Cố Hà Uy nhướng mày, cậu nâng cầm Hạ Dương Kỳ lên bắt anh phải nhìn vào cậu. Hai người đối mắt nhau trong căn phòng thiếu sáng, lờ mờ ánh đèn ngủ vàng yếu ớt trong phòng tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng thở của hai người khiến không gian thêm phần hồi hộp.
Hạ Dương Kỳ bỗng chốc sững người, nhìn vào khuôn mặt của vị ông chủ có chút quen mắt, cảm giác tội lỗi, lo sợ từ đâu đột nhiên ập tới không rõ lý do.
Cố Hà Uy hạ bên chân đang vắt chéo xuống, dang rộng sang hai bên, lưng tựa vào ghế, nghiêng đầu chống cằm, đôi mắt sắc sảo nhìn Hạ Dương Kỳ, trông vô cùng ngả ngớn. Cậu đánh mắt xuống thắt lưng, ra hiệu cho Hạ Dương Kỳ mau chóng làm việc.
Hạ Dương Kỳ nhíu mày nhìn Cố Hà Úy đắc ý kia mà lòng bất lực, như thể đang cố gắng cầu xin cậu đừng bắt anh làm như vậy, nhưng chuyện tới nước này vốn đã không còn đường lui cho anh nữa rồi.
Hạ Dương Kỳ rũ mắt, mím chặt môi, do dự nhìn xuống phần nhạy cảm của người đàn ông ngồi trước mặt. Anh chưa từng làm ra loại chuyện mất mặt như thế này, nhất thời không biết phải làm sao mới đúng, chỉ sợ bản thân làm không tốt sẽ liên lụy đến cả em gái.
Thấy anh do dự lâu la, Cố Hà Uy dần mất kiên nhẫn, cậu gõ gõ ngón tay lên thành ghế, nhắc nhở anh.
" Anh đang làm mất thời gian của tôi đấy, nếu không làm được thì cút ra ngoài "
Nghe vị ông chủ kia thúc giục,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-trong-han/3589624/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.