Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, dùng bữa sáng xong cô cũng nhanh chóng đến cửa hàng chuẩn bị đưa Duy đến xưởng xem mẫu thiết kế cho dự án của công ty. Cô và Duy đến vừa mới đến xưởng đã có 1 người đứng quan sát sẵn. Hoàng nhìn kĩ người đàn ông đó. Anh không tin vào mắt mình. Anh nhíu mày, tay cuộn tròn thành cú đấm. Cô và Duy đang nói chuyện thì anh xuất hiện.

“Sao vợ đến xưởng mà không nói anh đưa đi. Chân em như vậy để em đi một mình anh không yên tâm” anh ôm eo cô như đánh dấu chủ quyền trước Duy.

“Sao anh lại ở đây?” cô tròn mắt nhìn anh. Khó xử không biết làm sao.

“Vợ anh ở đây. Anh phải đến chứ” anh cố kìm tức giận nhẹ nhàng nhìn cô. Lúc này anh chỉ sang Duy lấp lửng hỏi cô “Đây là....”

Cô khó xử ấp úng nói. “Đây là giám đốc của BioLand đối tác của công ty”

Anh quay sang nhìn Duy “Thế Duy! Lâu rồi không gặp” anh chủ động đưa tay chào Duy.

“Chào Hoàng! Lâu rồi không gặp!” Duy bắt tay với anh. Cái bắt tay của 2 người đàn ông rất nặng nề. Cô thì cảm giác khó xử nhưng Duy thì rất bình thản anh cũng chẳng để tâm đến sự xuất hiện của Hoàng. Thấy cô cứ đứng không nói gì anh liền chủ động. “Chúng ta đi xem thiết kế đi”

“Ừm mình đi” lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh.

Vì chân cô còn đau nên Hoàng chủ động dìu cô. “Để anh đưa vợ đi”

Cuối cùng cũng xong công việc. Hoàng chủ động mời Duy đi ăn.

“Trưa rồi. Duy đi ăn chung với vợ chồng tôi đi”

“Nếu anh bận thì có thể về trước” cô không muốn cả 3 cứ như thế này nên chủ động muốn Duy về.

“Phan Hoàng có lòng mời anh cũng không nên từ chối”

Cả 3 cùng nhau dùng bữa. Duy thấy cô gắp tôm vội lên tiếng. “Em ăn tôm vết thương sẽ để lại sẹo đó”.

“Cảm ơn anh” cô nghe thế liền bỏ tôm xuống. Hoàng nhìn mà nóng mặt. Suốt bữa ăn anh chẳng thèm ăn gì.

Duy đi vệ sinh anh liền đi theo để nói chuyện.

“Lâu rồi không gặp mày vẫn thích quan tâm vợ người khác à?” anh trừng mắt nhìn Duy nói.

“Mày có làm đúng trách nhiệm của người chồng không?” Duy cũng chẳng ngại liền lớn tiếng hỏi anh.

“Đây là chuyện của gia đình tao mày lấy tư cách gì xen vô”

“Đúng là tao không có tư cách. Nhưng mày có được Ngọc thì phải biết trân trọng chứ sao lại làm tổn thương cô ấy?”



Hoàng nghe câu này ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp “Tao cảnh cáo mày tốt nhất đừng đến gần vợ tạo nếu không đừng trách”

“Mày sẽ làm được gì? Trách nhiệm của một người chồng mày còn không làm được thì mày định làm gì tao?” Duy thách thức Hoàng.

Không kềm được bình tĩnh Hoàng liền đục Duy 1 phát chảy máu. Duy cũng chẳng ngại anh đánh lại rồi túm cổ áo Hoàng nói “Tao nói đúng quá hả?”

“Cô ấy là vợ tao đúng trách nhiệm hay không do cô ấy cảm nhận không cần thằng như mày phán xét”

“Tao cảnh cáo mày liệu mà chăm sóc cô ấy cho tốt. Ngọc đang bị thương đừng làm gì khiến cô ấy mệt mỏi thêm nữa” Duy lúc này cũng chẳng còn muốn tranh cãi với Hoàng.

“Bị thương là sao? Mày làm gì vợ tao?” Hoàng không hiểu.

“Mày đúng là thằng chồng chẳng ra gì. Vợ bị đụng xe cũng chẳng biết. Nếu mày không làm tốt thì nên buông tay giải thoát cho cô ấy đi” Duy nói xong rồi bỏ đi.

\=\=\=\=

Thấy Duy bước ra miệng có máu cô biết 2 người đã xảy ra chuyện.

“Sao 2 người lại đánh nhau?” cô lo lắng hỏi.

“Là chuyện của 2 thằng đàn ông thôi em không cần bận tâm. Anh có việc nên về trước. Chào em lần sau gặp” Duy nói rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Lúc này Hoàng cũng bước ra. Cả 2 cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống cô chủ động đề nghị đi về. Suốt chặng đường đi anh và cô chẳng ai nói chuyện. Anh dìu cô lên phòng, cô nghĩ anh sẽ nóng giận và cãi nhau vì tính anh cô cũng chẳng lạ gì nữa. Nhưng lần này lại khác....

“Cô còn đau không?” anh nhìn cô trìu mến hỏi. Cô còn đang ngạc nhiên chưa kịp trả lời anh nói tiếp. “Sao bị thương như vậy mà không nói với tôi?” anh từ từ kéo tay áo cô lên xem vết thương. Thấy vết thương còn rỉ máu anh lo lắng nhíu mày.

“Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi không muốn làm phiền anh” cô nhìn anh.

“Cô cứ như vậy nên mới biến tôi thành người chồng vô trách nhiệm” anh bất giác nói. Rồi anh lấy thuốc sứt vào vết thương của cô. “Lần sau có chuyện gì phải điện nói tôi đầu tiên” anh nhìn thẳng cô tròn mắt nói.

“Ừm!” vì là thuốc sát trùng nên rất đau cô chịu đau không giỏi nên bất giác la lên “A...”

“Xin lỗi” anh nói rồi thổi nhẹ vào đó.

“Đừng để mọi người biết. Tôi không muốn khiến họ lo lắng”

“Tôi biết rồi”

--------------------



Buổi tối cả nhà dùng bữa mẹ chồng cô lo lắng hỏi về chân cô.

“Chân con đỡ đau chưa?”

“Dạ đỡ rồi mẹ. Chắc 1,2 ngày nữa sẽ đi lại bình thường”. cô lễ phép đáp

“Nội, ngày mai ba mẹ sẽ đưa Kiên về ngoại.” Cậu hào hứng khi ngày mai được đi chơi.

“Kiên không được quậy ngoại đó” bà cười nhìn Kiên trêu. “Hai đứa mang thuốc bổ về cho chị sui”

“Dạ có. Con đã để sẵn trong xe rồi mẹ” anh nghe bà nói thế liền vội lên tiếng.

Lúc này trên phòng chỉ có 2 người anh mới lên tiếng

“Dừng hợp tác đi được không?”

“Ý anh là sao?” cô thắc mắc.

“Việc hợp tác với BioLand đó, đừng làm nữa có được không?” anh nhìn cô tha thiết nói.

“Không được. Hợp đồng đã kí xong hết rồi”

“Cô muốn gặp thằng đó đến vậy hả?” anh hết kiên nhẫn lên giọng nói.

“Đây là công việc. Không hề có chuyện gì khác” cô cũng muốn giải thích để anh hiểu.

“Lấy cớ công việc. Cô tưởng tôi không biết 2 người làm gì hả?”

“Nè. Đây hoàn toàn là công việc. Anh nghĩ ai cũng giống như anh hả?” cô cũng tức giận.

“Nên cô muốn dùng thằng đó đáp trả tôi hả?” Anh lớn tiếng quát cô.

“Nếu tôi muốn thì sẽ ly hôn với anh rồi đường đường chính chính có người mới chứ không phải lén lút như anh”

“Cô đừng chọc điên tôi” anh không kềm được nóng giận. Dơ tay định tát cô.

Thấy anh mất bình tĩnh cô nói “Tôi lặp lại 1 lần nữa. Tôi và Duy chỉ là công việc ngoài ra không có gì hết”

Anh im lặng 1 lúc rồi nói “Tôi sẽ nói mẹ hủy hợp đồng này. Phải bồi thường bao nhiêu tôi cũng sẽ chịu” anh nói rồi đóng cửa mạnh bỏ đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.