Trương Mỹ thấy Ảnh Quân cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì cô ngượng ngùng, lấy tay kéo nhẹ áo lại che.
“ Anh đừng có nhìn nữa, ngượng chết đi được. “
Cô đỏ bừng mặt nhìn sang chỗ khác nói.
" Bỏ tay ra, che làm gì chứ. "
Một tay Ảnh Quân nắm lấy hai tay Trương Mỹ đè trên đầu, tay còn lại kéo áo cô ra để lộ đôi gò bông trắng mịn màng. Anh lại áp môi mình lên môi cô, tay nhẹ nhàng xoa nắn ngực Trương Mỹ thành đủ loại hình dạng, tay kia bắt đầu lần mò xuống dưới, mơn trớn "cô bé" của Trương Mỹ.
“ Ưm~ Ah… “
Cô khẽ rên, giọng nói của Trương Mỹ cứ như rót mật vào tai Ảnh Quân, làm anh ngày càng cuồng nhiệt hơn.
Sau năm phút, có vẻ cô đã hết dưỡng khí nên vỗ vào cơ ngực trần của anh. Ảnh Quân luyến tiếc rời khỏi môi Trương Mỹ khiến giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc như muốn níu kéo lại gần nhau thêm lần nữa.
Biết được lưng và tai là nơi cực kỳ nhạy cảm của cô, anh liếm nhẹ vào vành tai và vuốt lưng cô. Đột nhiên Ảnh Quân chạm đến một nơi, sờ qua sờ lại, anh có cảm giác như ở đó một vết sẹo vậy. Trương Mỹ giật bắn người, giống như có một luồn điện chạy dọc sóng lưng cô vậy.
“ Em đúng là bạo quá đi, em có biết em vừa chạm vào đâu không hả? “
Anh nhìn cô, nở một nụ cười ma mãnh hỏi.
Trương Mỹ ngẩn người ra một lúc rồi đỏ chín mặt, xem ra cô đã biết thứ cô vừa chạm vào là thứ gì rồi.
Tay Ảnh Quân se se nụ hồng của cô, một bên còn lại liếm mút như một đứa trẻ uống sữa mẹ. Tay kia thì mơn trớn, ra vào bên trong “cô bé” của Trương Mỹ ngày càng nhanh hơn.
“ Ha...ưm, d-dừng. “
Cô bị anh kích thích đến mức chảy cả nước mắt, cả người cũng trở nên nhạy cảm hơn.
“ Em yêu à, em ướt lắm rồi đấy. “
Anh nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt Ảnh Quân giờ đây tràn đầy sự dục vọng, thâm sâu nhìn cô. Anh cúi người, hôn vào đùi trong của Trương Mỹ khiến nó chi chít những dấu hôn của anh. Ảnh Quân mở hộc bàn bên cạnh giường, lấy ra một hộp bao cao su.
“ Anh vào được không? Anh chịu không nổi nữa rồi. “
Không để cho Trương Mỹ trả lời, Ảnh Quân ngay lập tức một phát đâm lún cán vào bên trong cô. Vì nghĩ Trương Mỹ từng là vợ của Cửu Mạnh nên có thể hai người đã từng quan hệ với nhau rồi. Chính vì vậy anh mới mạnh bạo như thế.
“ Ah! Hức...đau em. “
Trương Mỹ vì đau mà bật khóc, dù gì thì cũng là lần đầu tiên của cô mà.
Ảnh Quân thấy thế thì bất ngờ, dỗ dành Trương Mỹ. Đột nhiên anh cảm nhận được điều gì đó không đúng, nhìn xuống dưới thì thấy một chất lỏng màu đỏ đỏ đang chảy ra.
“ Em chưa quan hệ gì với Cửu Mạnh á?! “
Anh hốt hoảng hỏi.
“ Em chưa. Anh làm đau chết em rồi, rút ra. “
Trương Mỹ nức nở, nhìn Ảnh Quân với ánh mắt vô cùng đáng thương, hy vọng anh sẽ dừng chuyện này lại, nhưng dễ gì Ảnh Quân lại dừng chứ. Trương Mỹ thật ngây thơ quá!
“ Đừng khóc, anh xin lỗi, anh không biết. Anh hứa lần này sẽ nhẹ lại, không làm em đau đâu. “
Ảnh Quân ngọt ngào nói với cô, làm cho Trương Mỹ tin sái cổ.
Một lúc sau, cô cảm thấy có chút bức rứt, khó chịu. Trương Mỹ động đậy nhẹ hông, Ảnh Quân liền nắm eo của cô lại.
“ Em khó chịu rồi à? Để anh động nhé. “
Cô e thẹn gật đầu. Được sự đồng ý của Trương Mỹ, Ảnh Quân ngay lập tức vận động hông của mình. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng để cô từ từ thích ứng, nhưng dần dần về sau thì cứ như vũ bão. Nếu như không có hai tay Ảnh Quân ôm lấy eo Trương Mỹ thì chắc cô đã bị anh "làm" cho bay luôn rồi.
“ Anh...ah...c-chậm lại. “
Trương Mỹ nhỏ giọng rên rỉ, cô không chịu được tiết tấu của Ảnh Quân. Dù sao thì anh cũng là người có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, cô thì trái ngược hoàn toàn. Trương Mỹ thậm chí đã trao lần đầu tiên cho anh.
Chính vì có kinh nghiệm nên Ảnh Quân biết cách khiến cho cô cảm thấy thoải mái, sung sướng nhanh nhất có thể.
“ Cơ thể em thành thật hơn đấy. “
Anh nói rồi hôn vào hõm cổ cô.
Hơn một tiếng trôi qua, Ảnh Quân không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay sắp đến giới hạn, còn Trương Mỹ thì đã "ra" biết bao nhiêu lần và mệt rã cả người rồi.
“ Ảnh Quân, em..ưm...mệt, dừng đi. “
Cô thở dốc, đẩy nhẹ anh ra.
“ Không, ráng chịu đi, một chút nữa thôi. “
“ Ah~ Anh nói câu đó ba lần rồi đấy. “
Nói là “một chút nữa” nhưng tận ba chục phút sau Ảnh Quân mới trao cho Trương Mỹ mầm giống của anh. Cô mệt mỏi thở hồng hộc sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt kia, Trương Mỹ từ từ nhắm mắt lại, vận động như thế thì cô cũng đã buồn ngủ lắm rồi.
“ Ai cho em ngủ, đêm còn dài. “
Ảnh Quân ngay lập tức lật úp người Trương Mỹ lại, chuẩn bị cho hiệp hai. Thì vô tình anh lại thấy sau vai của cô có một vết sẹo, trông có vẻ là đau lắm đấy. Ảnh Quân sẽ hỏi chuyện này sau khi hai người làm xong chuyện.
“ Anh nói xong rồi mà. “
Cô hốt hoảng nói.
“ Xong hiệp một thôi em yêu. “
Thế là tối hôm đó, Ảnh Quân hành Trương Mỹ lên bờ xuống ruộng. Đến tận lúc trời gần sáng thì mới anh mới buông tha cho cô. Nếu như lúc đó Trương Mỹ không mệt đến mức ngủ thì Ảnh Quâng chẳng thèm dừng lại đâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]