---
"Giờ mình phải làm sao?"
Tử Kỳ thì thầm ra khẩu hình miệng, ở ngoài kia cô nàng tên Nhi của lớp bên cạnh vẫn còn ngồi đó thút thít chưa chịu bỏ đi.
"Ra ngoài..."
"Ra luôn hả?"
"Ừm..."
Thì thầm của họ nhỏ nhỏ to to nhưng rồi cũng chẳng tránh khỏi việc khiến cho Nhi nghe thấy. Thời điểm này với Nhi mà nói, nếu thật sự có ai đó chứng kiến sự việc đã xảy ra, cô nàng chắc chắn sẽ hoảng sợ không ít, Lam Tuyên biết thừa như vậy nên lúc đầu phân vân không muốn bước ra. Nhưng hai đứa cũng chẳng thể nào ở lì trong đó, mà sột soạt một lúc kiểu gì lại chẳng bị Nhi phát hiện.
"Ai đó?"
Vừa hay lúc hai người định thả chân xuống, Nhi từ bên dưới sàn nhà nhìn qua khe cửa thấy chân của họ thì hoảng hốt mà hỏi lớn.
"Mở cửa ra... ai đó?"
Mặc dù biết trước kiểu gì rồi cũng sẽ bị phát hiện, tâm lí cũng đã chuẩn bị để bước ra rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc người bên ngoài bước tới đập mạnh vào cánh cửa đó, anh và hắn ở bên trong này lại có cảm giác tim đập nhanh đến dồn dập.
"Ai đó? Mở cửa ra đi, mình biết có người trong đó!"
Cạch!
Anh đưa tay từ tốn mở cánh cửa ra, đối diện với gương mặt ướt đẫm nước mắt và thể hiện sự hoảng sợ của Nhi. Nhưng cô nàng lúc đó nhìn thấy anh và hắn ta hai người đang ôm ấp nhau, hắn lại còn diễn sâu cố gắng ôm chặt mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-bl-u-me/3572693/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.