã!"
"Để em cho!"
Đưa con rắn lại cho một người trong nhóm, Rin bất ngờ chen ra trước thầy để tranh việc cõng đối phương. Chỉ vì thời điểm đó có cả bạn Tú, Hàn Dương đương nhiên không ý kiến, lại còn rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn để được đưa vào trại mát.
"Nhưng bài ghép mình làm chưa xong!"
Anh thì thầm vào tai của Rin điều đó, hắn cũng nhanh ý mà hiểu ra, sau đó còn lớn giọng quay sang hối thúc mấy đứa bạn thân của mình.
"Ê, tụi mày ở lại phụ nhóm của hội trưởng làm xong bài ghép mầm nha, tao đi trước!"
"À... ừ ừ..."
Hắn đưa anh về chỗ trại mát, chờ đợi thầy quản sinh bó chân cho anh, sau đó hai người cứ kề cạnh bên nhau ăn uống nói chuyện và thảo luận nhiều thứ khác cũng liên quan đến bài học.
Dạo gần đây đúng là hắn chịu học hơn trước, có nói chuyện cũng khơi gợi ra đề tài bài học, sau đó hắn còn hỏi thăm điểm học thêm của anh, dường như có ý định sẽ tới đó học. Ngặt một nỗi là học phí chỗ anh học lại cao, hắn thì không muốn xin thêm tiền của mẹ. Hỏi ra rồi vẻ mặt lại ngậm ngùi mà bỏ qua.
"Thằng Rin nó không theo chỗ đó học nổi đâu, bình thường không đi học buổi sáng nó còn đi chăm vườn dâu, bốc vác, hái dâu phụ người ta để kiếm tiền nữa! Giờ nếu chia thời gian để học thêm thì lại không kiếm tiền được nữa..."
"Mày im đi thằng chó! Nói nhiều quá nha!"
Mặc dù có vẻ hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng khi tụi Vinh Gấu muốn nói điều đó cho hội trưởng nghe, hắn lại xua tay giở giọng trách, lòng không muốn người khác thương cảm cho mình. Anh thấy vậy liền ngập ngừng quay sang hỏi, cũng là hỏi hết sức tế nhị để bày tỏ sự quan tâm với hắn.
"Rin đi làm thêm như vậy mỗi ngày được bao nhiêu tiền?"
"Thôi kệ đi, hơi đâu mà quan tâm! Chuyện của tôi hội trưởng đừng hỏi!"
"Nhưng mà..."
"À mà hội trưởng đỡ đau chân chưa? Có muốn đi tham quan vườn thú với mọi người không? Tôi cõng hội trưởng ra đó nha!"
"Dương ơi, thầy Nghiêm gọi cho mình... bảo mình chuyển điện thoại cho Dương nghe đó!"
"..."
Vừa lúc anh cũng có ý định muốn nhờ hắn cõng mình ra vườn thú, như vậy những câu hỏi riêng tư liên quan đến cuộc sống của hắn ta chắc chắn sẽ dễ dàng để trả lời hơn. Vậy mà Tú lớp 12C lại đến, còn đưa sẵn chiếc điện thoại đã được gọi video với quản sinh Nghiêm, vốn không thể từ chối nên anh cũng đành cầm lấy và miễn cưỡng đáp lại bằng ánh mắt e dè.
"Tụi mày, ra chỗ vườn thú đi!"
"Ờ đi, đi coi thú rừng đi tụi mày ơi!"
Anh biết lúc đó hắn lịch sự kéo đám bạn đi cũng vì muốn để cho hai người riêng tư nói chuyện. Đám bạn đó bỏ đi hết rồi, Tú cũng bắt đầu chầm chậm rời theo sau. Giọng điệu lo lắng từ trong chiếc điện thoại trầm trầm hỏi anh, nhưng xem chừng vẻ mặt của hội trưởng vào lúc đó vẫn còn giận lắm.
"Em sao rồi, nghe nói bị bong gân đúng không... chân có đỡ đau hơn chút nào hay chưa?"
"Anh đang đi đâu vậy?"
Sở dĩ Hàn Dương phải hỏi câu đó là bởi vì hiện tại người gọi video cho mình đang ở trên xe. Chính xác hơn là ghế sau của một chiếc xe hơi.
"Anh nhờ thằng Thành chở tới Madaguoi đây nè!"
"Anh tới làm gì chứ?"
"Tới để đưa em về!"
"Anh Nghiêm!"
Giọng một người chợt nặng nề gọi, biểu cảm vào lúc ấy không bày tỏ sự hài lòng, cách nói năng cũng khó chịu hơn, mặc dù sự việc đáng lẽ ra nên nghĩ theo một hướng khác.
"Anh đến làm gì chứ? Đưa em về làm gì? Em đang đi học chung với trường chứ có phải đi du lịch đâu anh?"
"Anh đã xin phép phía nhà trường trước rồi, với lại yêu cầu rước em về không phải là từ anh ra, ba em nhờ anh đến đón cả ba đứa về đó!"
"Ba em? Anh nghĩ anh nói vậy thì em sẽ tin hay sao? Đúng là theo yêu cầu của ba đi nữa, em cũng đâu có ngốc đến mức không nghĩ ra được là anh đã nói gì đó! Sao tự nhiên mà ba muốn anh đi rước em về?"
"Không phải ban đầu em cũng muốn anh đi cùng sao? Hiện tại không muốn nữa à?"
"Em..."
Câu hỏi và nụ cười nhạt kia khiến Dương không có lời đáp, thâm tâm chợt nhận ra nếu bản thân càng phản đối chuyện này, suy cho cùng chẳng khác gì thừa nhận mình cố ý dây dưa với Rin.
"Đó là do anh bận chứ bộ... với lại em đang giận anh rồi, anh là người có lỗi với em chứ bộ!"
"Thì đây, cũng là anh đến dỗ em nè? Chân đau như vậy ngày mai chạy nhảy gì được? Ở lại đó càng làm gánh nặng cho các bạn thôi, để người ta còn tập trung học với làm bài test đi chứ!"
"Vậy... khoảng khi nào thì anh tới, em còn đi gọi Tuyên với Kỳ..."
Sau vài câu nói, Dương thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã xuôi theo người đó từ lúc nào nữa, rốt cuộc có phải bởi vì anh hiền lành, hay là anh không có chính kiến, dễ dàng đến như vậy để cho đối phương có cơ hội thu phục mình.
"Để anh nhờ quản sinh gọi hai đứa nó, em cứ ngồi yên đó được rồi! Đến thì anh sẽ giúp em dọn đồ đạc!"
"Dạ..."
Biết bản thân vô cùng khó chịu với sự sắp đặt của người ta đó, biết trong lòng không vui khi cái cảm giác không được tin tưởng cứ đeo bám hoài. Nhưng so với những quyết định này của quản sinh Nghiêm, lời nói giữa người lớn với nhau được thông qua rồi, Dương nghĩ mình dù có cố chấp phản đối cũng chẳng được gì.
"Em không về đâu, sao lại phải về chứ! Đang chơi vui mà! Không về, nhất định không về!"
"..."
Đôi lúc thật sự muốn giống như Tử Kỳ, mạnh mẽ và kiên định bảo vệ lựa chọn của mình. Bản thân không sợ làm trái ý người khác, cũng không sợ hình phạt hay là những lời khó nghe sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Lam Tuyên ngày trước có lẽ sẽ giống như Dương, nhưng hiện tại thằng bé cũng có lí do chính đáng để ở lại rồi. Người duy nhất không có chính kiến cũng không dám phản kháng gì là Dương, người duy nhất dù lòng không vui nhưng vẫn phải giữ nét mặt bình thường lại cũng là Dương.
"Đưa chân cho anh xem..."
"Đau..."
Đến lúc chút thương tổn được bàn tay đó săn sóc, dòng nước mắt chảy ra và tiếng than đau có hai nghĩa của sự thật.
"Sưng to quá, chút nữa ghé vào bệnh viện gần đây chụp X-quang cho chắc nha!"
"Dạ..."
Biết rõ người trước mặt thật lòng yêu mình, cũng chưa từng cảm thấy thất vọng bởi vì những yêu thương đó. Mâu thuẫn vì một người đã mất lâu nay không lặp lại nữa, nhìn thấy sự cố gắng mỗi ngày khi người ta chiều chuộng mình lòng cũng rung động, nhưng có phải bởi vì tình yêu không đủ to lớn nên khi sự việc bé chút xíu xảy ra, cả một quãng đường dài như vậy từ Madaguoi quay trở về nhà, hình như Dương chẳng thể cười nổi một giây.
"Anh Nghiêm, mình đưa Ty về nhà anh hay về nhà em nó?"
"Ừm... về nhà Ty đi, tâm trạng không tốt như vậy về nhà anh mất công lại cáu nữa đó!"
"Sao lại cáu?"
Nếu như câu trả lời của đối phương chỉ dừng lại ở vế đầu thì chẳng việc gì xảy ra sau đó. Nghe thêm vế sau nữa, sự ấm ức trong lòng chưa được nói ra khiến cho Hàn Dương cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Mặc kệ sự có mặt của anh Thành vào lúc đó, Hàn Dương vẫn tỏ ra vô phép bằng một câu hỏi trống không như vậy.
"Anh nói cứ giống như em ngang ngược lắm vậy?"
Thậm chí ở trước mặt người thân của Nghiêm, Dương còn tiếp tục chất vấn người mình yêu với một giọng điệu vô cùng khó chịu. Thật sự đã khiến cho người ở bên cạnh lo lắng chen vào, những lời nói sau đó vốn dĩ chỉ muốn trấn an mà thôi.
"Thôi mà Ty, anh Nghiêm chỉ đang lo cho em thôi mà. Đừng căng thẳng như vậy, anh ấy không có ý gì đâu!"
"Sao lại không có ý chứ anh? Mình phải nghĩ ra trước thì mình mới nói sau được kia mà, chẳng lẽ anh Nghiêm nói trước khi nghĩ cũng được hay sao?"
"..."
"..."
Cùng một lúc sau sự đáp trả căng thẳng của Dương, cả hai sự im lặng nối tiếp không hề đáp lại. Bầu không khí trong chiếc xe hơi sang trọng bỗng trầm lắng đi, nhưng mà Dương lại không cho rằng im lặng chính là nhẫn nhịn, Dương có cảm giác số tuổi này của mình quá nhỏ, vậy nên so với họ thì đó là trẻ con thôi, họ không chấp hay họ xem thường dẫu có diễn giải thế nào cũng giống hệt nhau.
"..."
Đến lúc bàn tay người bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương, lòng tự nhiên lại muốn giật tay mình ra cố ý tránh đi. Có lúc chỉ bằng vài ba sự hờn giận, Dương thật sự muốn nói ra lời chia tay lần nữa. Bởi vì chỉ những lúc như vậy, mới dễ dàng nhìn thấy cái dáng vẻ sợ mất đi, muốn được vòng tay yêu thương tôn trọng kia bảo bọc, muốn nghe cả mấy lời chân thành của người ta nữa.
Nếu đã là người lớn thì ai lại chẳng hiểu ra hành động của Dương chỉ đơn giản là làm mình làm mẩy vậy thôi. Điều mà người thật lòng yêu thương có thể sẽ hiểu, sau đó sẽ mỉm cười xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vẫn tận tâm đưa người mình yêu vào nhà, tận tâm dùng hành động để khiến đối phương hiểu được tình yêu là như thế nào.
Trở về nhà, người phải trình bày về quyết định ở lại của Tuyên và Kỳ không phải là Dương, Dương chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe cách mà những người trưởng thành nói chuyện với nhau cực kì đơn giản. Cũng cảm thấy sự tin tưởng và hài lòng từ trong ánh mắt của ba, thái độ rất quý trọng và nể nang từ trong cách đối xử của mẹ.
Nếu đổi lại đối phương không phải Minh Nghiêm thì chắc chắn sẽ khó lắm. Nếu đổi lại không phải người đó, mấy dự án mua đất mở rộng homestay của ba mẹ dạo gần đây đương nhiên không thuận lợi đến như vậy.
"Thằng Ty nó hậu đậu từ nhỏ tới giờ đó mà, chỉ được cái là học giỏi thôi, mấy chuyện khác đụng đến đâu là hư đến đó, thằng Tuyên tuy hơi cọc tính nhưng giỏi hơn nó về nhiều mặt lắm!"
Sự thân thiết giữa họ giống như sợi dây, càng ngày càng được thắt chặt hơn. Đến cả những lời tâm sự kiểu như vậy, trước đây Dương chưa từng nghe ba nói ra với ai, nhưng lại có thể dễ dàng nói với lại Minh Nghiêm.
"Ba cứ nói vậy chứ, mấy chuyện đó nếu em Ty học nhất định cũng sẽ khá hơn mà thôi!"
"Đúng là nó biết sai tùy chuyện, riêng chuyện chọn người yêu thì không sai rồi!"
"Hahaha..."
Vui vẻ lắm hay sao?
Giọng điệu hài lòng đó của ba trước kia là điều mà Dương mong muốn, Dương cũng mong mỗi việc mình làm đều khiến cho ba và mẹ vui vẻ, nhưng đôi sự buồn tủi trong lòng thì ai có thấu.
"Con mệt quá... con muốn lên nghỉ trước..."
"À này, Nghiêm ở lại chơi nha, chiều tối có bận gì không?"
"Dạ không, từ giờ đến hết ngày mai đều rảnh!"
"Vậy tốt rồi, ở lại chơi luôn đi... sẵn đưa thằng Ty lên phòng giúp ba luôn nha!"
"Dạ, vậy con... xin phép!"
Có lẽ ở trong căn nhà này, ngoại lệ là một người thường xuyên được ba mời ở lại chơi như vậy, xem ra sự kì vọng của ba từ mối quan hệ của hai người họ rất lớn. Được lợi thì ai mà chẳng mong duy trì, thông minh như Hàn Dương đương nhiên cũng thấu hiểu hết những chuyện này chứ. Nhưng tình cảm trong lòng dành cho người kia không có lợi dụng, bản thân muốn được yêu một cách bình thường, được đối xử đương nhiên như những cặp đôi bình thường.
Lúc lên phòng, vẻ mặt ủ rũ của Hàn Dương vẫn còn nguyên đó, chỉ là chịu mở miệng nói chuyện một chút, những câu nói hiển nhiên không có gì quá đặc biệt.
"Anh tắm trước đi, em muốn nằm một chút! Em có mua thêm đồ ngủ cho anh, trong tủ ngăn bên phải!"
"Cảm ơn em!"
"Ừm... điện thoại của em hết pin... cho em mượn điện thoại của anh nằm chơi một chút được không?"
"Em lấy đi, của anh là của em mà! Mượn vay cái gì?"
Chụt!
Nhận lấy một nụ hôn trên trán khiến khóe môi và ánh mắt Hàn Dương mỉm cười, nhưng Minh Nghiêm không biết đối phương âm thầm suy tính về vài chuyện khác. Đợi đến lúc cánh cửa phòng tắm đóng lại, bàn tay cậu ấm kia run run theo những nhịp đập hồi hộp, lén lút tìm trong danh bạ chiếc điện thoại có số của cậu em trai tên Thành.
"..."
Hàn Dương âm thầm thử gửi đi một tin nhắn: "Em thấy Dương và anh thế nào?"
Chỉ vì muốn biết suy nghĩ của đối phương về mình, Dương còn muốn biết vào giây phút họ chọn im lặng khi mình cáu gắt, có thật sự giống như những gì bản thân đã nghĩ hay không?
"Sao tự nhiên nhắn hỏi em vậy?"
"Thì chuyện trên xe lúc nãy đó, anh muốn hỏi ý kiến của em!"
"Hỏi ý của em thì để làm gì? Vốn dĩ đâu có riêng gì em, ba mẹ và anh chị cũng từng khuyên anh nhiều rồi, rốt cuộc anh cũng có thay đổi gì đâu! Dù sao đi nữa mọi người cũng tôn trọng tình cảm và quyết định của anh thôi, lỡ yêu trẻ con rồi thì phải chấp nhận! Sau này thằng bé còn trưởng thành, còn tương lai ở phía trước nữa, còn gặp gỡ nhiều người khác nữa! Em thì em chỉ sợ tình cảm thật lòng của anh cũng không đủ để mà giữ!"
"..."
Chỉ một đoạn tin như vậy thôi, Dương cứ đăm đăm nhìn vào đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi người tắm xong bước ra ngoài rồi mà vẫn không hề hay biết. Có lẽ đã để tâm suy nghĩ rất nhiều, nghĩ hoài cũng không ra rốt cuộc là có ý gì.
"Ty..."
"..."
Giọng của Minh Nghiêm vào lúc đó chỉ trầm khàn khẽ gọi thôi, nhưng chính cái giật mình của Dương mới là lí do khiến ánh mắt kia lập tức chuyển sang nghi ngờ, hành động bối rối giấu đi chiếc điện thoại càng đổ thêm vào rất nhiều tò mò khó hiểu.
"Em đọc gì vậy?"
"Em... em chỉ..."
"Ty! Đưa điện thoại cho anh xem thử..."
Biết mình có giấu thêm cũng chẳng được gì, ngập ngừng đưa điện thoại lại cho Minh Nghiêm, thao tác chầm chậm đi kèm ánh mắt đầy lo lắng. Dương không đoán ra người kia sẽ tức giận thế nào khi biết anh cố ý giả mạo mình để nhắn tin đi như vậy. Nhưng có lẽ mấy lời đọc được trước đó đã chiếm trọn suy nghĩ rồi, nó khiến Dương thấy lòng khó chịu còn nhiều hơn cả cái cảm giác lo lắng vừa mới chớm lên.
"Em đi tắm..."
Lúc đó muốn đứng lên tìm cách tránh mặt, nhưng lại quên mất chân mình đang đau.
"Ui da..."
"..."
Cũng không biết Minh Nghiêm đọc xong những dòng tin nhắn của em trai mình sẽ suy nghĩ gì? Nhưng có lẽ là hiểu được chứ? Ngay lúc này sự đau đớn từ dưới chân truyền lên chắc chắn không phải là nguyên nhân khiến dòng nước mắt của Hàn Dương chảy dài.
"..."
Cũng thật khá bất ngờ vì không nhận được thái độ khó chịu nào của đối phương. Người ta chỉ vứt điện thoại ở trên giường, lo lắng cho cái chân của người mình yêu nên cúi xuống mà xem thử.
"Em ngồi đó đi, anh vô lấy thau nước ấm cho em ngâm chân trước!"
"..."
Lại vì không có một lời trách móc nào, sau đó cũng chẳng có một câu hỏi nào để tâm đến suy nghĩ của Dương cả.
"Anh Nghiêm..."
"Anh đây, sao vậy?"
Lặng lẽ nhìn người kia ngồi dưới chân mình, cẩn thận dùng nước ấm xoa nắn nhè nhẹ chỗ sưng tấy đó, cố chờ đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không có một động thái gì như mình trông mong. Hàn Dương cuối cùng cũng đành mở lời trước, từng từ ngữ đều đã đắn đo rất lâu.
"Sao anh không hỏi em sẽ nghĩ gì khi đọc những lời đó?"
"..."
Biết mình không thể tùy tiện mà đáp lại, Minh Nghiêm đành im lặng suy nghĩ thật kĩ, đôi mắt hướng nhìn người mình yêu có sự ân cần, giọng điệu cũng nhẹ nhàng chậm rãi.
"Bây giờ tâm trạng của em không tốt, đọc thêm những lời đó lại nghĩ lung tung! Anh thì không đoán được, nhưng chắc chắn sẽ rất tiêu cực. Hơn nữa... chuyện anh và em yêu nhau không cần thiết phải hỏi đến suy nghĩ của người khác! Anh từng này tuổi, anh biết mình sẽ nhận được gì từ những quyết định của bản thân chứ? Nếu anh đã không thấy phiền lòng, em còn lo lắng đến suy nghĩ của người khác để làm gì?"
"..."
Những lời lẽ mang tính trấn an thế này, lại đánh động mạnh mẽ vào tâm tư của Hàn Dương, khiến cho cậu ấm thầm cảm nhận ra sự ích kỉ của bản thân mình, nhận ra những phản ứng của mình lúc đó thật sự trẻ con, chỉ là càng đi sâu vào chuyện tình cảm, càng nhận ra nó không đơn giản như những gì mình đã nghĩ lúc đầu. Hiện tại muốn nói ra những điều vẫn còn vướng mắc trong tâm, mong rằng có thể điều chỉnh được những xung đột nơi cảm xúc của cả hai người.
"Cả ngày anh chẳng nhắn tin hỏi thăm đến em câu nào, thấy anh im lặng như vậy, em cũng cố gắng nghĩ một cách tích cực là vì anh tin tưởng em... nhưng sau đó lại biết là anh liên tục nhắn tin trao đổi với Tú mà không phải em... đổi ngược lại là anh thì anh sẽ thấy thế nào?"
"Anh không có thời gian để nhắn tin và chủ động trao đổi với Tú, trước đó anh chỉ nhờ Tú để ý đến em, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh biết mà thôi!"
"Anh nhờ Tú theo dõi xem em làm gì với Rin?"
"Ty à..."
Cảm thấy mình khó lòng giải thích bằng lời, người kia vội đứng dậy tới gần nhặt chiếc điện thoại mở cho Dương xem, vào lúc này chỉ muốn Dương biết tin nhắn đầu tiên mà mình gửi đi có nội dung ra sao thôi.
"Em đọc đi, đọc xong rồi mình nói chuyện tiếp cũng được!"
"..."
Đôi mắt ủ rũ kia lặng lẽ nhìn dòng tin đầu tiên mà đối phương đã gửi, tiếp sau đó chỉ có tin nhắn báo cáo vấn đề của Tú, ngoài ra vì bận rộn mà Minh Nghiêm thậm chí không hỏi thêm gì cả, có chăng cũng chỉ vài ba cái icon thể hiện việc mình đã nhận thông tin.
"Vì anh không thể cùng đi được nên nhờ em để mắt tới cục cưng của anh giúp nha. Xem có ăn uống đầy đủ không, có vấn đề gì thì báo lại với anh. Quản sinh có ba người, đoàn lại đông như vậy chắc chắn không thể nào kiểm soát hết đâu!"
Nguyên văn lời nhờ vả thật sự không hề nhắc đến chữ Rin. Nhưng biết sự thật rồi thì sao? Biết rồi thì tâm tư một người chẳng những không hề thấy vui, ngược lại càng cảm thấy mình thật tồi tệ. Tồi tệ nhất là đem người kia ra làm bình phong để thử, mà sự thật thì Minh Nghiêm có đề phòng ghen tuông bởi vì cái tên đó đâu.
"Em xin lỗi..."
"Thật ra đúng là anh không thích em chơi với Rin, nhưng chuyện này anh cũng đã nói rất nhiều lần rồi! Chỉ đơn giản là vì tụi nó rất mưu mô và xảo quyệt! Em không đoán được tụi nó sẽ làm ra những chuyện gì với em đâu! Anh vì lo cho em nên mới không muốn em chơi với những đứa bạn như vậy! Còn việc Rin thích em, anh không tin là nó thật sự thích em! Anh chẳng việc gì phải ghen tuông vì nó, nếu như đối tượng là người khác mà không phải nó thì anh đã để tâm rồi!"
"Vậy còn em? Anh nghĩ em đối với Rin như thế nào?"
"..."
Nếu bản thân phải thành thật đáp, có lẽ Minh Nghiêm sẽ chọn đúng những gì mình nói ra ngay sau đó, bằng một ánh mắt luôn kiên định hướng về đối phương.
"Anh tin tưởng em!"
"..."
"Anh tin tưởng tình cảm của mình luôn dành cho một người rất xứng đáng! Nhưng nếu như em không muốn tiếp tục nữa anh sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của em! Suy cho cùng tình cảm vẫn là tự nguyện! Anh biết anh không thể gượng ép, yêu đơn phương một người lâu đến như vậy, chẳng lẽ lại không thể tiếp tục được sao?"
"Anh Nghiêm..."
Biết những lời lẽ này nói ra trong lòng người đó thật sự rất giận, nhưng dòng tin nhắn của anh Thành gửi vào sau đó lại nhắc đến sự việc của Anh Tú vào nhiều năm trước, Hàn Dương phát hiện ra sự thật không dừng ở những hiểu biết ít ỏi của mình.
"Anh đã từng chia tay Anh Tú rồi sao?"
Lúc hỏi ra điều đó, Dương đưa màn hình điện thoại hướng về đối phương. Dòng tin khẳng định việc Minh Nghiêm đã từng chia tay Anh Tú rành rành ra đó, người gửi đến lại là anh Thành.
"Hồi đó nếu như không chia tay Anh Tú, anh có nghĩ trải qua thời gian gia đình bên đó sẽ suy nghĩ lại hay không?"
Bởi vì sự ngập ngừng của Minh Nghiêm vào lúc này, Hàn Dương đọc lại dòng tin nhắn đã nhận. Thấy đối phương nặng nhọc thở dài một hơi, khe khẽ gật đầu và xác nhận bằng chút giọng điệu đau lòng.
"Hồi đó tụi anh yêu nhau cũng trẻ con dữ lắm, nghĩ là có tiền thì sẽ có tất cả. Gia đình anh cũng có điều kiện, lúc đó anh đi làm có tiền nên hai đứa quyết định ra sống riêng. Nhưng sau khi dọn đến sống chung với anh, gia đình của Anh Tú phản đối rất nhiều, ba mẹ của em ấy đổ bệnh, cả họ hàng đều lên án và chỉ trích. Anh thật lòng rất yêu em ấy, nhưng cũng không thể nhìn người mình yêu thương quay lưng chống đối lại với gia đình! Tụi anh đã từng đi cùng nhau, từng nghĩ là có thể cùng nhau thuyết phục nhưng đến cuối cùng người đau khổ và dằn vặt nhất vẫn là em ấy!"
"Vậy nên anh chia tay?"
"Đúng, tụi anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định! Nghĩ là tạm thời chia tay nhau đến một lúc nào đó có thể sẽ hàn gắn lại nhưng Anh Tú về bên nhà đó vài ngày thì đã tự sát!"
"..."
"Lần đó anh nghĩ mình buông tay một chút thì có thể sẽ giữ được về sau, nào ngờ buông ra rồi thì vĩnh viễn cũng không thể nắm lại lần nữa!"
Hiểu thấu rồi anh mới cảm thấy, hóa ra sự tôn trọng trong tình cảm của đối phương không đơn giản chỉ là níu kéo. Đến một lúc nào đó cần thiết, yêu đương nhiều sẽ chọn buông bỏ.
Cứ ở đó làm mình làm mẩy rồi tự ôm vào trong lòng hàng đống trầm tư, Dương chợt nhận ra mình trẻ con thật đó, không biết đến bao giờ mới trưởng thành tương đồng với cách yêu thương của người ta.
"Vậy nếu em khó ưa khó chiều anh cũng sẽ chủ động chia tay đúng không?"
"Em khó ưa khó chiều cũng được, miễn là đừng tự ý suy diễn lung tung... có chuyện gì mà em không rõ về anh ít ra em cũng phải nói ra, nói ra rồi thì cùng trải lòng với nhau, làm được những điều đó mới mong đến chuyện yêu đương lâu dài..."
"Ba mẹ anh không muốn anh quen em hả?"
Bởi vì Minh Nghiêm đã mở lời như vậy, Hàn Dương cũng không ngại hỏi thẳng thế kia, nhưng có vẻ đáp án lại không giống với những gì mà bản thân Dương đã nghĩ trước đó. Minh Nghiêm lại nói ra vấn đề hoàn toàn không nằm trong sự suy diễn của người mình yêu.
"Không phải là không muốn! Mọi người đều rất quý em... nhưng về vấn đề tuổi tác thì ai cũng bất ngờ khi anh quyết định như vậy hết, do trước đó gia đình cũng từng giới thiệu cho anh vài người xấp xỉ, nhưng mà anh không chịu đó chứ!"
"Em không tin đâu, ngày mai đưa em về nhà anh chơi đi! Gặp rồi em mới biết ba mẹ anh nhìn em ra sao chứ!"
Đề nghị đó của Dương khiến ánh mắt kia mừng rỡ, khóe môi cũng đột ngột mà cười, giọng điệu hỏi dồn này có vẻ còn chưa dám chắc đây là sự thật.
"Ngày mai hả? Thật sao?"
"Chắc người ta chỉ trẻ con nói chơi cho vui thôi đó mà!"
"Hihi!"
Hòa giải rồi thì cũng nên làm gì đó để kỉ niệm sự giận hờn không đáng có này đúng không? Thấy chỉ bằng một nụ hôn nhẹ lên trán chưa đủ để xóa tan hết khó chịu, Minh Nghiêm vừa nhẹ nâng cằm của đối phương, vừa tha thiết bày tỏ mong muốn một cách chân thành.
"Anh xin chút được không?"
"Anh muốn xin cái gì?"
"Môi của em!"
"Của anh mà..."
Hai người đối diện nhau kề trán mỉm cười, được ưng thuận nên dù chỉ chạm môi tới, sự tham lam đã khiến cho khuôn miệng kia gấp gáp quấn riết lấy bờ môi của đối phương.
Kẹt!
"Ty ơi mẹ đem bánh cho con nè..."
Giây phút sự ngọt ngào còn chưa thấm vào đâu cả, tiếng mở cửa bất ngờ của mẹ làm đứa con ngoan mạnh tay đẩy người yêu ra không chút luyến tiếc. Mẹ "không may" phải chứng kiến cái cảnh đó, cũng vội vàng đem đĩa bánh ôm vào lòng, xua xua tay ra vẻ ngại ngùng.
"À... hai đứa chắc không cần ăn bánh đâu ha? Mẹ thấy cửa khép hờ nên vô ý đẩy ra luôn, xin lỗi hai đứa nhiều!"
"..."
"Cứ tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Nhưng mà chân đang bị bong gân đó nha!"
"..."
Trong cái rủi lại có cái may, phút ngượng ngùng nhìn nhau bật cười vậy mà lại bỏ đi mấy chuyện không vui. Minh Nghiêm chà chà hai bàn tay lên đùi, bối rối hiện rõ ra trên mặt.
"Để anh ra đóng cửa lại đã..."
"Bộ muốn làm gì hay sao mà phải đóng cửa?"
"Thì... cho em đi tắm nè, lỡ gió luồn vào làm em bệnh thì sao?"
"Anh tắm cho em đi! Tắm làm sao mà em hết giận mới được!"
Có người thuộc về mình để mà làm nũng kể ra cũng hay đó chứ? Lúc buồn phiền thì ủi an nhau, khi hiểu lầm thì lắng nghe và thấu hiểu, hòa giải rồi thì bù đắp yêu thương lại cho nhau. Chẳng giống như tình cảm đơn phương mà cậu em trai của anh dành cho ai đó. Đến một cơ hội được chạnh lòng cũng chẳng có nữa, khoảnh khắc vui vẻ ở bên nhau ngắn ngủi là vậy, lại chẳng đoán trước được khi nào thì người ta sẽ rời đi, cũng chẳng hay biết giờ phút nào lòng mình sẽ tựa như rơi vào giữa vực sâu.
Người bên cạnh không thuộc về mình, họ để tâm đến mình thì vui nhưng nếu họ để tâm đến một người khác thì mình cũng không có tư cách gì để giận.
"Anh Tuyên, chút nữa đi bộ dài sẽ đau chân lắm, tui có mang theo dép... anh nhìn nè, cưng không?"
Hắn lôi từ trong ba lô ra hai đôi dép nhựa đã chuẩn bị sẵn, trước đó anh vốn có để ý nhưng lại không nghĩ rằng hắn mua nó cho mình. Giờ Tử Kỳ vứt đôi màu đỏ xuống đất, chân nhanh chóng mang vào để anh đưa lời nhận xét nhưng hắn cũng không quên vứt xuống dưới chân của anh một đôi màu đen, miệng không ngừng hối thúc anh mang với mình.
"Mang đi, tui mua cho anh đó!"
"Hai người mang giống nhau sao?"
"Chậc, thì có sao đâu! Mang đi mà, mang đi! Nhanh nhanh một chút, đoàn người ta đi mất luôn rồi!"
"..."
Bởi vì không muốn dây dưa trễ đám đông anh cúi xuống chầm chậm mang đôi dép vào. Có lẽ lúc này hắn không hiểu được đâu, trong lòng anh cứ âm ỉ nhiều cảm xúc kì lạ. Anh thấy vui khi hắn chuẩn bị một thứ gì đó sẽ nghĩ đến mình, cũng thấy vui khi được cùng hắn mang đôi dép đó đi vào giữa đám bạn kia.
Vậy mà chỉ vì mối quan hệ này không giống như anh nghĩ, sự xuất hiện hiển nhiên của một cô gái nào đó trong đời của hắn lại trở thành cái gai lớn nơi khóe mắt anh thế này.
"Tử Kỳ, em có đôi dép dễ thương quá ha!"
"Chị thích hả?"
Anh chỉ đứng thinh lặng nhìn trọn nét mặt xảo quyệt của cô nàng Minh Trang kia, trong lòng vốn đã đoán ra được tiếp theo sẽ là những gì. Tên ngốc đó chắc chắn sẽ nhường đôi dép lại cho người ta, hắn làm vậy vì không nỡ lòng từ chối yêu cầu của người hắn thích, nhưng nếu anh lại một lần nữa khó chịu giận hờn, có lẽ anh ở trong mắt hắn lại trở thành tên xấu xa ích kỉ mà thôi.
"Tử Kỳ mua dép cho Lam Tuyên mà không phải mua cho chị... vậy mà nói thích chị? Bảo chị tin? Nói em thích lớp trưởng lớp em còn dễ tin hơn đó nha!"
"Đâu có, em thấy chị mang giày cao gót dáng đẹp như vậy, mua ba cái đồ quỷ này chỉ sợ chị không thích đó mà..."
"Nếu chị nói chị thích thì sao?"
Đứng trước một câu hỏi hàm ý như vậy, ánh mắt hắn nhìn anh đột ngột bối rối, miệng cũng chẳng giấu được điệu cười khó xử thế kia. Anh đương nhiên sẽ không tranh giành, chỉ là muốn chậm lại một chút thử xem hắn sẽ làm gì sau đó mà thôi.
"Vậy chị mang đôi của em đi, chút nữa đi đường dài mà mang cao gót cũng không tốt đâu!"
Quả nhiên đúng như lòng anh đoán, hắn không nỡ để người mình thích nói thêm lần hai, nhưng cũng chẳng tuyệt tình đòi lại đôi dép từ anh. Cuối cùng chọn thiệt thòi về phía bản thân, Tử Kỳ dứt khoát đổi dép cho Minh Trang ngay trước mặt anh. Chỉ có điều hắn không hề biết, lúc bản thân lui cui cúi xuống cởi bỏ quai giày cao gót thuộc về người đó, khuôn miệng của đối phương nhếch lên một nụ cười đáng khinh bỉ đến mức độ nào?
"Đưa giày của chị đây em xách cho!"
"Em đi chân trần như vậy có được không đó?"
"Không sao đâu mà, em là con trai chị lo gì chứ?"
Chỉ có mình anh biết thừa lòng của ả, anh biết ả cố tình làm vậy để trông giống như hai người mang dép cặp cùng với nhau. Thế nên anh cứ tự hỏi lòng, liệu rằng vẻ mặt mãn nguyện kia thật sự có để tâm đến đôi chân trần của Tử Kỳ hay không?
"Tôi không muốn mang dép này nữa, cậu mang đi!"
"Khoan..."
Lam Tuyên tới gần đối diện với Tử Kỳ, thong thả buông đôi chân mình ra, sau đó ngay ngắn đẩy đôi dép về phía của hắn.
"Anh mang đi, tôi đi chân đất cũng được mà! Anh sạch sẽ như vậy đi chân đất nhìn kì lắm đó!"
"Hai người đang hẹn hò... vốn dĩ nên mang dép giống nhau!"
"Ê nè..."
Anh quay lưng rời khỏi tầm mắt của hắn nhanh quá, hắn vẫn đứng giữa luống cuống và rối ren không biết mình nên làm gì thì mới phải.
"Chị đứng đây chờ em nha, em quay về lều lấy dép cho ông Tuyên cái đã!"
"..."
Nói rồi hắn đặt đôi giày cao gót xuống, quay lưng đi một thoáng hai chân như vắt lên cổ mà chạy. Chỉ là không muốn để anh đi chân đất mà thôi, cũng nhất quyết quay trở về lều bằng được để lấy đôi giày cho anh.
Lam Tuyên vốn dĩ không thích ồn ào, bình thường dù có phải tập trung đi cùng với lớp, anh chắc chắn sẽ đứng phía sau giữ một khoảng cách nhất định. Lúc quay lại cùng với đôi giày trên tay, hắn chạy thục mạng hoa cả mắt nhưng vẫn rõ ràng nhìn thấy sau lưng anh có một người đàn ông lạ mặt đứng đó.
"Ai vậy ta..." – Tử Kỳ thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng tò mò bám theo, hắn khéo léo ẩn nấp phía sau người đàn ông đó để mà quan sát, lại rõ ràng nhìn thấy người kia đổ một ít dung dịch lạ vào tờ khăn ướt, dường như có ý định tấn công Lam Tuyên.
"Ê lớp trưởng!"
Hắn không chắc những gì mình thấy có đúng hay không, chỉ muốn ngăn hành vi xấu lại, cùng là tiện thể để chờ đợi quan sát lâu hơn. Từ phía sau giả vờ lớn tiếng gọi anh, sau đó cũng làm ra cái điệu không hề nhìn thấy những cử chỉ lạ của người đàn ông đi theo cuối đoàn.
"Giày đây giày đây..."
Vượt lên trên tránh xa người kia một đoạn, lúc này đoàn học sinh được tham quan các hang động thuộc khu du lịch. Hắn kéo anh tách ra khỏi chỗ đám đông, cẩn thận đưa khăn ướt cho anh lau chân, sau đó cũng tận tình ngồi đợi anh mang giày vào.
"Anh Tuyên... anh có để ý thấy người đàn ông theo sau tụi mình không?"
Lúc đó hắn giả vờ chồm tới để thì thầm chuyện mà mình nhìn thấy với anh, ánh mắt phớt lờ nhìn thử ở xung quanh, nhìn thấy người đàn ông đầy kì dị đó đang nép mình sau vách đá theo dõi.
"Đi thôi, khám phá hang động đi!"
"..."
Anh có linh cảm Tử Kỳ đang giấu giếm mình chuyện gì đó vô cùng quan trọng, hắn chỉ vội vàng kéo anh đi, câu hỏi lấp lửng kia không có ý muốn rõ ràng mà phân định nữa.
"Đi nhanh đi, theo tui!"
"..."
Bởi vì không thể cứ ở cuối đoàn người mà nói, hắn nắm bàn tay anh kéo vào giữa chỗ đông đúc, vẻ mặt lộ ra sự hoài nghi kèm theo giọng điệu khẳng định đầy chắc nịch.
"Anh thử để ý nha, tui thấy có mấy người lạ lạ đi theo tụi mình..."
"Mấy người?"
"Hai ba người lận, lúc đi lấy giày cho anh quay lại tui chỉ thấy có một người thôi, nhưng tới gần đoàn rồi tui mới phát hiện ra thêm hai ba người nữa đi xung quanh đây..."
"Có khi nào là nhân viên của khu này hay không?"
Ý kiến của Lam Tuyên cũng không phải không hợp lí, chỉ là hắn đã loại trừ trước khi nói ra điều này cho anh nghe. Giờ phút này nếu muốn kiểm chứng, chi bằng có một cách hay nhất mà hắn nghĩ ra.
"Đợi tui chút nha!"
"..."
Tử Kỳ lại cố chen qua đám bạn, hắn tới gần bên chỗ chị hướng dẫn viên, sau đó khẽ thì thầm vào tai chị ấy.
"Cho em hỏi bình thường chỉ có một mình chị dẫn đoàn đi tham quan thôi đúng không ạ?"
"Đúng rồi em, hướng dẫn viên cơ bản chỉ có một người, như vậy lượng thông tin truyền tải đến cho người nghe cũng sẽ được thống nhất hơn!"
"Dạ, em cảm ơn!"
Sau khi nghe lời xác nhận đó, hắn cũng nghĩ tới trường hợp có bảo vệ của khu vực này đang làm nhiệm vụ canh gác. Nhưng lại trùng hợp thay khi đoàn người ra khỏi một hang động, chú bảo vệ của khu du lịch mặc đồng phục chuẩn, đã đứng sẵn bên ngoài chào đón bọn họ để hướng dẫn di chuyển sang địa điểm tiếp theo.
"Vậy chắc chắn mấy người lạ kia có ý đồ gì đó nên mới bám theo đoàn của mình... nhưng mà mục đích của bọn họ là làm gì chứ? Bắt cóc sao? À phải rồi... nếu mình đoán không lầm thì tên áo đen ban nãy định chụp thuốc mê." – Những suy nghĩ dần phức tạp hơn hiện rõ ra trong tâm trí của hắn, hắn giật mình nhớ đến Lam Tuyên, chẳng hiểu sao lúc đó toàn thân cứ cảm thấy thật bồn chồn, miệng không ngừng gọi anh, mắt không ngừng tìm kiếm.
"Lam Tuyên... Tuyên ơi, Tuyên..."
Giây phút thất thần vì không nhìn thấy anh khiến nhịp tim dưới lồng ngực của hắn dồn dập đập đến điên cuồng.
"Lam Tuyên đâu? Lớp trưởng đâu? Có ai nhìn thấy lớp trưởng của lớp mình không vậy?"
"Không thấy!"
"Hình như Tuyên vừa mới chen ra phía sau đó Kỳ!"
"Phía sau?"
Bởi vì nghe những lời mà hắn vừa úp mở nói, anh tò mò bắt đầu để tâm đến vài người lạ bám theo. Lần này là do anh cố tình nấp vào trong một vách đá, thinh lặng chờ đợi động thái của đám người lạ ấy. Nhưng lại thấy hắn ta lội ngược dòng người hốt hoảng tìm mình, đợi hắn gần như tách ra khỏi đám đông anh mới nhanh chóng bước ra khỏi chỗ nấp. Tay vội vàng kéo hắn hòa vào đám bạn lần nữa, cảm giác bất an và lo sợ đột ngột tăng lên.
"Mình có nên báo với quản sinh không?"
"Giả vờ không biết đi, quan sát thêm chút nữa! Tôi cảm thấy không phải mấy tên đó theo dõi đoàn chúng ta..."
Cuối câu nói anh quay nhìn hắn, đúng là từ ánh mắt đã hiểu được ý của nhau, thế nên dù câu nói chẳng mấy trọn vẹn, Tử Kỳ vẫn hiểu ý đối phương có nghĩa là gì.
"Mấy người đó theo dõi hai đứa mình..."
"Ừm..."
"Nhưng tại sao?"
"Không biết nữa, tạm thời đừng tách khỏi đoàn!"
"Ừ..."
Rời khỏi khu Hang Thầy, cả đám học sinh trường Martin cũng háo hức bắt đầu với đoạn đường đi bộ trên không. Bị cuốn vào bất an lo lắng cùng anh, xem ra lúc đó Tử Kỳ gần như đã quên bén chuyện mình không còn kề cạnh bên Minh Trang nữa.
"Tử Kỳ, có thấy Minh Trang đâu không?"
"Minh Trang quay lại chưa vậy Kỳ?"
Vài người bạn tới hỏi, hắn và anh cả hai đều đứng ngẩn ngơ.
"Quay lại?"
Ngơ ngác này của hắn khiến anh cau mày, bởi vì rõ ràng lúc đổi đôi dép cho Minh Trang, anh đã để ý thấy người kia không tiếp tục theo đoàn tham quan nữa.
"Lúc tui quay lại lấy giày cho anh... anh không thấy chị Trang đi về lớp của chị ấy sao?"
"Tôi không để ý!"
Câu đáp của Lam Tuyên vừa dứt, một người bạn chơi cùng nhóm với Minh Trang từ xa hớt hải chạy tới, giọng nói lắp bắp thật khó nghe, hắn chỉ nghe tiếng được tiếng mất, xen giữa là mấy nhịp thở dồn.
"Nguy rồi... lúc nãy... Minh Trang nói... không muốn đi tham quan... mà muốn đi tắm hồ buổi chiều nên... nên... có dặn mình nhắn lại với Kỳ... mà mình quên mất, mình quên nhắn là Trang đợi Kỳ ở đó lâu lắm rồi... bây giờ... bây giờ tới chỗ hồ Suối Voi... mình không thấy Trang đâu hết... chỉ thấy... chỉ thấy có đôi dép... giống đôi Kỳ đang mang... để trên cục đá..."
"Chị nói cái gì?"
Hai mắt hắn trừng to kinh ngạc khi nghe hết những lời đó, bàn tay nào đang giữ chặt lấy tay anh cũng phũ phàng mà vung ra.
"Chị nói... hình như... hình như Minh Trang mất tích rồi hay sao... hay sao đó..."
Hắn vội vàng bật sáng điện thoại, vốn dĩ muốn gọi cho đối phương nhưng lại nhìn thấy dòng tin nhắn đã được gửi vào cách đây mấy phút, nói chính xác là từ số của Minh Trang: "Chị đợi em ngoài hồ Suối Voi..."
Lúc đó anh biết hắn kiểu gì cũng sẽ bất chấp mọi thứ mà quyết định làm theo ý cá nhân. Giây phút này chỉ kịp níu lại một góc áo hắn đang mặc, sự lo lắng để tâm của anh lại trở thành lí do khiến cho người anh thích khó chịu.
"Tử Kỳ... nếu thật sự mất tích... hay là gọi cho quản sinh đi! Vào lúc này nguy hiểm lắm... không nên tự ý tách đoàn đâu!"
"Anh sợ thì ở yên đó đi, tui đi tìm chị Trang của tui!"
"Nhưng mà..."
"Bỏ cái tay ra!"
Chi bằng hắn nói lớn giọng thôi cũng được, nhưng có thể đừng gạt phắt anh như thế này không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]