Chương trước
Chương sau
Sau khi giúp nhau giải tỏa xong xuôi, cả hai đều thở hổn hển không ra hơi, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, trên mặt còn vương nét thỏa mãn. Hạ Dương Kỳ lần đầu nếm trải cảm giác sung sướng như trôi dạt trên chín tầng mây, vẫn ngồi bệt dưới đất chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt anh lờ đờ hệt như một gã say rượu. Cố Hà Uy thì khác, cậu hẳn đã trải qua cảm giác này vô số lần trước đó rồi nên rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, nhưng đâu đó trên cơ thể vẫn còn sót lại chút cảm giác kích thích vừa qua.

Cậu ném cho Hạ Dương Kỳ con dao nhỏ, để anh tự cắt bỏ dây thừng.

Cố Hà Uy híp mắt, ngả người về phía Hạ Dương Kỳ, đưa tay chạm lên má anh, nhẹ lau đi " chứng cứ " dính bên khóe môi anh, chăm chú ngắm nhìn Hạ Dương Kỳ bằng ánh mắt sắc sảo, cậu khẽ mỉm cười tà mị.

Cảm giác thật tuyệt vời khi nhìn thấy hắn bị cậu vấy bẩn, hắn có đang nghĩ thế không?

Rằng lòng tự tôn mà hắn bảo vệ bấy lâu nay, sự trong sạch mà hắn coi là quan trọng đều bị cậu chà đạp, nỗi ô nhục đầu tiên mà hắn phải nếm qua sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày đau đớn tinh thần của hắn về sau.

Kể từ bây giờ, hắn chính thức thuộc về cậu, minh chứng nằm ở thứ mà hắn vừa ngậm trong miệng rồi nuốt vào bên trong cơ thể, nằm gọn ghẽ một góc nơi lục phủ ngũ tạng, khắc sâu mùi vị của cậu.

Đây chính là con dấu cậu đã đánh nên người hắn ta, khiến hắn mãi mãi không thể xóa nhòa khỏi tâm trí.

Ngoài ra cậu còn là người đầu tiên cướp đi một phần sự trong sạch của hắn, sẽ không lâu nữa thôi, sự trong sạch cuối cùng mà hắn còn giữ lại, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều sẽ thuộc về cậu, vì chính cậu là người sẽ nuốt trọn tất cả mọi thứ mà hắn có.

Và tất cả những thứ hắn đã đổ lên người cậu, cậu sẽ trả lại toàn bộ!

Hạ Dương Kỳ!

" Tuy chỉ là một gã trai tân vụng về, nhưng xem ra cũng không tệ như tôi nghĩ. "

Rời khỏi ghế ngồi, Cố Hà Uy cầm lấy chiếc thẻ tín dụng trên bàn làm việc, ném xuống trước mặt Hạ Dương Kỳ. Anh bấy giờ mới định thần lại, đưa mắt nhìn chiếc thẻ tín dụng trên nền đất, rồi lại ngẩng mặt nhìn Cố Hà Uy, ngơ ngác hỏi.

" Đây là gì? Tiền lương sao? "

Cố Hà Uy dựa vào mép bàn, điềm nhiên châm một điếu thuốc lá, hút lấy hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng mờ ảo, đáp.

" Lương ứng trước, giải quyết mọi vấn đề xung quanh anh đi. Tôi đã sắp xếp xong thủ tục cho em gái anh học nội trú, bắt đầu từ ngày mai. "

" Học nội trú? Không được đâu! Con bé không thể sống mà không có tôi, em ấy không thể tự lo thật tốt cho bản thân, đột nhiên thay đổi nơi ở như vậy sẽ làm con bé khó mà có thể thích nghi! "

Phụt!

Cố Hà Uy đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng mang theo sự mỉa mai, châm chọc khiến Hạ Dương Kỳ giật mình, hoang mang tột độ.

" Nhắc tới cô em gái quý báu của anh nên mới kích động tới vậy nhỉ? "

" Tôi… "

Đúng là, anh bị cái gì vậy chứ? Hạ Dương Kỳ thầm nghĩ mà tự cười khổ, quả thực vừa nãy anh đã quá kích động rồi. Có lẽ bên cạnh anh lúc này đang là một nhân vật có tính công kích nguy hiểm đối với anh và em gái nên anh mới hành xử như một kẻ ngốc như vậy. Nhưng việc để em gái anh học nội trú là không được, anh sợ rằng bao năm qua con bé dựa dẫm vào anh đã quen, chưa đủ khả năng sinh hoạt độc lập, còn chưa kể tới việc nhỡ chẳng may xảy ra xung đột với bạn học thì biết làm sao.

" Anh cứ để em gái mình chôn vùi mãi ở cái ổ chuột rách nát ấy nhỉ? "

Hạ Dương Kỳ chau mày, ổ chuột sao? Mặc dù bị đối phương chê bai nhưng lại chẳng thể phản bác vì cậu nói quá đúng.

" Một con sâu xấu xí nếu muốn biến hóa thành bươm bươm xinh đẹp thì phải tự dựa vào sức mình xé toạc cái kén bảo vệ nó trong thời gian dài, thoát ra, tung cánh bay lượn lên trời cao. "

Vừa nói ánh mắt Cố Hà Uy nhìn xa xăm như có tâm sự ẩn giấu.

" Còn nếu nó không biết tự thoát ra khỏi vỏ bọc vì sợ hãi, thì nó mãi mãi cũng không thể trưởng thành, trải qua quãng thời gian héo úa, rồi chết dần chết mòn trong cái kén ấy. "

Nói xong Cố Hà Uy quay sang nhìn Hạ Dương Kỳ, anh vẫn ngồi im lìm đó không hé nửa lời. Cậu tỏ ra nhàm chán, dập tắt điếu thuốc trên tay.

" Nói chung lời tôi nói tức mệnh lệnh, anh không có quyền phản bác. "

Nếu đã là con chó của tôi rồi, thì phải biết điều mà quấn lấy chủ 24/24 không rời đi nửa bước chứ nhỉ.

Tách biệt anh khỏi những kẻ tầm thường xung quanh, gắn chặt anh với tôi, biến anh trở thành nơi duy nhất mà anh tìm về.

Dứt lời, Cố Hà Uy mặc kệ Hạ Dương Kỳ nghĩ gì, cậu đứng thẳng dậy lướt qua anh, bước một mạch vào phòng tắm. Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, cậu buông ra một câu lạnh tanh như mệnh lệch.

" Dọn dẹp sạch sẽ rồi cút về phòng đi "

Tiếng " rầm! " đóng cửa vang lên, bỏ lại Hạ Dương Kỳ ngồi bệp dưới đất với đống nhỗn độn nhớp nháp trong căn phòng yên tĩnh. Anh cúi gằm mặt, đôi mắt rưng rưng, cầm tấm thẻ trên tay anh mím chặt môi.

Cuối cùng thì, anh thực sự đã bán đi bản thân mình rồi, bán mình làm nô lệ quỳ dưới chân người ta. Coi vài đồng lẻ người ta tiện tay ném ra như vàng bạc chau báu, nhưng đối với họ chẳng khác nào là đang ném cục xương nham nhở cho một con chó hoang, thành công thuần phục nó một cách dễ dàng.

Đúng là đời, khiến người ta cảm thấy thật nực cười!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.