Nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy nét mặt của Hải Nam bỗng chốc trầm xuống không khác nào những lúc anh nổi giận với tôi, bàn tay anh đang đặt trên vô lăng cũng siết chặt. Tôi cứ tưởng anh sẽ nổi giận với Bạch Diệp không ngờ anh không đáp lại câu hỏi của cô ta mà nói: 
“Anh đưa em về.” 
Hải Nam vừa dứt lời Bạch Diệp Diệp liền xoay người nhìn tôi, nét mặt và lời nói của cô ta thể hiện rõ sự khinh miệt: 
“Anh định chở theo cô ta về nhà em luôn á?” 
“Anh chở em về nhà rồi anh về ngay, anh còn phải về ăn cơm cùng ba nữa.” 
“Anh có đi đâu cũng phải chạy xe vào nhà chào ba em một tiếng rồi mới đi được chứ.” 
“Anh biết.” 
“Anh vào nhà rồi giới thiệu với ba em cô ta là vợ của anh hay sao?” 
Thay vì trả lời câu hỏi của Bạch Diệp Hải Nam thực hiện một cuộc gọi, tôi nghe anh nói vào điện thoại: 
“Mày đang ở đâu vậy?” 
Không biết đầu bên kia nói gì đó anh nói: 
“20 phút nữa mày ra trước đón người nhé.” 
Hải Nam không nói gì nữa mà chạy xe tới một nhà hàng có tên Việt Anh nằm ở quận 1 thì dừng lại sau đó anh nói với tôi: 
“Vào đấy ăn trưa đi rồi lát tôi quay lại đón về.” 
“Dạ vâng. Em chào anh chị em xuống xe ạ.” 
Nói rồi tôi đẩy cửa xuống xe, vừa bước chân xuống khỏi xe tôi đã thấy Minh Quân cầm dù chờ sẵn ngay bên ngoài cửa xe 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-niem-dau-2/3090417/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.