Hoàng hôn, ánh nắng chiếu sáng cả một khoảng trời, từng vụn mây nhỏ vụn bị tà dương sót lại nhuộm vàng, tựa như có trích tiên (1) du ngoạn biển mây xuống nhập trần gian, vạt áo mang theo màu ráng chiều vung vẩy xuống núi non trùng điệp.
(1) Trích tiên: Thiên tiên phạm lỗi bị đày xuống trần gian
Viên gia hiếm khi có khách tới chơi, cha mẹ ở ngoài sảnh đãi khách, các tỷ tỷ vội vàng đun nước nấu cơm. Chỉ có Viên Hương Nhi đứng trong sân chẻ củi.
Hương Nhi xách một chiếc rìu sắc, đen mặt đứng trước đống củi, nhỏ giọng nói với cái cọc gỗ trống không một câu:
"Tránh ra!"
Ở trong tầm mắt nàng lúc này có một con gà nằm lì trên cái trụ bổ củi lùn lùn. Chính xác hơn là một con gà cổ dài mặc quần áo.
Trên người nó mặc một kiện áo nhỏ màu xám chỉnh tề, đôi tay quy củ xuyên vào tay áo, phía trên cái cổ áo giao lĩnh là cái cổ gà vừa dài vừa lớn. Nó chẳng qua chỉ là cái tên tiểu yêu quái chả ra gì, dở hơi không sợ chết mà đem cổ duỗi lên trụ gỗ bổ củi như duỗi trên đài chặt đầu, bày ra bộ dạng khẳng khái dám hy sinh bất cứ lúc nào.
Nhưng Viên Hương Nhi biết nếu mình tự tay chặt đi thật, cái đầu gà nho nhỏ kia sẽ rơi xuống lăn long lóc trên mặt đất, lăn một vòng tròn rồi lại tự động quay về dính lại trên cổ gà. Sau đó nó lại một lần nữa thấy chết không sờn tiếp tục nằm xuống.
Con yêu quái cổ dài quái dị này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-vuong-bao-an/4083187/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.