Buổi tối Cố Thanh Đồng trở về, hai người kia hỏi cô hôm nay tiến triển đến đâu.
Cô miễn cưỡng lắc đầu.
Hiểu Như ngạc nhiên: “Không thể nào? Bạn học Đất Đen rụt rè thế cơ á? Không giống phong cách của anh ấy?”
Trần Lộ cũng thế, hai tròng mắt nhìn Cố Thanh Đồng chằm chằm, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: “Chẳng lẽ Thanh Đồng của chúng ta mất hết sức quyến rũ nhanh vậy.”
Cố Thanh Đồng trợn mắt: “Các cậu nghĩ đâu vậy.”
Hai người kia nhìn cô chòng chọc: “Thanh Đồng, bọn mình là bạn học ba năm, bạn học tốt nhất trên đời, khuê mật tốt nhất của nhau, chuyện đấy, thật ra thì bọn mình tò mò lắm, cậu và Đất Đen đến mức độ nào rồi?”
Cố Thanh Đồng nghiêm nghị: “Mình có quyền lợi giữ vững trầm mặc.”
“Thẳng thắn được khoan dung.”
Cố Thanh Đồng xoay người.
“Trong tay mình có mấy tấm hình, không biết bạn học Đất Đen xem xong sẽ có ý kiến gì?”
Cố Thanh Đồng trượt chân, quay đầu trợn mắt nhìn. Nhìn Trần Lộ gian trá giơ điện thoại lên, cô muốn hộc máu.
“Mình không cẩn thận trơn tay mất. Aaaa… tay trơn…”
Cố Thanh Đồng cắn răng nghiến lợi, bất đắc dĩ rít ra hai chữ: “Hôn!”
“Chỉ đơn giản thế thôi à?”
Cố Thanh Đồng hu hu hai tiếng: “Các cậu còn muốn sao nữa?”
“Không khoa học!” Hiểu Như nói từng chữ: “Theo tốc độ phát triển của các cậu thì nên đụng ngã rồi mới phải.”
Cố Thanh Đồng chẹp miệng: “Mình là người rụt rè, sao có thể phóng khoáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu/3236725/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.