Câu nói của Hải Nam khiến tất cả mọi người trong phòng chú ý. Tôi cũng không thể để mất điểm toàn tập trước chồng sắp cưới của mình ngay lần đầu gặp được.
“Thưa giám đốc, chị Bích nói em làm xong hợp đồng trước 4 giờ chiều. Hiện tại vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới bốn giờ cơ mà.”
“Ý của cô vẫn còn 15 phút chứ gì?”
“Dạ vâng.”
“Trưởng phòng Bích về chỗ làm việc đi. Để cô Diệp Minh Châu cho tôi giám sát.”
“Dạ vâng.”
Tôi không quan tâm tới Hải Nam và Minh Quân có ở lại giám sát tôi làm việc như lời anh nói hay không mà tôi tập trung vào soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh. Ngày học đại học có biệt danh là máy đánh chữ vì tôi có biệt tài đánh máy rất nhanh do ngày đó tôi nhận công việc làm thêm dịch và soạn hợp đồng bằng tiếng anh rất nhiều, hiện tại tôi mới có dịp phát huy khả năng vốn có của mình. Trước khi đồng hồ điện tử ở góc màn hình máy tính nhảy sang con số 4 giờ chiều tôi đã kịp gửi bản hợp đồng qua cho email cho chị Bích. Xong xuôi tôi ưỡn người vươn vai một cái thì hai khuỷu tay của tôi chạm vào vật kim loại cứng gì đấy khiến tôi đau điếng phải rít lên một tiếng. Tôi vừa xoa hai khuỷu tay vừa đưa mắt nhìn sang hai bên xem nó là gì thì ngay lập tức hồn siêu phách lạc, vật kim loại mà tôi vừa đụng phải chính là hai mặt dây thắt lưng của Hải Nam và Minh Quân, hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-niem-dau-2/3090426/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.