Sau cuộc hẹn với Đào Lâm San, quản gia Lâm mang gương mặt lạnh lùng trở về biệt thự L của Lăng Thanh. Lão không đi đâu khác mà âm thầm tiến về phía phòng riêng của A Liên.
Lúc này, cô gái bé nhỏ ấy đang thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại trễ mất một bước, vì cửa phòng vừa được ai đó mở ra, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô sắp rơi hẳn ra ngoài vì hồi hộp.
Nhìn thấy Lâm Dân Tiêu đang tiến vào, A Liên lập tức đứng dậy, gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Cô run rẩy bước lui về phía sau.
"Chú...chú Lâm, sao...sao chú vào đây vậy?"
Dù đã rất cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra tự nhiên nhất, nhưng khi đứng trước kẻ sát nhân máu lạnh, một cô gái nhỏ tuổi như A Liên làm sao có thể xem như không biết gì.
Trong khi đó, Lâm Dân Tiêu vẫn đang thong thả sải bước đi vào với nụ cười quỷ dị trên môi.
"Con làm gì mà sợ chú như đang nhìn thấy quỷ vậy? Chú đã làm gì con đâu. Nào, lại đây, chú nói cái này."
Đúng vậy, A Liên nhìn thấy lão còn phải sợ hơn thấy quỷ, vì quỷ không tồn tại, nhưng người đội lốt quỷ dữ thì đang đứng ngay trước mặt, khiến cô không thể nào ngừng sợ.
Nhưng để cứu lấy bản thân, thay vì bứt dây động rừng, A Liên chọn cách nghe theo lời lão ta, từ từ ngồi xuống giường ngủ, cách lão một khoảng, rồi nói:
"Có chuyện gì, chú...chú nói đi."
Thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-thu-han-h/2971431/chuong-95.html